22. Không sao, có vỡ cũng là của anh
Sau khi đám người chạy tứ phía, trên quảng trường cũng chỉ còn lại ba người họ.
Những bông tuyết đang tan dần, như thể chưa từng rơi xuống.
Vương Nhất Bác mặt mũi đầy cảnh giác ôm chặt bọc nhỏ trong ngực.
Quy Phỉ mở to đôi mắt tò mò, đầy mình đều là dấu chấm hỏi.
Về phần Tiêu Chiến——
Dường như anh chợt biến thành người khác, vẫn là khuôn mặt ấy, vẫn là biểu cảm kia, nhưng khí chất nhẹ nhàng ôn hòa đã biến mất.
Giờ phút này trông anh có cảm giác vô cùng xa cách, rõ ràng ngay bên cạnh, lại như có một ranh giới không thể vượt qua.
Quy Phỉ lập tức hiểu rằng, đây là những gì Tiêu Chiến nói với cô trước đó, anh có thể bỗng dưng biến thành một người khác.
Thật ra cũng không quá đáng sợ như thế.
Dù sao trông anh khá bình thản, mặc dù có cảm giác xa cách, nhưng không giống phần tử nguy hiểm.
Biểu cảm của anh không buồn không vui, ánh mắt bình tĩnh, giọng điệu phẳng lặng không gợn bất kì chập trùng cảm xúc.
Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác: "Bán quỷ?"
Vương Nhất Bác cụp mắt xuống: "Nghe nói...... Mẹ em từng bị tộc quỷ bắt cóc, một năm sau đưa em trở về làng, nên......"
Quy Phỉ tò mò ngắt lời: "Tộc quỷ là gì?"
Vương Nhất Bác: "Một chủng tộc tà ác có thể ra vào cõi quỷ, chúng sẽ bắt linh hồn người chết hiến tế cho quỷ vương, để linh hồn này mãi mãi không thể đi đến vùng đất của các vị thần."
"Vùng đất của các vị thần là gì?"
"Nơi có thần, nghe nói là nơi không ưu không phiền, nơi những giấc mơ có thể trở thành hiện thực. Thần yêu trần gian, sẽ đưa linh hồn con người đến vùng đất của các vị thần sau khi họ chết."
Vương Nhất Bác khá buồn bã: "Bán quỷ như tôi, sau khi chết sẽ không đến được vùng đất của các vị thần, thần sẽ không đến đón tôi......"
Tiêu Chiến chợt nhích lại gần, dọa Vương Nhất Bác vội vàng ôm chặt lấy bọc nhỏ.
Anh ngửi quanh cơ thể Vương Nhất Bác mấy lần, chém đinh chặt sắt nói: "Ngươi không phải bán quỷ."
Vương Nhất Bác lảo đảo lùi lại nửa bước: "Nhưng mắt em......"
Đặc điểm lớn nhất mà tộc quỷ khác với con người, đó là chúng có đủ mọi màu sắc đồng tử quỷ dị.
Đón ánh sáng, lúc này Quy Phỉ mới nhận ra con ngươi cậu là màu xanh lá cây, tĩnh mịch như vực sâu, bởi vì màu xanh quá đậm, có vẻ không lọt ánh sáng, nên mới trông giống màu đen tuyền.
"Trông rất đẹp." Tiêu Chiến khẽ gật đầu, nhận xét rất khách quan.
Vương Nhất Bác vẫn còn nghi ngờ: "Vậy em không phải là bán quỷ?"
Tiêu Chiến bỗng đưa mặt lại gần, mở to mí mắt, để Vương Nhất Bác nhìn vào con ngươi mình.
Đồng tử của anh phút chốc chuyển từ màu hổ phách sang màu đỏ, phảng phất hai ngọn lửa rực cháy hừng hực.
Vương Nhất Bác ôm ngực, cảm thấy khó thở.
Ngọn lửa trong mắt Tiêu Chiến dường như đốt tới lòng cậu, cậu hơi ngơ ngác: "......Màu đỏ......"
Tiêu Chiến gật gật đầu, đứng dậy với biểu cảm bình thản. "Ta không phải bán quỷ, thế nên ngươi cũng không phải."
Đầu óc Quy Phỉ chuyển động khoảng vài vòng, mới hiểu ra Tiêu Chiến đang an ủi Vương Nhất Bác, nói cho cậu biết dù màu mắt khác với người thường, cũng không có nghĩa là cậu liên quan đến chủng tộc xấu xa.
Dù sao Vương Nhất Bác vẫn chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi, rất dễ dụ.
Cậu hơi kích động nhảy cẫng lên: "Vậy sau khi em chết có thể gặp được thần chứ?"
Tiêu Chiến từ chối cho ý kiến, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác với ánh mắt sâu thẳm và phức tạp, giọng điệu nhàn nhạt: "Ngươi không cần gặp thần."
"Nghĩa là gì?" Vương Nhất Bác không hiểu, Quy Phỉ càng không hiểu.
Tiêu Chiến phất phất ống tay áo xoay người rời đi, không nói thêm bất kì một chữ nào.
Trong khoảnh khắc bèn biến mất tận sâu trong rừng rậm.
Ngay khi Vương Nhất Bác và Quy Phỉ hai mặt nhìn nhau, anh lại một đường lon ton chạy về.
Vương Nhất Bác bước nhanh nghênh đón: "Anh về rồi à?"
Tiêu Chiến lau mồ hôi cười: "Em cũng về rồi!"
Quy Phỉ nhìn Tiêu Chiến, rồi nhìn Vương Nhất Bác, đầu đầy dấu chấm hỏi: "Các anh đang chơi trò giải đố hả? Em đã nói em ngốc rồi, nhanh nói cho em biết đáp án đi!"
Chẳng ai để ý cô cả.
Tiêu Chiến vội vàng hỏi Vương Nhất Bác: "Tại sao họ lại đuổi em?"
Vương Nhất Bác vội vàng lấy bọc nhỏ lúc trước luôn ôm chặt trong lòng, tìm chỗ sạch sẽ mở ra.
Bên trong là một viên ngọc, đen như mực, bóng loáng trong suốt.
Quy Phỉ tò mò cúi người, đồng thanh hỏi cùng Tiêu Chiến: "Đây là cái gì?"
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến một cái, động tác gãi mặt mất tự nhiên, đỏ ửng từ đầu ngón tay cậu dần dần lan ra: "Đây là, đây là thứ mẹ để lại cho em, để em đưa cho, đưa cho người mình yêu...... Họ muốn cướp nó đi......"
"Rất đắt tiền sao?"
"Vô cùng quý." Tiêu Chiến xoa viên ngọc đen ở đầu ngón tay, cảm giác mềm mại tinh tế khá quen thuộc. Ánh sáng chiếu vào, bên trong ngoài đen vẫn là đen, nhưng đúng lúc hiện ra một tia sáng le lói, rất thích thú tìm đường sống trong cõi chết.
Quy Phỉ trầm trồ: "Quả nhiên trông rất đắt tiền!"
Tiêu Chiến trượt tay, viên ngọc tuột khỏi đầu ngón tay, anh phản ứng nhanh dùng tay kia bắt lấy, sợ hãi vỗ ngực: "May quá may quá! Nó mà vỡ anh không đền nổi!"
Vương Nhất Bác cong môi cười, nụ cười này lóe lên một cái rồi biến mất, nếu không phải Quy Phỉ mắt sắc, có lẽ vốn dĩ không thấy được.
Cậu cười nói: "Không sao, có vỡ cũng là của anh."
Tiêu Chiếu trả viên ngọc lại cho cậu, giả vờ không nghe thấy lời nói ấy, tai thính lại đỏ lên không tưởng nổi.
Ủa--?!
Quy Phỉ một tay che mặt.
Chẳng hiểu sao bị kéo vào nơi quái dị đã đành, còn bị ép ăn thức ăn mập mờ thay nhau xuất kích cho chó.
Sợ thật!
Sao cuộc sống có thể kinh hỉ khắp nơi như thế!
Nội tâm Quy Phỉ thầm tuyên bố: Giờ phút này, và khoảnh khắc họ hôn nhau trước đó, chính là đỉnh cao của cuộc sống.
Bấy giờ cô vẫn không biết, cuộc sống của cô ngày sau còn có thể đỉnh cao hơn nữa.
-ˋˏ✄┈┈┈┈
những kí ức được viết trong cuốn sổ không liền mạch, có rất nhiều khoảng trống. ở đâu có kí ức hai người sẽ bị cưỡng chế thực hiện kí ức, các khoảng trống có thể tự do làm chính mình.
diện mạo của hai người sẽ khác với hiện thực, sẽ thay đổi nghiêm ngặt theo từng kí ức. bộ dạng của chiến chiến không thay đổi.
Trợ lí: lilyybonitaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top