12. Em cần thêm thời gian

Roseboom là địa điểm checkin nổi tiếng giới trẻ thích nhất trong thành phố, bao gồm mê cung, kịch bản giết người, trốn thoát khỏi phòng kín, nhà ma và các trò chơi tiêu khiển lưu hành phổ biến.

Kiến trúc đi theo phong cách Châu Âu cổ điển, đỉnh nhọn, tháp đồng hồ, cửa sổ vòm to sắc màu, thêm cách xử lí cũ kĩ cố ý, nửa khuất trong cây cối rậm rạp, trông rất có cảm giác của tòa lâu đài thời Trung cổ.

Chạng vạng sáu giờ tối, một chiếc xe taxi dừng ở cổng chính Roseboom.

Một chàng trai trẻ tuổi bước từ trên xe xuống.

Ngoại hình của anh mười phần vượt trội.

Mái tóc đen phủ trán, sống mũi cao môi mỏng, đuôi mắt hơi rũ xuống và khóe miệng hơi nhếch lên khiến trên mặt anh lộ ra một nụ cười như có như không.

Anh rất cao, dáng người gầy thẳng, áo trắng quần đen đơn giản, càng tôn lên eo thon chân dài.

Thoạt nhìn người rất nhã nhặn tuấn tú, trên sống mũi đeo kính gọng vàng, trong túi áo sơ mi có một cây bút máy màu đen.

Trước cổng Roseboom được trồng đầy hoa hồng, chủng loại phong phú, nhan sắc khác nhau.

Bây giờ đang vào mùa hoa, nở rộ đến mức thực sự như bom nổ.

Người ấy dừng chân trước một khóm hoa hồng màu đỏ một lát, sau đó mới nhấc chân đi đến lối vào treo biển nhà ma.

Ông chủ hiển nhiên đã chờ lâu, thấy người tới như gặp phải cứu tinh, nắm chặt tay người không buông.

Vào mùa hè, ông mặc một chiếc áo lông dày đến mức cường điệu, trong lòng bàn tay đổ một lớp mồ hôi lạnh.

Vị khách rút tay ra không để lại dấu vết, đúng quy định đưa danh thiếp của mình.

—— Ánh Trăng Mùa Hạ, trưởng phòng đánh giá và thẩm định bút máy cổ, Tiêu Chiến.


Nhà ma, nghe tên đã có thể biết không khí trong đó đáng sợ đến mức nào.

Dù bật tất cả đèn trong phòng, cũng vẫn thoáng thấy bóng đen lay động.

Ông chủ giơ một cái đèn pin cường lực, ánh sáng chói lóa rọi một vùng sáng lớn quá phận trong căn phòng ảm đạm, bất cứ yêu ma quỷ quái gì dưới ánh sáng mạnh thế này chỉ sợ đều sẽ không còn chỗ ẩn nấp, cảm giác mười phần an toàn.

Dẫu thế, ông chủ vẫn đứng ở cửa, không dám tiến bước nào lên phía trước.

"Nói trước nhé, bút máy là của các cậu, cậu thu hồi là công việc chức vụ của cậu, xảy ra chuyện gì tôi cũng không chịu trách nhiệm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đó là dĩ nhiên."

Một cơn gió tràn vào từ cửa sổ vòm hình trăng khuyết bị vỡ, áng sáng và bóng tối trôi nổi trên bức tường.

Đèn pin trong tay ông chủ nháy nháy một cái, quầng sáng di chuyển vài lần trên phạm vi lớn.

Ông lập tức rụt cổ lén nhét đèn pin cho Tiêu Chiến: "Cậu cũng hiểu rõ mọi chuyện, tôi cũng không nhiều lời. Cậu tranh thủ thu hồi, chắc chắn phải giải quyết việc này trong đêm nay, tôi đã chậm vài ngày làm ăn, tổn thất lớn đấy!"

Tiêu Chiến gật đầu lần nữa: "Đó là dĩ nhiên."

Anh mỉm cười, mặt mày cong cong, như chứa ánh sáng.

Khuôn mặt thế này, rất khó để trái tim người ta không đập rộn ràng.

Tiếng ông chủ gấp gáp: "Cậu, cậu chú ý an toàn."

Tiễn ông chủ đi, Tiêu Chiến điều chỉnh ánh sáng đèn pin tối đi, hướng dọc lên theo cầu thang.

Chung quy vì gia tăng bầu không khí kinh hoàng, cầu thang là những bậc thang gỗ cũ kĩ, bước lên kẽo cà kẽo kẹt.

Lòng anh sắp xếp tất cả thông tin liên quan tới cây bút sắp phải thu hồi.

Bút máy là Parker Metropolis phổ biến, vì bảo quản không đúng cách, trên nắp bút có một số vết xước, trông hiện ra cảm giác ê chề của tháng năm.

Chính vì thế, ông chủ nhà ma mới mua nó làm đạo cụ, nhà ma phù hợp với không khí lâu đài thời Trung cổ mà.

Nó được cất trong thư phòng tầng hai của nhà ma.

Lúc đầu, ông chủ cũng không phát hiện nó có vấn đề, chỉ là mỗi lần nhân viên sửa soạn đạo cụ đều sẽ phàn nàn với ông, nói rằng khách đùa ác cắm bút vào trong khe cửa sổ.

Ông chủ cũng không xem trọng chuyện đó, đến một ngày nọ, lúc ông bất cẩn mang bút máy về nhà.

Ông nhớ vô cùng rõ, sợ bị trẻ con trong nhà ném hỏng, ông cố ý khóa nó trong ngăn kéo, định ngày hôm sau sẽ mang đi.

Kết quả là ngày hôm sau, bút máy không cánh mà bay, nó không ở trong nhà ông, mà cắm trong khe cửa sổ nhà ma như thường ngày.

Những chuyện này còn không tính là gì.

Kinh hoàng nhất, nhiệt độ tầng hai bắt đầu càng ngày càng thấp, cũng thường xuyên phát ra tiếng động kì lạ lúc không có người.

Trên giấy dán tường bị mực đỏ tô đầy các kí hiệu quái đản, kiểm tra camera, hình ảnh video lại bị mờ.

Có nhân viên to gan đặc biệt ở lại đến ban đêm tìm hiểu thực hư, cũng không biết nhìn thấy gì, kết quả là bị dọa ngã từ đầu cầu thang xuống, đến nay hôn mê chưa tỉnh.

Doanh nhân đều mê tín ít nhiều, ông chủ muốn trả lại bút.

Tổng cộng ông trả ba lần, mỗi lần đều tận mắt thấy nhân viên chuyển phát nhanh đóng gói gửi đi, kết quả là về xem xét, cây bút ấy lại xuất hiện trong khe cửa sổ tầng hai.

Thế nên ông chủ mới sợ hãi như thế.

Tiêu Chiến giơ đèn pin rọi lên cầu thang, luôn cảm thấy bậc thang của cầu thang này phá lệ nhiều, đồng thời không biết có phải ảo giác không, nhiệt độ càng lên cao càng thấp, cánh tay của anh nổi một lớp da gà.

Một cái tay nho nhỏ ấm áp vỗ vỗ cánh tay anh.

Vương Nhất Bác chui vào trong túi áo sơ mi của anh, nắm mép túi chăm chú, chỉ lộ ra đỉnh đầu tán loạn và đôi mắt tràn đầy hoảng sợ.

"Tiêu Chiến Tiêu Chiến, chúng ta về được không?"

Tiêu Chiến xoa xoa tóc cậu: "Bé sợ thì trốn trong bút máy, sao phải ra ngoài."

Vương Nhất Bác vừa cảnh giác hết nhìn đông rồi nhìn tây, vừa căng thẳng nuốt nước miếng: "Tôi không thể để anh một mình."

Tiêu Chiến cười: "Bé còn trách nghĩa khí."

Vương Nhất Bác chợt suỵt một tiếng.

"Anh nghe xem."

Trong căn phòng yên tĩnh im ắng, không biết từ đâu vọng ra một tiếng sột soạt.

Vương Nhất Bác a một tiếng cả người đều rụt vào túi áo sơ mi của Tiêu Chiến, rụt một hai giây, sau đó nơm nớp lo sợ mà trồi đầu lên, cậu sợ đến mức con ngươi đều không dám mở, lại vươn tay kiên quyết che chắn vị trí trái tim Tiêu Chiến.

Nói không cảm động là giả.

Tiêu Chiến chĩa đèn pin ngay phía phát ra tiếng sột soạt, dành thời gian nói một câu cảm ơn với Vương Nhất Bác.

Chỗ tập trung ánh đèn, một cây bút máy treo giữa không trung, đang viết các kí hiệu quái đản trên giấy dán tường, từng nét từng nét, tinh tế nắn nót.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy đáng sợ bao nhiêu.

Chính anh trong khoảnh khắc đó cũng hoang mang: Hóa ra dũng cảm của mình lớn như thế?

Anh đi thẳng tới cây bút kia, mặt không thay đổi vươn tay, bắt lấy cây bút đang viết chữ giữa không trung.

Cây bút kia giãy giụa dữ dội, sức mạnh của nó cực kì lớn, Tiêu Chiến không khống chế được nó, bị nó thoát khỏi tay, anh cũng va vào tường vì quán tính, đèn pin văng ra ngoài, lấp lóe vài lần, hoàn toàn phụt tắt.

Tiêu Chiến giãy giụa muốn đứng thẳng người, một tay chống bên mặt anh, sau đó là một tay khác.

Anh bị người ấy vây giữa hai tay.

Trong ánh sáng lờ mờ, sau khi Vương Nhất Bác biến lớn dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống khóa chặt Tiêu Chiến.

Ánh mắt cậu cực kì sáng, như có lửa.

Cậu nói: "Anh mãi mãi không cần nói cảm ơn với em."

Còn nói: "Thật xin lỗi, em cần thêm thời gian."

Sau đó, cậu nghiêng mặt nghiêng người tới, hôn lên môi Tiêu Chiến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top