21. Chuyện này, tôi sẽ xen vào
Quy Phỉ trợn mắt há mồm.
Cô vừa thấy gì thế?
Cô thấy Tiêu Chiến hôn con búp bê kia một cái, sau đó búp bê ngay lập tức biến lớn.
Biến thành anh chàng cool ngầu mở cửa cho cô ngày hôm qua.
Anh chàng cool ngầu lăn yết hầu một cái, nuốt hết bánh mì, duỗi tay kéo Tiêu Chiến lại, đặt xuống một nụ hôn sâu.
Kiểu Pháp.
Nghĩ lại lúc trước Tiêu Chiến nói dù xảy ra chuyện gì cũng đừng sợ hãi cũng đừng la hét, Quy Phỉ cảm thấy anh đã dự kiến trước.
Có thể sẽ không sợ hãi, nhưng tiếng hét quả thực đã ngăn ở cổ họng.
Cô liều mạng giơ tay che miệng muốn hét, dùng sức dậm chân, mới có thể áp xuống sự phấn khích của mình.
Nhân sinh chỗ nào chẳng kinh hỉ!
Mà hai kẻ trong cuộc khiến cô kinh hỉ đã đỏ mặt tách ra, lấy cô làm ranh giới, một trái một phải.
Họ đang đi bộ trong khu rừng rậm.
Cây cối cao lớn che khuất bầu trời, không khí ẩm ướt tới nỗi phảng phất nước nhỏ từng giọt, xung quanh là sự im lặng chết chóc.
"Quy Phỉ." Tiêu Chiến chợt gọi cô, biểu cảm anh rất nghiêm túc: "Một lát nữa anh và cậu ấy có thể sẽ bỗng biến mất hoặc bỗng biến thành một người khác. Em đừng sợ, cứ đi theo bọn anh, anh không biết vì sao em lại bị kéo vào, nhưng anh chắc chắn sẽ dùng mọi khả năng của mình đảm bảo an toàn cho em."
Ồ.
Quy Phỉ sáng mắt, không hổ là người đẹp nhất công ty, đáng tin cậy làm người ta rung động.
Chẳng biết có phải ảo giác không, nhiệt độ quanh thân chợt giảm xuống.
Quy Phỉ cười xong, vừa quay đầu đã thấy anh chàng cool ngầu ở bên kia.
Anh chàng cool ngầu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt mười phần dọa người.
Quy Phỉ suýt nữa sợ bật khóc.
Cớ sao anh chàng cool ngầu phiên bản búp bê thì đáng yêu như thế, lớn lên lại dọa người thế này?
Quy Phỉ rụt vai, cụp đuôi làm người, cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại.
Biểu cảm của cô thực sự rất phong phú rất buồn cười, Tiêu Chiến dùng ánh mắt còn lại nghiêng nhìn, không khỏi phì cười: "Em rất kì lạ."
"Sao lại kì lạ?"
"Người bình thường gặp hoàn cảnh này sớm đã bị dọa chết rồi, em thì ngược lại, bộ dạng chẳng sợ hãi gì, biểu cảm còn rất hưởng thụ."
"Anh chắc chắn không biết, công ty mình âm thầm làm một cuộc bình chọn kì quái, biết người đứng đầu là ai không?"
Tiêu Chiến thành thật lắc đầu.
Quy Phỉ giơ tay chỉ vào mình, ngửa đầu mười phần dương dương đắc ý.
Có vẻ còn khá hài lòng với cái mác kì quái của mình.
Tiêu Chiến cạn lời, công ty họ rốt cuộc là công ty thần kì gì, tại sao sau lưng anh làm nhiều cuộc bình chọn lộn xộn như thế.
Anh vừa đi về phía trước vừa lắc đầu cười, suýt nữa bị một cành cây nằm ngang đập thẳng vào mặt.
Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ đẩy cành cây sang một bên cho anh, không cảm xúc liếc Quy Phỉ một cái.
Quý Phi lập tức im bặt.
Vương Nhất Bác nhíu mày, đang định nói gì đó, chợt biến mất trong không khí.
Mặc dù Tiêu Chiến đã nói trước với cô, nhưng chợt bắt gặp cảnh tượng khó thể tưởng tượng thế này, Quy Phỉ vẫn ngây ra như phỗng: "Anh ấy......"
Tiêu Chiến cụp mắt, đẩy một bụi cây cản đường sang một bên: "Đi thôi!"
"Nhưng mà, anh ấy......"
Tiêu Chiến ngắt lời Quy Phỉ: "Không có nhưng mà, chẳng mấy chốc sẽ gặp lại sớm thôi."
Anh vừa nói, bước chân không ngừng, một bước giẫm vào vũng nước mọc đầy rêu xanh, nước bắn tung tóe vào ống quần.
Quy Phỉ không dám lên tiếng.
Thẳng thắn mà nói, so với anh chàng cool ngầu kia, cô sợ Tiêu Chiến hơn một chút, mặc dù anh ấy tốt tính, hay cười, luôn nói năng nhẹ nhàng lịch sự, cư xử hòa hợp.
Nhưng cô vẫn sợ.
Luôn cảm thấy có sự uy nghiêm vô hình ẩn giấu trong ngũ quan trầm lặng của anh, không dám nhìn thẳng, và không dám ngỗ nghịch.
Họ rất nhanh đã gặp được anh chàng cool ngầu.
Băng qua rừng rậm, tại thôn trang bên hồ quảng trường, một đám người cầm gậy gỗ trong tay hò hét đuổi theo một cậu bé.
Cậu bé ấy quần áo tả tơi, ôm một bọc nhỏ trong ngực, đi chân trần qua đám đông.
Tiêu Chiến hét: "Vương Nhất Bác!"
Cậu bé đang chạy quay đầu lại.
Khuôn mặt gầy gần như hóp lại, đôi mắt to đen láy.
Dáng vẻ mới có mười mấy tuổi.
Nhưng đúng là anh chàng cool ngầu kia.
Khuôn mặt vô cảm, ánh mắt người sống chớ gần.
Cậu không chạy trốn.
Quy Phỉ miễn cưỡng có thể bình tĩnh.
Kể từ khi tiến vào rào chắn bong bóng, những chuyện xảy ra đều nằm ngoài hiểu biết của cô, thêm bớt một sự kiện cũng không sao.
Con người cũng có thể nháy mắt từ bé biến thành lớn, trẻ ra mấy tuổi, thực sự không tính được vấn đề nào mới là to tát.
Cô chỉ tò mò một điều: "Tại sao họ lại đuổi theo anh ấy?"
Tiêu Chiến nhanh hơn cô hòa vào đám đông, bảo vệ Vương Nhất Bác mười mấy tuổi sau lưng: "Sao mọi người lại đuổi theo cậu ấy?"
Một lão già đứng ra khỏi đám người: "Trông cậu giống người xứ khác, người xứ khác tốt nhất đừng xen vào chuyện chúng tôi."
"Nói nhảm với cậu ta làm gì! Đánh luôn đi! Dính líu đến tên nửa người nửa quỷ, hơn nửa cũng chẳng phải thứ gì tốt!"
Tảng đá bay thẳng đến phía Tiêu Chiến.
Quy Phỉ sợ hãi hét lên.
Vương Nhất Bác bỗng lao ra từ phía sau Tiêu Chiến.
Tảng đá đập vào chính giữa trán cậu, máu tươi lập tức chảy xuống theo khuôn mặt trắng lạnh.
Lần đầu tiên Quy Phỉ trông thấy sự phẫn nộ của Tiêu Chiến.
Anh cúi xuống dùng tay áo lau máu cho Vương Nhất Bác, rồi lại kéo cậu ra sau lưng.
Sau đó đứng thẳng lên, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người, cười hiền lành.
"Chuyện này, tôi sẽ xen vào."
Rõ ràng đang là giữa hè, Quy Phỉ lại cảm thấy nhiệt độ giảm mạnh, cô không khỏi ôm hai tay run rẩy một cái.
Những mảnh vỡ màu trắng từ bầu trời lũ lượt rơi xuống.
Quy Phỉ đưa tay ra đón lấy, mảnh vỡ tan chảy trong lòng bàn tay.
Là tuyết.
Đám đông bỏ chạy bốn phương, vừa trốn vừa quỷ khóc sói gào: "Thần nổi giận rồi! Thần nổi giận rồi!"
Trợ lí: lilyybonitaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top