°meet you°

Trên con đường vắng, một người con trai vừa đi vừa cầm túi đồ trên tay, miệng cứ lẩm nhẩm tính lại xem mấy thứ mình vừa mua hết bao nhiêu tiền.

"Xem ra chi cũng không ít nhỉ"

Đang đi thì chợt có người đi loạng choạng không vững mà va vào người anh. Tên đó xem chừng đã say lắm rồi, người nồng nặc mùi rượu. Mặt cứ cúi gằm xuống đường thảo nào va vào mình.

"Xin, xin lỗi nha, tôi uống hơi.. nhiều chút không nhìn rõ đường" - Người đó vội vàng ngẩng mặt lên xin lỗi.

"Không sao, cậu... đi cẩn thận"

Jeff nhìn rõ được mặt hắn chỉ nói một câu xong liền nhanh chóng bỏ đi. Cậu thanh niên dù say đến mờ mịt đường nhưng nhìn dáng người vội vã đó, sao trông giống như...

"Jeff ...?"

Hắn lắc mạnh đầu một cái dụi dụi mắt, nhìn lại đã không thấy người đâu. Nghĩ chắc có lẽ bản thân đã uống nhiều nên gặp ảo giác rồi, nở một nụ cười khó hiểu sau đó quay lưng tiếp tục tìm đường về nhà.

Nhà hắn cách đó cũng không xa nên rất nhanh đã về tới trước cổng rồi. Có người vội vàng chạy ra mở cửa cho hắn, từng bước từng bước dìu vào nhà.

"Ta, mới đến... hả ?"

"Ừ em đến thăm, sẵn tiện thì..."

Nhìn thấy Bible say đến mở không nổi mắt Ta cũng dừng nói tiếp tục dìu hắn vào nhà. Hôm nay chỉ là đi uống với bạn nhân dịp sinh nhật thôi mà thành ra thế này, tìm được đường về cũng là một điều kì diệu thật đấy.

Anh về nhà thấy từ bên ngoài cửa sổ tối om, vào trong thấy Job, Bas cùng gã đang chùm chăn trên sofa xem phim kinh dị. Tiếng phim lớn quá nên cũng không ai để ý đến Jeff vừa về tới nhà. Vừa đến chỗ công tắc bật đèn lên một cái đồng loạt có mấy tiếng hét vang vọng khắp nhà.

"Hây Jeff, chú mày về cũng phải nói một tiếng chứ, khi không lẳng lặng bật đèn như ma vậy !"

"Chào P'Jeff, em với bồ em mới qua chơi"

"Chào anhhh"

Jeff lướt mắt một lượt trên bàn toàn đồ ăn vặt, bimbim, nước ngọt, bắp rang các món. Nhanh chóng chạy vào tủ lạnh kiểm tra, đúng như dự đoán của anh. Trống không như hồi mới mua về. Thật ra không trống lắm, còn sót lại mấy chai nước. Cũng có tâm lắm.

"P'Tong sang một mình được rồi còn vác thêm hai đứa này làm gì ?"

"Xem phim chung ! Qua từ hồi hai giờ chiều tám giờ tối chú về thì anh làm gì"

"Được rồi anh có thể, nhưng chắc không rảnh rỗi mà qua thăm em đâu nhỉ"

Jeff đối với chuyện Tong sang nhà mình tự nhiên ăn uống xem phim là bình thường rồi. Đằng nào thì cũng sống một mình chẳng có ai nên có ông anh lâu lâu qua thăm cũng vui.

"Bố em nhờ anh đến gọi về"

"Bố ?"

Anh quay sang nhìn Tong với đôi mắt ngạc nhiên. Jeff sống một mình thật ra là dọn đồ trốn đi rồi mới xin phép bố mẹ. Rõ ràng là cho phép rồi, không lẽ bây giờ đổi ý muốn mình quay về nhà ?

"Ừ, chuyện là..."

"P'Jeff sắp phải đi xem mắt rồi đó !" - Job nhanh chóng nói ra 'tiếp lời' gã.

"Bác nói anh có hôn ước với nhà nào á không biết nhưng mà cũng có điều kiện lắm nha" - Bas bên cạnh cũng nói theo.

Tong liếc hai người ngồi bên cạnh rồi kể cho anh việc sáng nay bố của Jeff nhờ mình đến nhà gọi đứa con trai về nhà. Ông nói từ nhỏ đã sắp đặt sẵn hôn ước với bạn thân của ông rằng sau này sẽ cho hai đứa nhỏ lấy nhau. Nhưng điều quan trọng bản thân không biết nhà đó là nhà nào, càng không biết người có hôn ước với Jeff là con trai hay con gái.

"Lý nào anh lại không biết"

"Bác không có nói, cũng không tiết lộ thông tin gì về đối tượng có hôn ước, nghĩ anh là thánh chắc"

"Vậy bố nói khi nào em về ?"

"Bây giờ, để chuẩn bị ngày mai đi xem mắt người ta"

Anh thật sự không tin ở thời đại này rồi vẫn còn việc sắp đặt hôn ước từ nhỏ. Khó chịu hơn nữa bản thân còn chẳng biết mình sắp phải lấy ai, thậm chí còn chả có chút thông tin gì về người đó.

Jeff nhờ Tong ở lại trông nhà giúp còn mình nhanh chóng thay đồ rồi về nhà bố mẹ xem sao. Bố nói anh đúng thật có hôn ước từ nhỏ với một người khác, nhưng ông sẽ không tiết lộ cho đến khi xem mắt vào ngày mai. Đằng nào chẳng phải biết.

--------- Dãy phân cách đáng yêu ---------

"Em nói gì cơ ?"

"Mẹ anh ngày mai phải đi ra mắt hôn thê tương lai, hoặc hôn phu gì đó em cũng chẳng biết nữa"

"Sao lại không biết ?"

"Bác có nói em nghe đâu, bảo em nhắc anh ngày mai về nhà chuẩn bị đi gặp gia đình người ta thôi"

"Ừ anh biết rồi"

Ta không biết sao tự dưng ông ấy lại nói ra việc hôn ước của hắn vào lúc này, sau khi hắn vừa chia tay một mối tình bốn năm. Cũng phải, trông Bible chẳng có gì là tiếc nuối khi mất đi người ta cả. Nó hi vọng lần này là một cô gái giữ chân được hắn, sắp đếm chẳng nổi số người yêu cũ rồi.

Sáng hôm sau hai gia đình đến nhà hàng như đã hẹn. Jeff cùng bố đến trước. Hôm nay anh mặc một bộ vest xanh rất trang trọng tôn lên vẻ đẹp ưu tú kia nhưng trong lòng lại không có chút thoải mái. Bản thân sắp gặp người có hôn ước với mình trong khi không biết một điều gì về họ.

Cạch

Cánh cửa mở ra. Một người phụ nữ lớn tuổi bước vào, theo sau là con trai của bà ấy cao lớn hơn hẳn. Bà lịch thiệp ngồi xuống rồi giới thiệu. Người kia chỉ gật đầu chào rồi đứng bên cạnh mẹ mình.

"Chào, lâu rồi chưa gặp nhỉ"

"Mới năm năm chứ mấy, công việc cũng bận rộn quá bây giờ mới sắp xếp cuộc hẹn được, đây là con trai bà hả ?"

"Ừ, nó mới đi công tác về nên đến giờ mới có thể để tụi nhỏ ra mắt này"

"Lâu quá rồi nhìn không ra, lần cuối gặp chắc thằng bé tầm mười tuổi, lớn lên đẹp trai hẳn ha"

"Con ông cũng có thua gì, nhìn cũng cao ráo trưởng thành hơn đó chứ"

Jeff từ giây phút gia đình bên kia bước vào một nụ cười cũng không gượng nổi. Đối tượng hôn ước của anh là Bible - người yêu cũ vừa chia tay cách đây một năm. Hắn cả buổi nói chuyện đều không để ý, chỉ chăm chăm nhìn người con trai bên kia.

Thật sự trái đất tròn như vậy ? Vừa chia tay không lâu liền gặp lại, còn là...

Vì đây là buổi gặp mặt để tìm hiểu của hai đứa nhỏ nên bố mẹ hai bên đều ra về trước để còn bàn chuyện hôn sự sau này. Trong căn phòng rộng lớn chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, đồ ăn được bưng đến vẫn còn nguyên như cũ. Không ai nói với ai lời nào.

"Vẫn sống tốt chứ ?" - Giọng nói của hắn phá tan bầu không khí im ắng.

"Chưa chết được"

"Vẫn một mình à ?"

"Nếu có hai mình đã không đến đây"

"Hỏi thăm tôi một câu xem nào"

"Tôi về được chưa ?"

Jeff từ lúc ngồi chung bàn với người này tâm tình đã biểu lộ cực kì không tốt, giọng cũng trầm đi mấy phần. Anh không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa. Khó khăn lắm mới quên đi nhưng cư nhiên lại xuất hiện trước mắt, thực khiến người ta mệt mỏi.

Bible thì khác. Hắn không có biểu tình gì là chán ghét hay muốn tránh né anh. Những người cũ một khi đã chia tay gặp lại sẽ có cảm xúc đó. Nhưng Jeff lại đặc biệt hơn so với họ, chưa bao giờ rời bỏ một người lại khiến hắn nhớ đến đau đầu như anh cả. Hắn nhớ người này.

"Tùy anh"

Nghe được câu trả lời mong muốn anh bình thản đứng dậy bước ra khỏi đó. Ở gần hắn có cảm giác ngột ngạt đến khó chịu. Nói là quên nhưng quả thật anh vẫn luôn nhớ đến viễn cảnh một năm trước.

Họ yêu nhau được bốn năm. Jeff là ca sĩ còn Bible là trưởng phòng nhân sự trong tập đoàn W của bố hắn. Anh và hắn gặp nhau trong một sự kiện lớn vào cuối năm của tập đoàn.

Anh được mời đến đó chỉ để hát, không có gì hơn. Nhưng điều kì lạ là tên trưởng phòng kia bao nhiêu ca sĩ, người nổi tiếng khác đến hắn đều không để ý, tầm mắt từ đầu buổi đã rơi vào ca sĩ Jeff Satur. Âm thanh trong trẻo của tiếng đàn hoà vào giọng hát ấm áp ấy quả là một sự kết hợp hoàn hảo. Hắn quan sát anh rất lâu cho đến khi màn biểu diễn kết thúc và người kia đã biến mất khỏi sân khấu.

Hắn bắt đầu tìm hiểu về anh. Chỉ là một trưởng phòng nhỏ nhoi nhưng quyền lực hắn cũng ngang bằng với phó chủ tịch đấy, chỉ là hắn không thích cái ghế đó gò bó nên giữ chức này thôi. Bible tìm cách tiếp cận anh, mất hết hai năm để cưa đổ người ta mới nhận được lời đồng ý làm người yêu. Cuối cùng lại vì yêu thích một cậu trai khác mà chia tay anh.

"Bible ! Nói cho rõ ràng đi, em nhắn một câu chia tay như vậy là xong sao ?"

"Anh muốn gì nữa, quá rõ ràng rồi"

"Rõ cái gì ?"

"Tôi không phải là một kẻ văn vẻ dài dòng mà tìm lý do, tôi chán anh, được chưa ? Cút khỏi mắt tôi"

Nhưng xui xẻo thay cậu trai mà hắn yêu thích chỉ là một phút rung động nhất thời, thật sự tẻ nhạt. Bible tưởng có thể tìm một người khác để lấp đầy khoảng trống bên cạnh mình như những lần trước. Càng tìm hắn lại càng chán ghét, không có ai làm vừa mắt hắn. Và bản thân cũng biết rõ người đó là ai.

Jeff Worakamon Satur.

Nhưng lòng tự trọng của hắn cao hơn cả núi, không đời nào Bible lại năn nỉ hay tán tỉnh lại người yêu cũ cả, dính lấy đồ mình đã vứt bỏ không phải sở thích của tên này. Hắn nghĩ cùng lắm chừng vài tháng hay một năm nữa sẽ tìm được đối tượng yêu đương mới. Và từ lúc chia tay cho đến giờ chưa có một ai. Hắn chưa từng quên được anh.

Giờ họ lại có hôn ước, nực cười thật.

Anh về nhà của mình thấy xung quanh có sáng đèn, trên kệ cũng có thêm một đôi giày lạ. Nghe tiếng mở cửa người trong bếp ló đầu ra nhìn thử.

"Chào em trai, về rồi thì chịu khó chờ xíu đi có ăn liền, anh đang nấu"

"Vâng"

"P'Tong nói lát sẽ đến ăn cùng đó, anh đang bận chút có gì em nghe tiếng chuông thì mở cửa nhé"

"Em biết rồi"

Jeff ngồi phịch xuống sofa, vừa thở phào một hơi điện thoại liền reo lên. Bố anh gọi để hỏi về tình hình khi nãy của hai người ở nhà hàng. Anh cũng chỉ trả lời bâng quơ cho qua.

"Bố thật sự rất mong hai đứa có thể thân thiết với nhau hơn, con thấy việc chuyển nhà đến ở cùng Bible thế nào ?"

"Con không thấy ổn lắm, con có nhà riêng tại sao phải dọn sang đó ở, hơn nữa con cũng không hợp với cậu ta"

"Vậy thôi được rồi, bố sẽ suy nghĩ lại việc chuyển nhà của con"

Nói xong ông kết thúc cuộc gọi. Anh hi vọng bố sẽ không quyết định mình phải chuyển nhà sang ở tên khốn đó. Một năm qua bọn họ đã kết thúc rồi, vĩnh viễn không thể hàn gắn. Hàn rồi gắn làm sao khi vừa nhìn mặt hắn là anh muốn đấm vài phát rồi, ở chung nhà chắc chiến nhau tối ngày sáng đêm quá.

Ting

"Jeff ơi có tiếng chuông cửa kìa"

Anh lười biếng đi ra mở cửa, tâm trí bây giờ nặng nề lắm rồi chỉ muốn Tong đến nhanh nhanh để ăn bữa cơm thôi.

"Xin chào P'..."

"Xin chào, buổi tối tốt lành"

"...."

__________To be continued__________

°Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 💛
#Van

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top