14. Thần mãi mãi là thần

Những bông tuyết dần dần bao trùm đồ đạc trong phòng, trên màn tuyết đọng xuất hiện một con đường mòn lõm bởi vô số dấu chân.

Tiêu Chiến nhấc chân bước lên con đường nhỏ này.

Anh không có lựa chọn khác.

Không biết Vương Nhất Bác đã biến mất từ lúc nào.

Trực giác nói cho anh biết, đi dọc theo con đường này, sẽ có thể tìm thấy cậu.

Con đường này rất dài.

Trong một căn phòng bình thường sẽ không có con đường dài như thế.

Dĩ nhiên cũng sẽ không có tuyết rơi.

Loại chuyện trái với lẽ thường này, xảy ra liên tiếp sau khi Tiêu Chiến gặp gỡ Vương Nhất Bác, giống đẩy ngã quân bài domino đầu tiên, phía sau bèn không khống chế nổi phản ứng dây chuyền.

Tiêu Chiến đã tập mãi thành quen.

Anh vốn dĩ không phải là một người dễ dàng khủng hoảng.

Trong cảnh tượng quỷ dị như thế, so với sợ hãi, anh càng hoài nghi nhiều hơn.

Tại sao cây bút máy luôn viết tên anh trên tường?

Trăm mối vẫn không có cách giải thích.

Tuyết đọng đóng băng một thời gian, giẫm lên cót ca cót két, xung quanh im lặng như tờ.

Tiêu Chiến giẫm lên tuyết men dọc theo con đường phía trước, một thiếu niên mặc áo choàng đen tiến lại từ đối diện.

Thiếu niên rất trắng, làn da trắng như tuyết đến mức gần như trong suốt, một mái tóc bạc phơ chấm mu bàn chân lộ ra sau áo choàng đen. Hành tẩu bằng chân trần trong tuyết, tựa vốn không có cảm giác rét buốt.

Trên mặt thiếu niên không có bất cứ biểu cảm gì, ngũ quan và cơ mặt đều đều, thần sắc bình thản đến mức gần như đờ đẫn.

Tiêu Chiến đưa tay ngăn thiếu niên lại.

Dù trông thiếu niên này bình thản ôn hòa, nhưng chẳng biết tại sao Tiêu Chiến cũng không quá muốn nói chuyện tử tế với thiếu niên.

Anh ghét thiếu niên.

Không có lí do, không có đạo lí.

Nhưng dù sao có việc nhờ người ta, không thể quá mức thất lễ, tính tình anh đành phải nhẫn nại, dùng giọng điệu đều đều hỏi: "Xin hỏi, cậu có từng gặp một người tên Vương Nhất Bác không?"

Thiếu niên dừng bước.

Thiếu niên không ngẩng đầu, vẫn duy trì ánh mắt về phía trước y cũ, đưa tay cởi áo choàng, đưa cho Tiêu Chiến.

"Đúng lúc, ta cũng đi gặp cậu ta."

Lúc đầu Tiêu Chiến muốn từ chối áo choàng của thiếu niên, nhưng anh tinh mắt, liếc một cái đã thấy ba chữ thêu bằng chỉ vàng trên vạt áo choàng:

Vương Nhất Bác.

Thế là không hề khách sáo khoác áo choàng lên người.

Thiếu niên dẫn Tiêu Chiến đi vào một tòa thành.

Tòa thành này trông rất kiên cố, tường thành khổng lồ, gỗ bảo vệ thành sắc bén, mỗi đỉnh tháp đều chất thành một đống đá tảng.

Trong thành hẳn là đang ăn mừng ngày lễ long trọng gì đó.

Từng nhà giăng đèn kết hoa, khắp nơi trên đường đều là người, họ đuổi theo một cỗ xe bò chạy điên cuồng trên đường cái, vừa múa vừa hát, cao giọng reo hò.

Tiêu Chiến hiếu kì, đẩy đám đông ra nhìn cỗ xe bò kia một cái.

Trên xe bò có một cái đầu khổng lồ, không biết là loại quái vật nào, trong miệng không khép lại mọc đầy răng nanh sắc bén lít nha lít nhít.

"Đây là đầu nỗi sợ, một quái vật ẩn hiện giữa trời tuyết, thường xuyên kết thành bầy đàn tấn công thành phố của con người, ăn con người mà sống. Chúng vô cùng to lớn và xảo quyệt gian trá, ngay cả thần cũng dám lừa gạt."

"Chúng lừa gạt thần điều gì?" Tiêu Chiến hiếu kì.

"Lừa gạt thần lập lời thề với chúng, không được diệt chúng tận gốc." Thiếu niên nheo mắt quan sát, thần sắc không buồn không vui.

Không có áo choàng che phủ, mái tóc bạc phơ của thiếu niên lóe sáng trong tuyết. Một thân áo choàng trắng như tuyết sạch sẽ đến nỗi không tìm thấy ngay cả một hạt bụi nhỏ.

Dù không thích, nhưng Tiêu Chiến không thể không thừa nhận:

Dường như trên người thiếu niên này có một lớp ánh sáng thánh khiết, như tuyết đọng trên đỉnh núi cao, lại như vầng trăng sáng không che không giấu trên bầu trời xanh.

Sạch sẽ, bình thản, nhân từ.

Tựa một hình nộm.

Cũng tựa một vị thần.

"Nếu tôi là thần, tôi nguyện phá bỏ lời thề, cũng phải cố diệt sạch bầy đàn nguy hiểm như thế."

Lần đầu tiên mặt thiếu niên hơi thay đổi, trông dường như có vài phần kiêu căng và ngạo mạn.

Thiếu niên gằn từng chữ: "Ngươi không phải thần."

Nhìn xem.

Tiêu Chiến bĩu môi, trực giác của mình không nói sai, khó trách lần đầu tiên đã không thích thiếu niên.

"Vương Nhất Bác ở đâu?" Tiêu Chiến gấp gáp đi sau thiếu niên, không khỏi hỏi.

Lần đầu tiên thiếu niên nhắm ngay tầm mắt về Tiêu Chiến.

Nhưng trong mắt thiếu niên không có tâm điểm, ánh mắt trống rỗng, phảng phất xuyên qua Tiêu Chiến nhìn thứ gì đó đặc biệt xa xôi.

"Cậu ta đến rồi."

Càng nhiều đám đông tụ tập về một tòa tháp chính giữa thành phố.

Tiêu Chiến chen chúc theo biển người.

Anh ngẩng đầu lên, thấy được Vương Nhất Bác ở trên ngọn tháp.

Tòa tháp cũng không cao, thậm chí anh có thể nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác rất rõ ràng.

Khí tràng lúc đi cùng anh với Vương Nhất Bác giờ phút này hoàn toàn tương khắc, mặc kệ ánh mắt hay biểu cảm, đều không có một tia nhiệt độ.

Thô bạo và lạnh lùng.

Khiến người ta không khỏi nảy sinh lòng e ngại.

Trong tay cậu giơ một thanh trường kiếm, trên lưỡi kiếm như có vết máu.

Mỗi lần cậu vung tay, cũng có thể khiến đám đông vỡ òa hò reo như thủy triều từng đợt từng đợt.

Thiếu niên nói: "Cậu ta là người đầu tiên giết được nỗi sợ bằng sức mạnh con người, điều này vốn dĩ là chuyện thần mới có thể làm."

Đám đông đồng loạt hô to: "Tướng quân muôn năm!"

Một thanh âm áp đảo tất cả reo hò: "Lấy thân thể người trần, sánh vai với thần thánh!"

Thiếu niên nhắm nghiền mắt.

Rất kì diệu, Tiêu Chiến phát hiện có vẻ cậu không vui.

Vương Nhất Bác trên tòa tháp ngăn ngón trỏ trước môi, mặt không thay đổi làm một cử chỉ im lặng.

Giọng của cậu rất lạnh, âm lượng không lớn, nhưng đủ để mỗi người ở đây đều có thể nghe thấy.

Cậu nói: "Thần mãi mãi là thần."

Nói xong lời này, cậu lơ đãng nhìn sang hướng Tiêu Chiến, biểu cảm trên mặt phút chốc đã chuyển thành mừng rỡ điên cuồng.

Cậu bám vào lan can nhảy từ trên tòa tháp xuống, tách đám đông ra chạy vài bước đến trước mặt Tiêu Chiến.

"Anh đến rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top