°oneshot ngoài lề°
"P'Jeff ~~~~~~"
Bible gọi vọng vào phòng tắm, chưa đợi đến tiếng gọi thứ hai người trong đó đã bước ra. Hôm nay hẹn hò mà người yêu hắn loay hoay mãi một lúc mới xong. Hắn nhanh chóng kéo anh đến tiệm coffee quen thuộc. Chuẩn bị quần áo tươm tất gọn gàng thế thôi chứ tiệm coffee cuối đường vẫn là chân ái với họ. Đây cũng là nơi lần đầu gặp mặt của cặp đôi lạ lùng này đấy.
Lần đầu gặp Bible vừa dạy ở trung tâm xong nên gọi một ly cappuccino, Jeff muốn đổi một không gian mới để sáng tác nhạc gọi một americano không đường. Phục vụ nghe thế nào lại bưng nhầm lý cho hai người. Anh nhìn qua mới phát hiện không phải đồ uống của mình nên chủ động đi qua đổi lại với hắn, bình thường anh ít khi nói chuyện với người lạ lắm nhưng dù sao cũng là đồ uống của người ta trả tiền không thể để vậy uống luôn được.
Bible đổi lại đồ uống cũng chỉ ngượng ngùng cảm ơn. Hai kẻ này đều không phải dạng người dễ mở lời với ai đó. Nhưng hắn lại rất chú ý anh từ khi người nọ quay về bàn của mình và bắt đầu sáng tác nhạc. Dáng vẻ anh thử đàn cho đến lúc hát vu vơ mấy câu ca cũng khiến hắn bị thu hút. Ly cappuccino nóng đã nguội lạnh từ khi nào chủ nhân của nó vẫn không thể rời mắt khỏi người ở bàn đối diện.
Jeff cũng cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình nhưng cũng không quan tâm mấy. Trong tiệm coffee mở nhạc chill rồi tự dưng lại chèn thêm tiếng guitar ai lại chẳng chú ý, anh nghĩ là người ta nhìn một lúc rồi thôi. Đâu biết có tên rảnh rỗi vào tiệm coffee order xong chỉ lo ngắm anh từ đầu buổi đến cuối buổi để đồ uống nguội lạnh.
Sau hôm đó cũng có ai kia dạy ở trung tâm xong liền đến tiệm coffee đợi người tình trong mộng xuất hiện đàn cho nghe. Nhưng không phải ngày nào anh cũng đến nên những hôm xu cà na vắng bóng Jeff thì uống nhanh còn đi về. Một thời gian lâu mới tìm cách bắt chuyện, nói về guitar, nhạc rồi nghề nghiệp sở thích của nhau. Ít khi mở lời chứ đã nói rồi thì hợp rơ kinh khủng. Nói mãi chả thôi được.
Nhưng cấn một điều anh không hiểu tên nhóc kia thua mình hai tuổi mà trông như hơn tuổi thế kia, phong cách ăn mặc khi đi dạy đã nghiêm túc lịch sự rồi còn quất thêm kính cận trông trưởng thành chuẩn thầy giáo. Hắn lại ngỡ ngàng khi biết thằng cha này à anh trai trước mặt sống lâu hơn mình hai năm trên cuộc đời, đi uống coffee đương nhiên chọn style thoải mái đơn giản rồi có hôm còn mặc yếm quần nữa hỏi sao hắn định gọi bằng bé.
Wichapas Sumettikul bắt đầu tiếp cận nhiều hơn bằng những cuộc hẹn và xin số điện thoại về gọi thâu đêm suốt sáng cứ về nhà là gọi còn vừa dạy xong liền nhắn tin. Chủ yếu là nói về đàn, về việc dạy học của hắn và lâu lâu lái sang nhiều vấn đề câu chuyện nữa. Worakamon Satur thấy người hợp tính với mình nên cứ thoải mái chia sẻ, tâm sự đời tư đi chơi chung các kiểu con diều dần dà cũng thích nhóc này.
Không ngờ đến một hôm nọ nhóc đó mới thử đàn trong phòng anh xong tự nhiên kêu Jeff xong nắm lấy tay anh. Bầu không khí lãng mạn lúc đó là nhờ người bị nắm tay kia đang nhịn cười đấy, bình thường quen với hình tượng hắn nhây nhây hâm hâm rồi tự nhiên nay nghiêm túc, mà trông vẫn buồn cười.
"Tim người có bốn ngăn nhưng tim em chỉ chứa được mỗi anh, em không phải kiểu người lãng mạn chỉ muốn nói Bible Wichapas Sumettikul yêu Jeff Worakamon Satur"
Jeff tưởng tượng tim người bốn ngăn mà thằng nhóc này chứa mỗi mình mình chắc chặt ra chia từng ngăn hay gì ? Bảo sao không nhịn cười. Ai tỏ tình như hắn không lại còn gọi cả tên cúng cơm ra. Nhưng vì bản thân cũng có tình cảm với Bible nên liền gật đầu đồng ý, tỏ tình thế này cũng đáng yêu mà nhỉ.
Và thế là hai đứa hâm dở yêu nhau, cuộc tình không mong manh cũng chẳng mặn mà nhưng được cái mỗi ngày mở mắt ra còn thấy đối phương ở cạnh bên là được.
Quay lại vấn đề thì hôm nay là ngày kỉ niệm bảy năm quen nhau của hai người họ. Bible do đã quen với menu đồ uống của anh bồ nên vừa ngồi xuống ghế là thuận miệng gọi luôn cho Jeff. Nhưng điều làm hắn không thoải mái lắm là đôi khi đang nói chuyện với anh lại phát hiện ánh mắt của một số người xung quanh đang nhìn.
Hắn chỉ nghĩ có khi nào họ ăn mặc có hơi sang trọng so với tiệm coffee hay không hay là bồ anh đẹp quá người ta mới nhìn. Thấy càng ngày lại càng có nhiều ánh mắt hướng về phía hai người nên mới uống cho nhanh không đợi anh động đến ly nước liền kéo đi. Người yêu đẹp quá cũng khổ a.
Họ đến một tiệm bánh ngọt. Không ai trong hai người thích đồ ngọt đâu nhưng cơ duyên để lại kỷ niệm ở đây chính là vào một hôm trời mưa.
Hôm đó anh và hắn đang có hẹn đi mua vật dụng cho hai bé mèo ở nhà nhưng vừa đi được nửa đường trời lại đổ mưa to. Trú ngoài tiệm bánh đó rồi nhưng vì mưa càng ngày càng lớn nên hai người quyết định đội mưa chạy về nhà. Từ đó có kỉ niệm với tiệm bánh này.
Nói chứ cũng có lần mưa lớn quá nên vào tiệm trú rồi gọi một chiếc bánh chocolate. Gọi ra xong không ai động nĩa động tay gì vào cái bánh hết để nó nằm im nhìn hai người. Ngồi một lúc lâu sợ cái bánh buồn nên Bible cũng xắn một miếng bảo người nọ mở miệng ra để bón cho ăn.
"Tưởng anh là trẻ con chắc ?"
"Nói a nào"
"A"
Hắn bón cho anh xong cũng tự bón cho mình một miếng bánh. Bánh không quá ngọt nhưng ngon. Hai người ăn một hồi hết cái bánh trời cũng chưa hết mưa. Bible đổi chỗ sang một góc khuất của tiệm bảo Jeff tựa vào vai mình ngủ một chút khi nào trời tạnh sẽ gọi anh dậy.
Hôm đó là trên đường về thôi chứ công việc xong xuôi hết rồi nên không gấp. Đợi trời mưa tạnh hắn cõng anh về nhà.
Một kỉ niệm không quá lớn lao nhưng đó là lần đầu tiên hắn bón đồ ăn cho một người, cũng là lần đầu tiên anh được bón ăn bánh chocolate.
Lần này quay lại họ cũng gọi một chiếc bánh chocolate nhưng không phải là thanh niên ngồi nhìn nhau mặc kệ chiếc bánh nữa mà Jeff khều tay Bible ý bảo hắn ăn đi. Hắn định bón cho anh một mẩu người nọ liền lắc đầu.
"Anh muốn nhìn Bible ăn thôi"
Tuy khó hiểu nhưng bánh đã mang ra rồi nên cũng tự mình ăn. Nhưng vốn dĩ không thích lắm với cả bánh cũng lớn chỉ có hắn ăn thôi thì không hết mà anh lại không chịu ăn. Rốt cuộc vẫn đành chừa một mẩu rồi thanh toán.
Jeff bảo đang giảm cân với cả hồi trước người ta ngắm anh nhiều rồi, bây giờ ngắm lại xem như là sở thích của mấy cặp yêu nhau đi.
Nơi tiếp theo bọn họ đến chính là một góc đèn đường ở con phố gần nhà. Kỉ niệm có chút đặc biệt vì anh và hắn suýt chút nữa đã chia tay ở đây.
Lần đó là kỉ niệm ba năm quen nhau, anh phải đi chơi một mình vì Bible bảo bận dạy ở trung tâm không thể đến được. Vậy mà lúc anh vô tình lướt qua một tiệm ăn sang trọng lại thấy hắn ngồi trong đó cười cười nói nói với một cô gái, cuối cùng hôn lên trán cô ấy một cái. Jeff mở điện thoại lên gọi cho hắn, điệu bộ người kia khó chịu khi nhìn thấy tên người gọi, giống như đang yên đang lành bị phá hỏng cuộc vui.
"Alo, có chuyện gì ?"
"Em đang ở đâu ?"
"Đang ở trung tâm dạy chứ ở đâu, anh không có gì làm hay sao mà gọi cho em hoài thế, đã bảo không có thời gian đi chơi với anh rồi"
"Nhìn ra cửa đi"
Hắn dù không tin cũng quay ra cửa nhìn thử, Jeff đang đứng ở đó nghe máy. Hôm đó Bible không có thời gian đi chơi kỉ niệm ba năm quen nhau với anh nhưng lại có thời gian ăn cơm cùng người yêu cũ. Anh quay đi chạy đến một góc đèn điện, đau đến thắt tim không thở nổi, nước mắt không rơi xuống được đọng thành bể tuyệt vọng trong lòng.
Một bóng người bước đến trước mắt anh, một câu xin lỗi không cứu chữa được lỗi lầm gây ra ngay lúc đó. Hắn chỉ vừa dang tay ôm lấy Jeff lại thẳng thừng né tránh.
"Cút"
Một chữ ngắn gọn nối tiếp cho hành động quay lưng dứt khoát. Sợ nói thêm gì nữa bản thân sẽ bật khóc mất, lại sợ cái ôm ấm áp ấy giờ đã dành cho một người khác không phải là anh nữa. Ngày kỉ niệm yêu nhau hôm đó có người làm yêu thương của mình khóc rồi.
Sau đó phải mất một khoảng thời gian dỗ dành chuộc lỗi mới có thể giữ lại tình yêu này. Nhưng cái đẩy của sự thất vọng năm đó Bible chưa bao giờ quên được. Nó nhắc nhở hắn người này mới là người mà bản thân hắn phải trân trọng. Người không phải cứ tìm sẽ có, không phải nói tùy tiện vài ba câu là níu kéo được.
Hiện tại Bible ở tại chỗ này lại nói 'em yêu anh' thêm một lần nữa. Dù có nói thêm bao lần cũng chẳng thể hiện được hết yêu thương trong lòng hắn đâu nhưng chỉ cần là người trước mặt, ngày nào hắn cũng sẽ nói yêu anh.
Jeff cười hắn hôm nay bỗng dưng lại sến súa, nhưng kẻ sến súa này yêu anh. Lãng mạn thì giáo viên tiếng Anh này không biết, chỉ biết tỏ tình xong lại muốn ôm anh một cái thật lâu. Ai nhìn cũng chẳng có quan trọng, hắn chỉ muốn giữ lấy người mình thương trong vòng tay này. Lại sến súa nhưng hắn muốn bảo vệ che chở anh cả đời này.
Họ đến trước một cửa hàng thú cưng. Hồi đó đi ngang qua lúc hắn vừa lãnh lương xong. Bible hỏi nếu mua thêm cún hay mèo nữa thì sao, Jeff cười bảo không cần đâu. Ở nhà ba bốn đứa mà nhìn như vườn bách thú rồi nếu nuôi thêm bảo hắn tự chăm đấy.
Nhưng thật sự nếu được anh cũng muốn nhận thêm một bé cho vui nhà vui cửa, Jeff có chú ý một bé mèo tai cụp lông trắng rồi. Đặt tên là Jibe được không nhỉ ? Tự nghĩ xong lại thôi, kéo Bible đi nhanh để còn về nhà chăm mèo nữa. Sau này đón bé mới cũng không muộn.
Hôm nay quay lại bé mèo đó không còn nữa, nghe nhân viên cửa hàng nói bé được người khác nhận nuôi rồi. Nhìn gương mặt anh có chút tiếc nuối hắn mới vội chỉ sang còn một bé mèo tai cụp lông vàng. Nhưng anh lại lắc đầu kéo Bible ra ngoài. Chắc là không có duyên mua bé này, thì thôi cứ chăm bốn bé ở nhà vậy chẳng sao cả.
"Thật sự không sao hả ? Nhìn anh thích bé mèo đó lắm mà bé đó cũng đáng yêu phết"
"Không phải có bé mèo ở nhà đáng yêu nhất em còn nuôi chưa xong à ?"
"Bé nào đáng yêu nhất cơ ? Ở nhà mình bốn đứa quậy đều bốn đứa luôn á"
"Đây bé mèo đáng yêu nhất nè"
Jeff tự chọt vào má mình ý bảo bé mèo đáng yêu nhất đang ở trước mặt hắn đây. Hắn bật cười bẹo má người thương một cái, đúng là đáng yêu nhất rồi. Anh không nuôi thêm mèo cũng được, sẽ có người nuôi anh.
Bible dẫn anh đến một chiếc ghế ở công viên dưới ánh trời chiều hoàng hôn, hắn mang theo đàn guitar nhưng anh lại không muốn đàn bảo hay là hắn đàn cho mình nghe đi vì anh đàn nhiều quá rồi. Hắn gật đầu đồng ý, bắt đầu đàn những nốt đầu tiên, cất lời một bản nhạc tình ca.
Ngày đầu là ai kia say đắm nhìn anh đàn, giờ giữa không gian yên ả giữa tiếng đàn lại có người tựa vai hắn nhìn xa xăm. Anh muốn thời gian chậm lại một chút cho bản thân tận hưởng trọn khoảnh khắc đẹp đẽ này. Trong đầu chạy những cuộn phim ký ức, về mối tình đầu đẹp nhất trên đời.
Kết thúc bản nhạc hắn cảm nhận vai áo mình thấm ướt là biết người thương kia bật khóc rồi. Bible dịu dàng xoa xoa hai mi mắt đỏ hoe, vỗ về không nín sẽ khóc đến sưng mắt xấu lắm. Nhưng bản thân hắn cũng rơi nước mắt theo đó thôi, phút giây này thật sự muốn trân trọng. Trân trọng từng khoảnh khắc họ còn đan chặt lấy tay nhau.
Đây là nơi đầu tiên anh và hắn hôn nhau, nụ hôn đầu đời ngọt ngào và nhẹ nhàng nhất. Lần đó sắp ra mắt gia đình Bible rồi, Jeff lo lắng liệu có được bố mẹ hắn chấp thuận chuyện của hai đứa hay không. Bible ôm lấy gương mặt anh bé mà an ủi.
"Dù gia đình em không chấp nhận đi nữa em cũng phải tìm ra cách khiến họ chấp nhận, ngoài anh ra em sẽ không lấy bất kì ai cả"
"Lỡ em bị đuổi ra khỏi nhà thì phải làm sao ?"
"Chúng ta sang nhà P'Tong với P'Pong ở nhờ đợi em có tiền rồi sẽ mua nhà riêng cố gắng làm gia đình chấp nhận"
"Rồi ổng đuổi hai đứa ra đường thì sao ?"
"Anh yên tâm đi hai ổng nổi tiếng tốt bụng mà chắc chắn hai ổng sẽ cho ở nhờ thôi"
"Rồi nhà anh với em đang ở để mèo ở thôi ha ?"
"Ừ nhỉ"
"Thằng nhóc này lâu lâu cứ bị dở hơi sao á trời"
"Nhưng mà dở hơi này yêu anh"
Nhìn Jeff khi nãy còn lo đến xanh mặt bây giờ lại bật cười vui vẻ như vậy khiến hắn nhẹ lòng đi mấy phần. Nhưng nhìn đôi môi đỏ mọng kia thật khiến hắn muốn hôn một cái. Đưa tay xoay gương mặt người thương đối diện với mình, chậm rãi đặt một cái hôn nhẹ nhàng lên môi anh.
Nụ hôn không lâu càng không day dưa gì nhưng nó ấm áp đến nỗi có thể sưởi ấm tim người giữa trời đông lạnh giá. Nụ hôn ấy để lại ấn tượng cho cả hắn và anh, ấn tượng về mối tình đầu mà bản thân muốn lưu giữ nhất.
Ngày hôm đó ra mắt gia đình hắn chỉ hỏi vài câu về gia đình cũng như để biết thêm về anh rồi liền đồng ý. Bible cười đắc chí nháy mắt với anh một cái, mèo nhà hắn lo lắng quá rồi.
Sau khi đàn xong bản tình ca của họ, hắn và anh lại tái diễn nụ hôn đó một lần nữa. Nhưng lần này nụ hôn mang theo cả một lời cầu nguyện, mong sao anh và hắn có thể ở bên nhau thật lâu, có thể nắm tay nhau đi hết quãng đường.
Lúc yêu ai mà chẳng mơ mộng như người đang trên mây. Bible cũng từng nghĩ về khung cảnh hai cụ già ngồi lại bên nhau dưới ánh chiều tà, hoài niệm về tình yêu thời tuổi trẻ xuân sắc rồi nắm tay nhau ngắm hoàng hôn bình lặng. Mơ ước thôi nhưng nếu có, hắn cũng muốn vứt bỏ hết những muộn phiền của hiện tại an yên sống bên anh đến hết đời người.
Đến cuối buổi trong ngày mặt trời đã nghỉ ngơi nhường chỗ cho mây đen tĩnh mịch. Bible nắm tay Jeff quay về nhà, trên đường về vắng người lại có sự hạnh phúc lan toả khắp con phố. Hắn vừa mở cửa đã thấy Tong ngồi trên sofa lo lắng nhìn mình.
"Bible, em vừa đi đâu về vậy ?"
"Em đi hẹn hò với P'Jeff chứ đâu, hôm nay là kỉ niệm bảy năm tụi em quen nhau đó"
Y trầm mặc đi đến trước mặt hắn, thường ngày thì hay đùa giỡn thoải mái với nhau lắm nhưng hắn không hiểu sao nhìn Tong lại nghiêm túc như vậy.
"Bible, nghe cho rõ những gì anh nói, Jeff mất được hai năm rồi em không thể cứ đi đi về về mộ của em ấy rồi nói chuyện với không khí được, chấp nhận sự thật đi Bible !!!"
"Anh nói cái gì vậy rõ ràng anh ấy vẫn còn !..."
Bible do nhất thời kích động mới quay sang bên cạnh mình định bảo rằng anh vẫn còn ở đây nhưng chợt chết lặng cả người. Bên cạnh hắn là một khoảng không trống trải.
Jeff mất hai năm trước do bị đột quỵ giữa đêm. Bible lúc đó không có ở nhà do đi thăm bạn ở nơi khác sáng hôm sau mới về. Lúc nhìn thấy người mình yêu nằm bất động trên giường, hơi thở cũng không còn nữa hắn bị sốc đến nỗi chỉ biết ôm lấy anh gào khóc.
Giá như hắn ở nhà với anh, giá như hắn về sớm hơn. Hàng vạn từ giá như xuất hiện trong đầu để anh có thể còn sống nhưng thường từ ngữ ấy được dùng khi chuyện không may đã xảy ra. Chuyện Jeff mất là chuyện không thể nào thay đổi được.
Từ đó Bible bị cú sốc tâm lý tự dằn vặt mình dù mọi người xung quanh đã cố gắng an ủi khuyên nhủ hắn. Linh hồn của Jeff cũng không rời đi, hằng ngày đều ở lại an ủi hắn làm bản thân cứ rơi vào vòng lặp mỗi ngày sẽ đi hẹn hò với anh. Khi ý thức trở lại sẽ chạy đến mộ của anh không chịu về nhà.
Hôm nay là một ví dụ. Lúc trong tiệm coffee mọi người xung quanh đều nhìn hắn vì chỉ đi có một mình nhưng lại gọi hai ly nước còn nhìn sang bên cạnh nói giống như ai đó đang ngồi cùng vậy. Đến cả góc đèn đường, tiệm bánh hay cả chiếc ghế ở công viên xung quanh đều có ánh mắt lạ lùng nhìn về phía hắn.
Tong vẫn luôn đau đầu về đứa nhỏ này. Hai đứa em hắn yêu thương mất đi một đứa sao y không đau buồn cho được. Nhưng hắn lại không thể buông bỏ, càng ngày càng nhớ thương càng ngày càng quỵ lụy hình bóng anh đến tội nghiệp.
Bible im lặng lướt qua y đi vào phòng. Hắn ôm chầm lấy di ảnh của anh bật khóc trên giường khóc. Jeff chỉ biết lặng lẽ đứng nhìn mắt cũng cay xè rơi xuống giọt lệ. Đáng lẽ chết rồi bản thân không nên ở lại làm hắn lưu luyến nhưng cả hai cũng đâu quên được nhau.
Thường ngày có chàng trai ra ngôi mộ tâm sự đàn cho anh nghe. Đôi khi lại thay quần áo tươm tất gọn gàng giống như hẹn hò với ai đó. Dù là nói chuyện, nắm tay hay hôn vào khoảng không vô thực cũng cảm nhận vô cùng rõ rệt rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh mình. Nhưng sự thật sẽ đau lòng, người chết rồi người còn lại cũng sẽ chết tâm theo.
Anh cũng mong sau khi mình mất hắn sẽ tìm được một người tốt hơn, không phải ngày đêm đau khổ dằn vặt vì mình nữa dù lòng chẳng thể nhẹ nhõm bao nhiêu. Nhưng cuối cùng hắn vẫn chọn nhớ thương anh đến điên dại chứ không muốn dẹp bỏ quá khứ để tìm đến một nửa khác.
Ôm giấc mơ hai người lớn tuổi nắm tay nhau ngắm ánh hoàng hôn rơi phía cuối trời, Bible mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ. Ngoài trời thoáng chốc có mưa rơi nặng hạt.
Tong ngồi ngoài sofa một hồi cũng không yên tâm muốn vào phòng xem hắn có ổn không. Ai ngờ vào trong liền thấy khung cảnh người thanh niên ôm bức di ảnh nằm bất động. Trong miệng và cả bên mép giường vương vãi mấy viên thuốc ngủ.
"Bible ! Bible !"
Y hoảng loạn gọi tên hắn rồi nhanh chóng gọi xe cấp cứu đỡ hắn ra ngoài. Nhưng trên đường đi sinh mạng yếu ớt kia bị hắn đánh rơi mất rồi, chỉ có hai tay vẫn ôm chặt lấy di ảnh người hắn thương đến lúc chết cũng không muốn buông bỏ.
Hắn không chịu nổi sự dày vò trong vòng lặp vô thực kia cũng không muốn đi tiếp nhưng quãng đường còn lại không có anh. Cứ cười hắn ngốc nghếch đi, không trân trọng sự sống của mình. Nhưng sự sống của hắn đã chết từ hai năm trước rồi, có đi hết cả quãng đời người đó cũng không thể quay lại nữa.
Mất đi một người em, bây giờ lại phải để tang thêm một người nữa tâm trạng chính của y là đau đến không thể lột tả nỗi. Khóc chẳng rơi nổi giọt nước mắt.
Chết không phải là dấu chấm hết cho mỗi người, nhưng có người chết đi không buông bỏ được những tình cảm còn vướng bận ở trần thế, cũng có những người sống nhưng tâm lại luôn mang những hối tiếc lưu luyến người đã mất.
Họ không thể tính xa đến chuyện kiếp sau sẽ gặp nhau, nhưng đời này có thể dùng thanh xuân của mình yêu người kia chính là hạnh phúc họ muốn lưu giữ sau khi nhắm mắt.
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
__________End__________
°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top