about bbrightvc
Tôi là một kẻ ngốc, là một kẻ ích kỉ, một gã tồi.
Từ ngày nhỏ, tôi đã thiếu thốn tình thương, cuộc đời như một đêm đen lạnh lẽo, không một tia hi vọng, có lẽ vậy mà mẹ tôi lại đặt tên tôi là Bright, mong cho cuộc sống của tôi khá khẩm hơn đôi chút.
Cuộc sống gian khổ, tôi lại càng phải cố gắng, gồng gánh trên vai trách nhiệm là trụ cột cho cả gia đình, bao năm nay tôi gắng gượng bước về phía trước, kiếm lấy đồng tiền, hàng ngày lo chuyện cơm ăn áo mặc. Lý tưởng cuộc sống của tôi ngày đó rất đơn giản, lại cũng rất thực dụng, kiếm nhiều tiền, càng nhiều càng tốt. Rồi tôi nghe nói đi làm nghề diễn sẽ kiếm được nhiều tiền, tôi mày mò theo người ta đi diễn phim, dù chỉ là vài vai diễn không thoại tôi cũng chịu, chỉ cần có tiền là được. Tôi theo người ta bước lên sàn diễn, đi từng bước dưới ánh đèn sân khấu hoa lệ, dù chói sáng thế nào cũng không soi rọi được tâm hồn u tối của tôi.
Vậy mà tôi lại đam mê từ lúc nào không hay, tôi muốn diễn muốn thể hiện mình, cuộc đời đầy khổ đau và thử thách, có lẽ đây sẽ là điểm sáng duy nhất mà tôi có thể bấu víu vào đúng không?
Nhưng có lẽ điều đó là quá sớm, bởi vì khi ấy, tôi đã gặp được em.
Em khác xa tôi, em là thiếu niên lớn lên trong tháp ngà, em sạch sẽ tinh khôi, em như những chàng hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà tôi không bao giờ muốn nghe kể, mà có lẽ tôi chỉ là một nhân vật phụ đi qua cuộc đời em như tôi đã từng như thế trong suốt bao năm.
Nhưng em chẳng bao giờ để tâm đến những điều ấy, em đã bước đến, kéo tôi ra khỏi vũng bùn lầy, em trở thành ánh sáng chói lòa, là niềm an ủi duy nhất trong tôi.
Rất muốn ở bên cạnh em, rất muốn em là của riêng mình, nhưng lại sợ bản thân sẽ ảnh hưởng đến em, sợ không xứng với chiếc vương miện em đội trên đầu, không xứng với nụ cười của em.
Dù chỉ là được hôn em, ôm em trong phim ảnh, đứng trước máy quay, theo những lời trong kịch bản để nói ra tâm tư mình, thật ra thế là quá đủ.
Em biết trong tôi giam giữ một con ác quỷ, tôi biết là em cũng biết, vậy mà em vẫn bước đến cạnh tôi, em hạ người xuống với một kẻ thấp hèn như tôi, hết lần này đến lần khác tự dâng bản thân mình cho con quỷ đang ẩn trong màn đêm đen tối.
Tình yêu của em tuyệt vời cao cả, tôi chỉ là một hạt vụn trôi nổi trong vũ trụ bao la rộng lớn, ấy vậy mà có người coi tôi còn quý giá hơn cả viên đá quý gắn trên vương miện của mình
Có đáng không?
Chàng hoàng tử bé nhỏ của tôi trốn khỏi lâu đài, băng qua rừng núi, hai chân em để trần chạy trên đất đá lạo xạo, chiến đấu với quá nhiều điều để đến bên cạnh tôi.
Và em thì thầm bên tai tôi một chữ yêu thiêng liêng cao quý, đến mức dù tôi có chết đi cũng không viết được chữ yêu này cho em.
Tôi ngại bản thân mình hèn mọn, tôi xua tay khước từ tình yêu của em, tôi đâu biết em đã đánh cược mọi thứ, trèo qua bức tường thành cao ngất, nhảy xuống từ cửa sổ phòng ngủ trên tòa tháp cao cao, em mang thương tích đầy mình yêu một kẻ như tôi.
Quay đầu đi em, bây giờ vẫn còn kịp, bình minh sẽ bừng sáng lên nơi chân trời phía Đông, ánh mặt trời này dành cho em, những điều tốt đẹp nhất dành cho em, còn tôi, mãi mãi chỉ nên đứng ở một góc nào đó, nhìn em tỏa sáng. Tôi thuộc về một thế giới khác, lạnh lẽo và cô đơn, tôi không bao giờ có tư cách để nhận lấy một tia sáng của mặt trời, dù là từ hoàng hôn.
Cứ vậy mà thầm lặng yêu em, bên em như tên cận vệ trung thành, tình yêu của em hãy giữ lấy, trao cho một nàng công chúa, cùng nàng đi hết những tháng năm cuộc đời.
Có lẽ rồi tôi cũng vậy thôi, tìm một người tạm coi là thích hợp, rồi cứ tạm bợ như vậy sống qua cả đời này. Liệu đến lúc ấy tôi có hối hận không nhỉ, nhìn em vì người khác mỉm cười, nhìn em vì người khác cố gắng nỗ lực, thật đau đớn biết bao.
Tôi biết rằng tôi đã yêu em đậm sâu nhưng tôi chẳng hề thừa nhận nó, tôi luôn lo sợ mình không xứng đáng với em, không thể cùng em sóng vai bước tiếp.
Nhưng tôi chẳng ngờ rằng em cũng có một tật xấu, cố chấp muốn ở bên tôi.
Em đã cho tôi sức mạnh, cho tôi sự tự tin đắt đỏ, và tôi cũng biết, thậm chí em sẵn lòng cho tôi cả đời này chỉ cần tôi sẵn sàng nhận lấy.
Cuối cùng tôi cũng nắm chặt lấy tay em đầy mạnh mẽ và kiên định
từ giờ sẽ không phải để em phải chờ đợi nữa, từ giờ sẽ mãi mãi bên em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top