1. Anh chắc chắn phải nhớ tôi

Tiêu Chiến là một nhà đánh giá và thẩm định bút máy cổ.

Bất cứ cây bút máy nào từng chôn vùi trong đất, ngâm trong nước, để trong túi chứa xác, chỉ cần đến tay anh, đều có thể phát huy giá trị lần nữa.

Anh sẽ tỉ mỉ lau sạch tay bằng khăn ướt, cẩn thận từng li cầm những chiếc bút phủ bụi vì nhiều lí do khác nhau, nghiêm túc lau sạch chúng, chụp ảnh, khôi phục chúng bằng mức độ cao nhất qua lễ rửa tội tháng năm mà vẫn không rơi vào tình trạng hỏng hóc.

Sau khi chụp ảnh, anh sẽ tháo nắp bút, nhúng vào loại mực có hương hoa tương ứng tùy theo khí chất của cây bút.

Ví dụ, Parker Stripe Duofold xinh đẹp lộng lẫy nên dùng mực hương hoa hồng đỏ,

Parker 100 thon dài ưu nhã thì hợp mực hương mẫu đơn trắng,

Và bút máy Sheaffer Snorkel Fern Green tươi đẹp thanh mát, thì hợp nhất là mực hương mùa hè bất tận.

Anh nhúng chúng vào loại mực phù hợp, sau đó viết chữ trên giấy trắng.

Ngang, dọc, phết, chấm, ngã.

Từng nét một, ngòi bút mạnh mẽ.

Tuyệt đối không để bất cứ cây bút cổ nào viết những dòng chữ đáng xấu hổ trên giấy trắng xa cách nhiều năm.

Viết chữ xong, anh sẽ mở máy tính, viết một bản báo cáo văn hay chữ đẹp đánh giá và thẩm định dựa theo từng kiểu bút, hình dáng, xúc cảm, nét phết, ra mực, rồi đăng lên trang web về bút máy cổ, chờ người hữu duyên mua những cây bút này. Dù công việc nhàm chán và không có gì nổi bật, nhưng anh làm việc đó một cách say mê.

-- Chung quy, anh rất có thiên phú, và hết sức chăm chút cho những cây bút máy.

Thế nên, thần bút đã ưu ái anh.

Một ngày nọ, Tiêu Chiến như thường lệ, sau khi các đồng nghiệp đã về hết, vẫn ngồi một mình viết báo cáo đánh giá và thẩm định ở bàn làm việc y cũ, bất chợt có một chú lùn nhảy ra khỏi nắp bút máy màu đen trong tay anh.

Chú lùn cao bằng bút máy, chibi, mặc đồ đen.

Người thì bé, mà khí phách nhà vua bốc tận trời xanh.

Vừa ngạo vừa kiêu.

Cậu xuống khỏi bút, đi như người mẫu đài T không xem ai ra gì, tìm một lọ mực mẫu đơn trắng, nghiễm nhiên ngồi lên.

Sau đó vắt chéo hai chân ngắn ngủn mũm mĩm, duỗi ngón tay ra chỉ vào Tiêu Chiến, trông như một ông chủ chỉ điểm giang sơn.

"Anh giỏi lắm."

Đầu của cậu tròn tròn, khuôn mặt hồng hào nhỏ nhắn mũm mĩm, lúc nói chuyện hai má sữa rung rinh như thạch.

Tiêu Chiến kinh hãi trước cảnh tượng kì diệu bất thình lình này một lát, và quy câu chuyện này thành điều dĩ nhiên trong giấc mơ giữa ban ngày của mình.

Nếu nằm mơ giữa ban ngày, thế đừng lãng phí.

Lúc nên hành động thì hành động.

Thế là anh vươn tay, chọc chọc má sữa mềm như thạch của chú lùn.

Than ôi~

Cảm giác thật tuyệt~

Tuyệt hơn tất cả những bút máy anh đã chạm vào!

Chú lùn suýt nữa nhảy ra khỏi lọ mực.

Cậu nổi giận đùng đùng, ánh mắt đe dọa.

"Anh làm gì đấy!"

"Ai! Cho phép anh! Chọc tôi!"

Tiêu Chiến chống cằm, cười híp mắt nhìn cậu, trở tay chỉ ngực mình.

"Anh, cho phép chính anh, chọc bé!"

Chú lùn hừ lạnh một tiếng, ngửa đầu dùng lỗ mũi nhìn Tiêu Chiến, bày tỏ cậu rất tức giận, sau đó khoanh tay quay lưng lại, phô bày sự tức giận không nhẹ.

Dù nói nằm mơ giữa ban ngày, nhưng chưa cho phép đã tự tiện động tay động chân với người ta, chung quy là không đúng.

Tiêu Chiến lấy một viên kẹo ngôi sao trong ngăn kéo, đặt trong lòng bàn tay, giơ ra lấy lòng.

"Anh sai rồi! Bé đừng nóng giận được chứ?"

Chú lùn xoay người, hé to nhận kẹo - nuốt vào bằng một miếng, khuôn mặt lập tức phồng lên vì viên kẹo.

Ánh mắt cậu híp híp, dù thoáng nhìn biểu cảm vẫn rất chảnh và thích khoe khoang, nhưng không dùng lỗ mũi nhìn người khác nữa.

Những cơn thịnh nộ đến rồi đi thật nhanh.

Nhưng thật ra vô cùng đáng yêu.

Tiêu Chiến nằm xuống mặt bàn, bị ngọt ngào quá mức.

Nằm mơ giữa ban ngày thực sự quá đáng yêu.

Anh không nỡ bừng tỉnh.

"Hi vọng khi anh thức dậy sẽ không quên bé."

"Không phải mơ." Chú lùn ngậm kẹo trong miệng, nói chuyện không rõ.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm: "Đúng rồi đúng rồi, mỗi lần anh nằm mơ cũng nói với mình trong mơ rằng đây không phải mơ đâu."

Có lẽ bình thường chú lùn cũng không thích nói chuyện, lời nói luôn luôn rất ngắn gọn.

"Muốn thử một chút không?"

Tiêu Chiến không rõ lắm: "Gì cơ?"

"Đưa tay ra."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn làm theo.

Chú lùn để tay mình vào lòng bàn tay Tiêu Chiến.

Tay be bé, nhưng thật ấm áp.

"Anh xem xem, anh có thể cảm nhận được tôi."

Tiêu Chiến sững sờ, luôn có cảm giác mình từng nghe câu này ở đâu rồi.

Tay chú lùn vẫn đặt trong lòng bàn tay Tiêu Chiến, khuôn mặt vô cảm nhưng rất đáng yêu, ngậm kẹo trong miệng, lời nói ra lại khô khan tuyệt đối không ngọt ngào.

"Tôi là Vương Nhất Bác, anh chắc chắn phải nhớ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top