15. Thần của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một

Nhìn hai mắt Vương Nhất Bác phát sáng chạy như bay về phía anh.

Tiêu Chiến rất muốn hiểu ý mỉm cười, cũng rất muốn vươn tay ôm cậu một cái.

Hôn cũng hôn rồi, thực sự không có gì phải ngại ngùng.

Nhưng anh không làm được.

Anh đã mất quyền khống chế ngũ quan, thân thể, tứ chi và giọng nói của mình trong khoảnh khắc.

Phảng phất anh đang lơ lửng giữa không trung, nhìn một chính mình khác trong thân thể phản ứng hoàn toàn trái ngược với đại não của anh.

Rõ ràng anh muốn mỉm cười chào đón cậu, sau đó thì thầm phàn nàn: "Sao em chợt biến mất không thấy tăm hơi? Thật khiến người ta lo lắng."

Mà giờ phút này anh chỉ có thể buộc phải ép căng ngũ quan, lúc Vương Nhất Bác chạy đến trước mặt anh chẳng những không chào đón, ngược lại phân biệt rõ ràng lùi lại một bước lớn.

Ánh mắt anh không có bất cứ nhiệt độ nào, giọng điệu lạnh lẽo: "Ta đến chỉ để nhắc nhở ngươi, thứ ngươi giết chẳng qua là một con già yếu, chúng âm hiểm ghi thù, tuyệt đối sẽ dốc hết sức chiến đấu của cả hang ổ, để con người các ngươi nợ máu trả máu."

Không thể nghi ngờ rằng lời này dội một chậu nước lạnh vào đầu những con người đang ăn mừng chiến thắng cho tòa thành.

Vương Nhất Bác không để ý, vẻ mặt cậu vẫn mừng rỡ và luôn dán mắt vào Tiêu Chiến, con ngươi phát sáng, còn hơi nhíu mày, xem ra tâm trạng tốt hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

"Không sao, đến bao nhiêu em sẽ giết bấy nhiêu."

Tiêu Chiến nghe thấy mình cười lạnh một tiếng, trong giọng hàm chứa mỉa mai: "Ngươi thực sự cho rằng mình có thể sánh vai với thần thánh?"

Vương Nhất Bác thở dài một hơi, vươn tay khép chặt áo choàng thay Tiêu Chiến, cẩn thận thắt dây thành nơ bươm bướm giúp anh, dịu dàng nói: "Không khoảnh khắc nào em từng cảm thấy mình có thể sánh vai với thần thánh, chẳng qua em muốn trở nên cường đại thêm thôi, có thể bảo vệ kẻ yếu, cũng có thể gần hơn một chút với người em thích."

Trái tim Tiêu Chiến nhói lên và bắt đầu trùng xuống.

Thế thì em, người em thích là ai?

Vương Nhất Bác lấy một bản bút kí da bò giấy kraft thật dày từ trong ngực ra, hơi ngại ngùng đưa cho Tiêu Chiến.

"Lúc trước anh dạy em viết chữ, em học thật lâu, bèn chỉ biết viết hai chữ này, sợ sẽ quên, thế nên đã viết nguyên một cuốn."

Tiêu Chiến vươn tay, lại tránh bút kí Vương Nhất Bác giơ ra, biểu cảm chỉ thờ ơ phủi bông tuyết trên cánh tay. Cuốn sổ kia bèn rơi khỏi đầu ngón tay anh, đập thẳng vào trong tuyết, bắn ra một cây bút máy màu đen và vài trang giấy rải rác.

Tiêu Chiến rất quen thuộc bút máy màu đen, đó là cây Vương Nhất Bác nhỏ xuất hiện.

Mà trong các trang giấy rải rác, lại viết đầy chữ màu đỏ, nhìn kĩ, chẳng qua là hai chữ lặp lại không ngừng.

Cách đây không lâu, Tiêu Chiến vừa thấy trên giấy dán tường nhà ma.

—— Tất cả là tên của anh.

Ý cười trên mặt Vương Nhất Bác rút đi như thủy triều, ánh mắt tối sầm, cúi người nhặt cây bút máy kia lên, ôm nó vào trong lòng.

Rõ ràng thân thể cậu cao lớn như thế, ngồi xổm trên mặt đất lại là một cục nho nhỏ, ngẩng đầu ra vẻ ung dung nói: "Cẩn thận, hỏng rồi anh phải đưa em một cây nữa!"

Trái tim Tiêu Chiến gần như quặn thắt.

Anh lập tức đã hiểu ra một chuyện:

Người em ấy thích là mình.

Anh dùng hết sức muốn ôm chặt bả vai Vương Nhất Bác an ủi cậu, nói cho cậu biết tất cả đều không phải chủ ý của anh.

Nhưng hiện thực là anh lập tức quay người, rời đi với biểu cảm lạnh lùng.

Ngay cả ánh mắt dư thừa cũng không để lại.

Vương Nhất Bác vẫn ngồi xổm trên mặt đất, quần áo cậu mỏng manh, đầu ngón tay cóng đến mức đỏ bừng, tay run rẩy nhét các trang giấy vào bút kí.

Cậu không ngẩng đầu nữa, hít mũi một cái, nói với giọng mũi rất nặng:

"Trong thung lũng nơi hang ổ của chúng nở đầy hoa hồng đỏ, chờ em đánh bại chúng, sẽ tặng một đóa xinh đẹp nhất cho anh."

Giọng thật trầm, nghe được cậu đang cố giả vờ làm giọng điệu vui vẻ.

Tiêu Chiến nghe thấy mình đáp lại bằng hai chữ thờ ơ, không có bất cứ cảm xúc gì:

"Tùy ngươi."

Anh chưa từng có bất cứ khoảnh khắc nào căm hận chính mình giống giờ phút này, cái ruột này bọc trong lớp vỏ mang tên Tiêu Chiến, nhưng lời nói và hành động không như ý nghĩ của anh.

Phảng phất anh bị bịt miệng và trói tứ chi, nhét vào trong một cái lồng dù thế nào cũng không giãy giụa được, trơ mắt nhìn một chính mình khác dùng giọng mỉa mai và lạnh lùng giẫm đạp toàn bộ nhiệt tình của Vương Nhất Bác dưới chân, không hề nể tình nghiền nát đến mức vỡ vụn.

—— Rõ ràng anh không nghĩ như thế.

—— Đây không phải anh!

Cũng mặc kệ lòng anh kêu rên thế nào, tiếng của anh đều không thể thoát ra khỏi cổ họng.

Thiếu niên đáng ghét luôn ở bên lúc này lại bật cười một tiếng.

Thiếu niên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chiến: "Phủ nhận cái gì? Đó cũng là ngươi."

Tiêu Chiến bị câu nói này đóng đinh tại chỗ.

Trên khuôn mặt sạch sẽ, bình thản, nhân từ của thiếu niên hiện ra một tia châm biếm quỷ dị.

Thiếu niên duỗi một ngón tay ra, chỉ lên bầu trời.

Một bong bóng khổng lồ toát ra từ đầu ngón tay thiếu niên không ngừng kéo dài, nới rộng trong khoảnh khắc, bọc thiếu niên, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Ngón tay Tiêu Chiến khẽ giật một cái, rốt cuộc đoạt lại quyền chi phối thân thể mình.

Anh lập tức chạy vội tới bên người Vương Nhất Bác, kéo cậu một phát từ dưới đất lên.

"Chạy nhanh, đó là rào chắn bong bóng trên xe bus!"

Biểu cảm của Vương Nhất Bác trong khoảnh khắc Tiêu Chiến kéo tay cậu từ lờ mờ chuyển sang rõ ràng, phảng phất mới bừng tỉnh sau một giấc mơ lớn.

Một tay cậu giữ chặt Tiêu Chiến bảo vệ anh phía sau, tay kia lại tiện tay bắt lấy một cây gậy gỗ, đỡ một thanh kiếm sắc chém thẳng tới.

Hai tay thiếu niên cầm kiếm, dùng sức ấn gậy gỗ đang đỡ của Vương Nhất Bác, sự châm biếm trên khuôn mặt càng tăng.

"Không phải nói rằng ta là vị thần duy nhất của ngươi sao? Đỡ cái gì?"

Gân xanh trên mu bàn tay cầm gậy gỗ của Vương Nhất Bác phồng lên, ánh mắt cậu sắc bén, trên mặt đều là khó chịu.

"Ngươi mà tính là thần à?"

Lời còn chưa dứt, cơ bắp cánh tay của cậu bật ra, một cái phát lực, hất kiếm, làm thiếu niên lùi liên tiếp về phía sau vài bước.

Thiếu niên biến sắc, gió tuyết vốn dần dần dừng lại cuốn tới lần nữa.

Vương Nhất Bác bám gậy đứng vững trong gió tuyết đầy trời, quay đầu thoáng nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đặc biệt giỏi xem xét thời thế, tự biết loại cảnh tượng này anh không hợp tham gia, thế là khôn ngoan trốn sau xe bò, bắt gặp Vương Nhất Bác nhìn sang, bèn nhanh trí làm một cử chỉ ok với cậu.

Vương Nhất Bác không khỏi cười một tiếng, biểu cảm và ánh mắt vốn sắc bén cũng trở nên mềm mại theo đó.

Cậu giơ gậy gỗ lên, hất tung gió và tuyết, dùng sức đánh một cú về phía trước.

"Thần của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top