16. Vì bé là kẻ đào ngũ
Đối diện với cây gậy của Vương Nhất Bác đang đánh thẳng về phía mặt, thiếu niên chỉ hơi nghiêng người một chút, mũi chân nhún một cái, nhẹ nhàng đứng trên cây gậy.
Mái tóc dài bạc phơ của thiếu niên cuốn theo gió tuyết giữa không trung, khuôn mặt trắng gần như trong suốt, dường như cả người không có ranh giới với tuyết.
Chỉ có con ngươi đen nhánh và môi mỏng sắc nhạt, cảm giác tồn tại lờ mờ của thiếu niên hiện ra rõ ràng một chút.
Thiếu niên vươn tay, xòe năm ngón ra, chậm rãi nắm vào trong hư không.
"Dù ta rất ghét ngươi, nhưng ngươi còn chưa xứng để ta động tay."
Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày.
Thiếu niên này đứng trên cây gậy, cũng không có bất cứ trọng lượng gì.
Cậu chợt rút cây gậy về, muốn hất thiếu niên đi.
Nhưng thiếu niên chợt tan vào tuyết như ảo ảnh.
Một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vọng đến từ phía sau.
Vương Nhất Bác quay đầu lại, con ngươi trong khoảnh khắc mở to.
Trên xe bò, đầu nỗi sợ chợt nhô lên, há miệng lớn ngập máu đầy răng nanh nhọn ngoạm tới Tiêu Chiến.
Mà Tiêu Chiến, đang khom người đưa lưng về phía quái vật, không hề hay biết mình đang gặp nguy hiểm.
Nghìn cân treo sợi tóc ——
Vương Nhất Bác kéo cây gậy, một cái xẻng nhẵn bèn chắn trước mặt Tiêu Chiến.
Tốc độ di chuyển vị trí của cậu quá nhanh, nhìn bằng mắt thường con người, có lẽ chỉ có thể thấy một dư ảnh.
Tiêu Chiến vừa vặn xoay người, ném một tảng đá vừa lấy ra khỏi tuyết vào trong miệng nỗi sợ, biểu cảm mười phần ghét bỏ: "Miệng thối quá!"
Lúc này Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, híp híp mắt, bị hành động của Tiêu Chiến gây cười.
Tiêu Chiến ném tảng đá đập gãy vài cái răng nanh của nỗi sợ, sau khi va vào cái miệng to của nó, lợi dụng quán tính và trọng lực, lại làm nó rơi trực tiếp xuống mặt đất, đập thành một cái hố tuyết.
Cái đầu không có thân thể này vùng vẫy trong hố vài lần, nhưng vì bị tảng đá đè, từ đầu đến cuối không ra được hố.
Tiêu Chiến vỗ rơi hạt tuyết dính lên tay lúc đào tảng đá, nhướng mày đắc ý với Vương Nhất Bác.
Không nói một chữ, và tất cả đều không nói.
Biểu cảm kiêu ngạo và khoe khoang kia, không khác gì Vương Nhất Bác nhỏ.
Vương Nhất Bác rất cổ vũ, đưa tay ra cho anh một ngón cái.
Tiêu Chiến sờ cổ, hơi không biết ngại ngùng giải thích: "Không tồn tại thứ không có điểm yếu, càng được cường hóa, càng có thể là điểm yếu."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Anh nói đúng, em nhớ tử huyệt của nỗi sợ ngay trong miệng."
"Nhớ?" Tiêu Chiến rất nhạy bén bắt được trọng điểm này.
"Ừ, nơi này em là......"
Vương Nhất Bác nói giữa chừng chợt dừng lại, bất ngờ giơ cây gậy trong tay đâm về Tiêu Chiến.
Một luồng gió mạnh hất tung tóc trên mặt Tiêu Chiến.
Đầu nỗi sợ không biết đã vùng ra khỏi hố tuyết từ lúc nào, đang bay nghiêng ngả giữa không trung, há miệng lớn lao tới.
Vương Nhất Bác đâm cây gậy vào trong miệng nỗi sợ, dùng cây gậy kéo nó xoay tròn 180 độ, lấy thân thể của mình ngăn giữa khoảnh cách Tiêu Chiến và quái vật bẩn thỉu.
Răng nanh lít nha lít nhít trong miệng nỗi sợ ngấu nghiến lên xuống, đá và mảnh vụn gỗ rỉ ra từ miệng.
—— Nó đang nhai nát tảng đá và gậy gỗ từng tí.
Vương Nhất Bác cười lạnh một tiếng, dứt khoát buông tay thả gậy gỗ ra, ngược lại chọc cả cánh tay vào trong miệng nỗi sợ.
Răng nanh đâm rách da, mà mí mắt cậu đều không hề nhúc nhích, cánh tay tiếp tục dùng sức đẩy về phía trước từng tấc từng tấc.
Gậy gỗ và tảng đá nhét trong miệng nỗi sợ, không thấy rõ tình hình bên trong lắm, cậu khép hờ mắt nghĩ, mò mẫm trong miệng nỗi sợ theo cảm giác, sau khi tìm thấy một vị trí nào đó, bóp mạnh.
Nước màu đen trào ra từ trong miệng nỗi sợ.
Một cỗ hôi thối tràn ngập không khí.
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, vẫn duy trì tư thế chọc một tay vào khoang miệng nỗi sợ, một thân bị máu chảy đầm đìa.
Sau khi xác định nỗi sợ hoàn toàn bất động, lúc này cậu mới căm ghét vứt cái đầu thối đến mức không chịu nổi, mặt không thay đổi dùng sức đá nó ra xa.
Biểu cảm đủ kiêu ngạo, động tác đủ đẹp trai.
Tiêu Chiến ngây người nhìn, ngón cái dựng thẳng chạy về phía Vương Nhất Bác, anh cảm thấy con ngươi mình bây giờ chắc chắn như đôi mắt lấp lánh trong manga.
"Dù không phải trông thấy lần đầu tiên, nhưng anh vẫn muốn khen một cái, em thực sự rất giỏi!"
Vương Nhất Bác đưa mu bàn tay ra sau lưng, ngại ngùng ho hai tiếng.
Cậu dùng tay kia ngăn Tiêu Chiến: "Đừng lại đây, rất hôi."
Tiêu Chiến cười hì hì chạy đến trước mặt Vương Nhất Bác, đến khi thấy vết máu loang lổ trên nền tuyết sau lưng cậu, biến sắc, không để ý sự ngăn cản của Vương Nhất Bác, thực tình bắt cái tay cậu giấu sau lưng ra.
"Một chút thôi, không cần gấp." Sợ Tiêu Chiến không tin, Vương Nhất Bác còn cường điệu vung cánh tay vài lần.
Tiêu Chiến không nói gì nữa, rũ mắt kéo cánh tay Vương Nhất Bác, xoay người múc một nắm tuyết từ dưới đất lau sạch miệng vết thương của cậu.
Sau đó kéo vạt áo sơ mi của mình ra khỏi áo choàng, dùng sức xé một dải vải, động tác nhẹ nhàng băng bó vết thương.
Khi anh làm tất cả điều này biểu cảm hết sức nghiêm túc.
Vương Nhất Bác thì thầm: "Em, cũng không đau, không sao......"
"Im miệng."
Tiêu Chiến luôn luôn tốt tính lần đầu tiên dùng giọng này nói loại lời này với Vương Nhất Bác.
Anh ngước mắt, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Vương Nhất Bác:
"Khi đánh nhau, có thể không ngầu, cũng có thể không đẹp trai, nhưng không thể bị thương."
Không ai bị ánh mắt như thế nhìn còn có thể nói lời từ chối.
Vương Nhất Bác hít mũi một cái, thành thành thật thật nhẹ gật đầu.
Giống sự kiện xe bus lần trước, sau khi rào chắn bong bóng biến mất, mọi thứ lại khôi phục nguyên dạng.
Không có tuyết, không có quái vật, cũng không có thiếu niên quỷ dị chợt xuất hiện và chợt biến mất.
Họ vẫn ở trong căn phòng nhà ma với tên Tiêu Chiến viết đầy tường.
Áo choàng màu đen trên người Tiêu Chiến cũng đã biến mất, nội tâm cảm thấy tiếc nuối.
Anh ngắm nghía hoa hồng bên tay trái và bút máy bên tay phải, quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng nhìn về phía anh không chớp mắt.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Tiêu Chiến đặt hoa hồng ở cổ áo sơ mi, cài bút máy vào túi áo sơ mi gần trái tim, chậm rãi mở miệng nói: "Anh có ba câu hỏi."
Vương Nhất Bác: "Anh hỏi, nhưng vì có quy tắc, một số câu hỏi em không thể đưa ra câu trả lời."
Tiêu Chiến: "Em chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu."
Tiêu Chiến duỗi ngón tay thứ nhất: "Câu hỏi đầu tiên, hôn, sẽ làm em biến lớn sao?"
Khuôn mặt Vương Nhất Bác đỏ bừng trong khoảnh khắc, nhẹ gật đầu.
"Xem ra không chỉ là hôn......"
Tiêu Chiến sáng tỏ, như có điều nghĩ ngợi duỗi ngón tay thứ hai: "Câu hỏi thứ hai, cây bút máy này và những cái khác, phải chăng liên quan tới hồi ức của em?"
Vương Nhất Bác dùng sức gật đầu.
Tiêu Chiến chậm rãi duỗi ngón tay thứ ba: "Câu hỏi cuối cùng, chúng ta từng là người yêu ư?"
Vương Nhất Bác đã không gật đầu cũng không lắc đầu.
Cậu còn chưa kịp làm bất cứ phản ứng nào, trong khoảnh khắc đã biến về chú lùn với vẻ mặt ngạc nhiên ngồi bịch xuống đất.
Vương Nhất Bác nhỏ bất mãn xoa cái mông bị ngã đau, nắm ống quần Tiêu Chiến lắc lắc, nhưng không thấy Tiêu Chiến đưa tay đón cậu, thế là càng thêm bất mãn, thở phì phì bắt lấy quần Tiêu Chiến hì hục hì hục trèo lên.
Leo giữa chừng, Tiêu Chiến thở dài một hơi, rốt cuộc vẫn đưa tay ôm cậu lên, cất vào trong túi gần trái tim.
Vương Nhất Bác rất khó chịu: "Tiêu Chiến, anh làm gì mà ban đầu lại phớt lờ tôi?"
Tiêu Chiến búng trán cậu một cái, hừ một tiếng:
"Vì bé là kẻ đào ngũ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top