because

chiếc đồng hồ cát được lật ngược, từng hạt cát màu tím nhẹ chảy dần xuống nửa bình còn lại. một ngày nữa trôi qua và em vẫn trong tòa lâu đài này. người khác truyền tai nhau rằng, cả tòa lâu đài và chủ nhân của nó đều có sức hút y hệt nhau - sự ma mị mà cũng chẳng kém huyền bí. em cũng từng nghĩ thế, đã từng khao khát được bước chân vào nơi cung điện sang trọng kia.

trong một buổi dạ tiệc nọ, chủ nhân của nơi này đã ngỏ ý muốn em trở thành người của hắn. khao khát được người đàn ông trước mặt chấp nhận và cảm giác mạo hiểm chiếm lấy trái tim làm em gật đầu đồng ý. để giờ đây, sống trong nơi này đã lâu, em chẳng biết liệu đây thực sự là nơi em muốn sống hay bản thân em chỉ là một chú chim hoàng yến xinh đẹp bị nhốt trong chiếc lồng kia. màu sắc u ám bên trong lâu đài hòa quyện với sự bí ẩn lớp tường thành bên ngoài bao bọc khiến em lạnh sống lưng đôi lần.

thẫn thờ nhìn chính mình trong gương, sắc nhợt nhạt hiện lên thấy rõ trên khuôn mặt em. tiếng đẩy cửa bước vào làm em giật mình mà lùi vào góc của chiếc giường lớn. người đàn ông luôn mang lại cho em cảm giác sợ hãi tiến tới, tay cầm dĩa hoa quả nói:

"sunoo à, bao giờ thì em mới chịu nghe lời tôi đây?"

"ngươi mau đi ra ngoài đi"

"em phải ăn hết hoa quả đã, sắc mặt em trông xanh xao khác hẳn so với lúc mới về đây làm tôi buồn lắm đó!" hắn đưa tay lên miết nhẹ má em.

bàn tay đang miết trên mặt bỗng bị em hất ra. trừng mắt nhìn kẻ trước mặt, em thầm nguyền rủa để hắn biến ra khỏi phòng mình. mọi người thường nói hắn là một kẻ tài năng mà nhất định họ phải gả con gái mình cho, nhưng cái vẻ ngoài sáng ngời ấy lại che giấu đi bản chất thật của hắn - một kẻ thích chi phối và chiếm hữu người khác.

hắn nghe em nguyền rủa mà không những không đánh hay mắng, chỉ cười nhẹ mà cầm lấy miếng táo đưa tới miệng em.

"ăn táo đi, em không muốn bản thân mình ngất như lần trước đâu nhỉ?"

lần nọ, sau khi cố gắng chạy trốn khỏi hắn, em đã nấp sau một chiếc đu quay lớn hòng thoát được kẻ cầm thú kia. tiếng bước chân thong thả làm em khẽ đứng tim. bóng đen ấy lướt qua làm em ngỡ rằng mình đã thoát khỏi hắn, nhưng khi vừa mới bước ra khỏi nơi ẩn náu được vài giây, tay em bị giật ngược lại rồi ấn mạnh vào thân cây gần đó.

"bé cưng trốn kĩ quá, tôi tìm được em rồi"

"ngươi buông ta ra, thứ người kì quặc này"

"ồ tổn thương đấy, nhưng chẳng phải chúng ta đã chơi rất vui sao?chi bằng em hãy thưởng cho tôi một chút ngọt đi"

"đồ bệnh hoạn, thả ta mau!"

"nếu em không thưởng thì tôi tự thưởng nhỉ?"

hắn cúi xuống áp môi mình vào môi em, tay thuận thế kéo sát em vào người mình, tay còn lại nhấn gáy em hòng đưa nụ hôn đi vào sâu hơn. day nhẹ hai cánh môi, hắn thưởng thức nó như một lương cao mĩ vị, môi em thật ấm. cạy hai hàm răng còn đang đóng chặt nhưng em lắc đầu né tránh hắn, tay hắn lùa nhẹ vào trong mà nhéo lấy eo em. giật mình, em khẽ hé mở khuôn miệng. lưỡi hắn thuận theo đó thăm dò từng ngóc ngách trong khoang miệng, cố gắng tìm lấy lưỡi kia. em rụt rè cố tránh, hắn càng được đà lấn tới. lưỡi cuốn vào nhau, hắn dẫn em đi thẳng vào một vùng sương mờ che phủ trước mặt.

chân em bủn rủn muốn khụy xuống nhưng bị hắn giữ lại nên bất thành, chẳng hiểu sao từ chán ghét nụ hôn cuồng dại kia, em dần buông thả mình cho con thú dữ và có chút mê đắm nó. tráo môi một hồi, hắn lại cắn nhẹ vào phiến môi dưới của em rồi dứt ra, một sợi chỉ óng ánh kéo theo sau đó. em vẫn đứng đó, mê muội nhìn người trước mặt, đôi mắt bị che mờ bởi một tầng nước mỏng. ý thức mờ dần, em lịm đi trong vòng tay hắn, đến khi tỉnh lại thì thấy một bên tay đã bị khóa lại vào thành giường. trong vô thức, em nghe được giọng hắn văng vẳng:

'tại sao em hoàn toàn không nghe lời tôi từ đầu đến cuối nhỉ? em có thể dễ đến và dễ đi, nhưng hãy nhớ, một khi em đã đặt chân vào nơi đây, thì em sẽ mãi thuộc về tôi, dù chỉ một hơi thở'

"ta không đói, ngươi mau mang đi!"

"bé cưng lại hư rồi" ni-ki quay lại sau nhìn hai cô hầu đang đứng cửa, gật nhẹ đầu làm tín hiệu đi ra ngoài và đóng cửa lại.

"giờ tôi với em, chúng ta hãy chơi trò gì đó nhỉ?"

ni-ki nở nụ cười đầy trìu mến nhìn em, nhưng trong thâm tâm em, nụ cười ấy thật xảo quyệt và kì dị. hắn rút từ trong túi áo của mình một mảnh lụa màu đen, đưa lên cho em xem rồi nói:

"trong chính căn phòng này, nếu em đeo dải băng và tìm được tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của em. tuy nhiên, đổi lại nếu em không thể tìm được mà bỏ cuộc, thì em sẽ phải nghe theo mọi sắp đặt của tôi, được chứ?"

sunoo nhìn dải băng trên tay hắn, lại ngước lên nhìn ánh mắt đầy thâm trầm kia một lần nữa. hắn lại muốn bày trò quái dị gì với em đây? nhưng nghĩ tới viễn cảnh bản thân thoát được khỏi nơi này, em nuốt khan một cái và gật đầu đồng ý.

dải băng đen được hắn nhẹ nhàng đeo lên, tầm nhìn giờ chỉ còn là mảng đen vô tận. một lúc sau đó, em nghe thấy tiếng xích rơi xuống nền nhà và tiếng bước chân hắn rời xa.

"trò chơi bắt đầu, hãy cứ tận hưởng niềm vui này đi nhé sunoo à"

thị giác đã bị che mất, em chỉ còn cách bám vào đồ vật trong phòng mò mẫm tìm hắn. trong căn phòng tối chỉ có em và hắn, bất giác em cảm nhận được hắn lướt qua người mình, khẽ thì thầm vào tai:

'em chỉ được cười khi thấy tôi thôi nhé'

nhịp tim tăng lên, em nương theo linh cảm túm lấy tay hắn nhưng thứ em nhận được chỉ là vô không. màu đen tuyền trải dài trước mặt, đèn chùm đung đưa nhẹ trên trần tỏa xuống em một màu vàng nhẹ. em như thiên sứ vừa mới giáng trần vậy, trong sáng và ngây thơ biết bao. chỉ tiếc rằng hạ phàm chưa được bao lâu, thiên sứ ấy đã bị ác ma bẻ gãy cánh và nhuốm một mảng đen lên người.

lần mò mà vẫn chưa thấy hắn đâu, nỗi sợ bóng tối và bị bỏ lại bỗng chiếm lấy em. nhỡ hắn chỉ muốn thấy em thảm hại khi không có hắn ở bên thì sao, nhỡ em sẽ phải đeo dải băng này trên đôi mắt của mình mãi không tháo xuống? tâm trạng của em bỗng trùng xuống tựa như khung cảnh buồn bã nơi sóng biển xanh ngoài kia. giọng nói của hắn lại thoáng qua tai em:

'phô ra những động tác uyển chuyển hơn đi, để tôi có thể cảm nhận được em'

giọt lệ dần trào ra khỏi lớp băng che mắt, em bật khóc trong sự sợ hãi. hắn đang ở đâu, em cần hắn. cố gắng tìm nhưng chẳng thấy một bóng người trong phòng, em càng hoảng mà khóc to hơn.

"riki à em cần người, người ở đâu rồi?"

"em chịu thua rồi ư?"

"hãy đến bên em đi, em thực sự không muốn chơi trò này một chút nào"

từ sau lưng có một lực nhấc em lên rồi đặt em trở lại giường của mình. chiếc băng đen được tháo ra, em nhìn người đàn ông trước mặt mình. hắn đưa tay lau những vệt nước mắt đã khô khốc trên gò má em.

"tại sao người lại muốn giữ em lại cơ chứ?" sunoo run nhẹ cất giọng hỏi

"bởi vì tôi yêu em, yêu đôi mắt chứa cả dải ngân hà này"

em tựa khúc nhạc serenade của cuộc đời hắn, một nốt đệm thật trầm đưa hắn đi vào giấc mộng. hắn yêu em vĩnh cửu, yêu cả hơi thở của em, vậy còn em đối với hắn như thế nào?

"còn em thì sao? hãy thật lòng nói với tôi rằng em cũng yêu tôi như cách tôi yêu em đi"

sunoo chẳng biết nói gì hơn, chỉ cúi gằm mặt xuống, tay vò đến nát chiếc áo xatanh của mình. hắn khẽ thở dài.

"tôi đã cho em nhiều cơ hội rồi mà em vẫn không có câu trả lời"

"em xin lỗi..."

"có phải vì tôi quá đáng sợ với em không?"

"..."

"thật buồn đó nhưng từ chối tôi cũng chẳng làm sao đâu nên em cứ suy nghĩ đi"

em chẳng biết rằng một giọng nói khác của hắn cũng đang gọi tên em, em sẽ mãi ở bên hắn như khung cảnh tuyệt đẹp lúc này. đau thương chỉ là tạm thời, hắn biết rằng, em sẽ chấp nhận hắn, hay hắn sẽ khiến em phải chấp nhận chính con người này. mọi đau thương hắn đều ôm vì chót yêu phải em, sinh hận cũng vì em, thay đổi mình cũng sẽ vì em - người sẽ nắm tay hắn trọn cuộc đời.

"chắc em đã thấm mệt rồi, hãy nằm xuống ngủ đi, tôi sẽ ru em"

sunoo nhìn người con trai với mái tóc đen được thả lòa xòa trước mặt một hồi lâu rồi nằm xuống. em ở trong vòng tay ấm áp của hắn, được hắn vỗ về ru ngủ cũng sớm chìm giấc. ngắm khuôn mặt thiên thần của em, hắn nguyện một ngày nào đó em sẽ ôm hắn mãi mãi và nói rằng em yêu hắn.

ánh nắng chiếu nhẹ làm em khẽ cựa mình tỉnh giấc. hơi ấm bên cạnh đã rời đi từ lâu, em ngồi dậy ngó nhìn xung quanh. đẩy cửa ra khỏi phòng, không còn những cô người hầu canh gác như thường lệ nữa. em lo lắng chạy xuống thư phòng của hắn mà đẩy cửa vào. hắn vẫn ngồi đó, bình tĩnh đọc báo cho đến lúc nghe thấy tiếng mở cửa.

"em dậy rồi à?"

"em vừa dậy xong, người dậy từ khi nào sao không nói cho em"

"tôi muốn ngắm em ngủ một chút nên đã để em ngủ thêm"

"à, vậy em xin phép về phòng"

"khoan hẵn đi, tôi có chuyện muốn nói với em" hắn ra hiệu cho em ngồi vào lòng mình

"có phải em khao khát muốn thoát khỏi nơi này không?"

"người hỏi vậy là có ý gì ạ?" em vừa lo sợ mà đôi chút vui mừng

"hôm qua em đã rất ngoan nên tôi có quà muốn thưởng em, chỉ đơn giản là vậy"

"ừm...em muốn rời khỏi đây ạ"

sớm đã biết câu trả lời, hắn chỉ cười với em. nụ cười này khiến em có chút xao động, thật khác so với những gì em sợ.

"đeo chiếc khăn choàng này đi, trời ngoài kia đang lạnh lắm. giờ thì em có thể rời khỏi đây rồi, dù sao thì tôi cũng không muốn làm em khó chịu mà"

"người nói thật ạ?"

"nói đùa với em làm gì, hãy đi đi trước khi tôi đổi ý"

nghe hắn nói xong, em liền rời khỏi lòng hắn. cúi chào một lần cuối trước khi đi, em nhanh chóng chạy ra khỏi phòng hắn. chạy qua dãy hành lang, em đi ngang qua những bức tranh và những chiếc gương trên đường đi. mỗi chiếc gương lại phản chiếu những hình ảnh khác nhau của em, chiếc thì kì dị, chiếc thì tan vỡ. em như đeo trên mặt một chiếc mặt nạ che giấu đi nhiều lớp cảm xúc khác nhau và chúng như gỡ bỏ tầng tầng lớp lớp thứ cảm xúc gian dối ấy. em dừng lại trước một chiếc gương bị vỡ, cảm giác như có một cánh tay chìa ra từ chiếc gương khiến em hoảng sợ lùi lại.

"sunoo à, liệu cậu có muốn cắn một miếng táo chứ?"

một miếng táo, em tựa như công chúa bạch tuyết, nhẹ dạ cả tin. một miếng táo, dường như chứa độc đánh thức phần ẩn đi trong cảm xúc của em. miếng táo ấy khiến em trải qua bao cảm giác hạnh phúc khi ở bên hắn. nhìn thấy đoạn kí ức chầm chậm tua lại sau khi cắn quả táo, lòng em nao núng muốn quay lại với hắn. nhưng lý trí đã thức tỉnh làm em ném quả táo kia và chạy tiếp.

chạy một hồi, em đã ra đến khu vườn của tòa lâu đài. ở trong lâu đài khoảng thời gian dài, em quên mất rằng nó đẹp tới mức nào. những bụi hoa tím thẫm và xanh khói treo mình trên những bức tường của lâu đài chẳng khiến nó trở nên cũ kĩ mà càng tô thêm sắc mê hoặc.

tiếp tục chạy qua đồng hoa oải hương và những cỗ đu quay, bức tranh thiên nhiên đẹp làm sao. em thấy hình ảnh mình và hắn nô đùa nơi này, hắn ngắt một nhành hoa cài lên tai và nói em thật xinh. em cười đùa đáp lại hắn, dẫn hắn chạy khắp trong khu vườn to lớn này. giá như bây giờ em được trải nghiệm lại nhỉ?

'tỉnh táo lên đi, hãy nhớ bản thân đang chạy khỏi hắn'

làn sương mù bao phủ lối đi của em, trong thâm tâm em mang cảm giác những luồng khí đen đang níu kéo em lại. chúng gợi nhớ cho em, cũng tại nơi đây em và hắn đã trao nhau nụ hôn ngọt ngào với màn sương bao quanh.

chỉ còn vài bước chân nữa em sẽ chạm tới tự do, cánh cổng ngăn cách nơi đây với thế giới bên ngoài đã hiện ra trước mặt em. em chạm tay lên thành cổng, tự nhủ bản thân có thể làm được. nhưng trong giây phút này, bỗng em cảm thấy sợ thế giới bên ngoài, sợ dòng người xô đẩy ngoài kia biết bao. và chẳng biết vì sao, em muốn được hắn âu yếm trong lòng, được hắn chiếm hữu như ngày trước.

mũi chân vốn hướng về phía chiếc cổng sắt chuyển hướng, sunoo tiến đến gần chiếc bốt điện thoại cũ kĩ gần cổng. em đẩy chiếc cửa hoen rỉ rồi bước vào, hơi thở em như ngưng đọng. ngón tay run rẩy nhấn từng nút, một giọng nói đầy quen thuộc vang lên.

"ni-ki à, người có thể đến và mang em trở lại được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top