5
5.
Trở thành bạn đồng hành bất đắc dĩ cùng với Phạm Ngọc Hân chẳng phải một chuyện gì dễ dàng cho cam, bởi vì ngay từ đầu tôi đã chẳng có cái ý định ngồi đây và nghe em huyên thuyên hàng giờ về một người mà em đã trao trọn cả tấm chân tình - và khốn đốn hơn nữa khi những lời em kể cứ dần dần rót vào tai tôi những mộng tưởng hoang đường về một tương lai mà tôi chẳng thể nào nhìn thấy được - cố nhiên chỉ vì tôi và Kim Mẫn Nhi chẳng có nhiều điểm khác biệt nào quá rõ ràng, và càng nghe thì tôi càng ý thức rõ những mơ mộng hão huyền của mình dần trở nên bất thường và xấu xí đến nhường nào; bởi vì em cứ tán dương không ngớt về cô em gái thân thuộc chẳng khác tôi lấy một ly, còn tôi thì tự thân dày vò và đay nghiến cái tâm trí ngu xuẩn của mình rằng, đừng cố tỏ ra đường hoàng và tử tế làm gì khi những câu từ ngọt ngào ấy chỉ mang đến cho tôi sự cay đắng - nhưng tôi không thể nào khước từ ánh mắt lấp lánh như hàng triệu vì sao đêm và khóe môi cong vòng vì vui mừng của em mỗi khi có người lắng nghe, và dù cho tôi vẫn thường nguyền rủa cái bản tính cao thượng giả dối và hèn hạ của mình mỗi khi thấy em và cô em gái tựa đầu vào vai nhau dưới ánh nắng chớm đổ của mùa hè - thì tôi vẫn hiểu rõ rằng ngay từ đầu bản thân mình đã chẳng có lấy một sự lựa chọn nào hết: tôi tồn tại ở đây là vì em, tôi sống đến giờ này cũng là vì em, vì tôi đã từng sống và đang dần chết thì em lại xuất hiện và thắp sáng những ngọn đèn đỏ lửa trong tâm trí mù mịt hơi sương của tôi; để tôi bật dậy bước tiếp và không còn thấy thần Chết lảng vảng phía sau gáy mỗi khi tủi thân về cuộc đời đơn độc mà tôi đã tự mình chuốc lấy.
Tôi biết những gì tôi đang làm sau rốt cũng chỉ mang đến cho mình những đớn đau và cay đắng, tôi biết những cảm xúc và tâm tư mà bản thân mình đang chôn chặt ở đáy lòng thực tình là quá tuyệt vọng và vô ích; bởi vì tim tôi đau nhói khi thấy em kề mặt sát vai bên một người mà đến tôi cũng chẳng khác họ là mấy, và lại còn đau đớn hơn nữa mỗi khi chứng kiến hai người xảy ra xung đột nhưng sự tồn tại của tôi rốt cuộc cũng chẳng có lấy một lợi ích - những ngày em to tiếng cãi vã với Mẫn Nhi và cái sập cửa thô lỗ của em chẳng khiến tôi đau đớn là bao so với những giọt lệ đọng trên vành mắt sưng đỏ kia; những ngày tôi dốc lòng dốc ruột để tìm cách hàn gắn mối quan hệ mà bản thân luôn căm ghét đến vô độ để nước mắt chẳng còn rơi trên gò má hồng đào của em nữa - và khi hai người họ làm lành, tôi chua chát bật cười vì chẳng hiểu bản thân nên phản ứng ra sao khi được dịp chứng kiến những cảnh thân mật ấy một lần nữa, và cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại tốn công tốn sức để đưa hai trái tim ấy về với nhau như thế này.
Đáng lẽ tôi nên lợi dụng dáng vẻ yếu ớt và nhạy cảm của em lúc ấy để khuyên răn rằng, thực chất người có thể yêu thương và chiều chuộng em chỉ có thể là Kim Minji này mà thôi. Đáng lẽ tôi không nên gượng cười và chôn chặt ánh mắt của mình xuống nền đất khi Hân nhỏ giọng thủ thỉ rằng em chỉ có thể tin tưởng và tâm sự tất cả những chuyện này với một mình tôi mà thôi, rằng tôi là người duy nhất mà em tìm đến khi hai người họ vướng vào những trận cãi vã, rằng em vẫn luôn tin tưởng tôi tuyệt đối và rằng tôi là người bạn tâm giao tuyệt vời nhất mà em từng có ở trên đời - rốt cuộc những câu từ thỏ thẻ vụn vặn đó của em chỉ gieo rắc cho tôi những ảo vọng hão huyền lẫn đớn đau mà thôi, bởi vì giữa hàng triệu người trên thế giới này thay vì chọn tôi thì em đã chọn một người giống tôi.
Tôi ghét phải nhìn thấy em khóc, và cái bản tính ương ngạnh lẫn bốc đồng của tôi cứ dần một lớn lên theo những trận đấu khẩu chẳng ra đâu vào đâu giữa em và Kim Mẫn Nhi, tôi đâm ra bực bội và mệt mỏi như thể bản thân cũng là người trong cuộc. Tôi mệt với những lần khuyên bảo và thủ thỉ tâm tình với em rồi, tôi mệt với những cãi vã rối rít và cuống cuồng giữa hai người các em rồi, tôi mệt với việc phải hóa trang thành Đức mẹ từ bi như thế này nữa rồi.
Tôi mệt, mệt và rất mệt, nhưng nhìn thấy em bật khóc nức nở và ôm chầm lấy tôi để òa lên, và lắc đầu thổn thức vì chiếc bánh mì thơm phức hương hạnh nhân mà em đã thức trắng đêm nhờ tôi chỉ dạy cuối cùng lại trở nên nhão nhoét vì sự vô tâm của một người nào đó, và khi cổ áo mỏng tang của tôi bỗng dưng trở nên sũng nước giữa tiếng nức nở không ngừng của em, trái tim suy kiệt của tôi cũng theo đó mà vụn vỡ theo.
Bằng một sự bình tĩnh ghê sợ vượt quá mức giới hạn đã đề cập, tôi cố gắng giải trình và bày tỏ thẳng thắn những suy nghĩ của mình về những rắc rối bủa vây xung quanh hằng hà sa số những màn đấu khẩu gần đây giữa em và Mẫn Nhi cho cô em gái đáng quý của mình, nhưng cuối cùng tất cả những gì em tôi có thể mở lời cũng chỉ gói gọn trong một câu rằng đáng ra ngay từ đầu Hân cũng cũng chẳng quan trọng với nó đến thế. Vẻ chết đứng đến ngỡ ngàng và thất kinh của tôi hiện rõ trên gương mặt nom còn kinh khủng hơn cả ngày đầu tiên nghe thấy em giới thiệu cô người yêu của mình; và đột nhiên cái cuống quýt và giãy nảy của tôi phun trào như một cơn núi lửa giữa khuôn miệng đang phừng phừng bốc hỏa của tôi: nào là tôi đã biết chắc rằng ngày này rồi cũng sẽ tới, nào là tôi đã lường trước tất cả dáng dấp thờ ơ và sự vô cảm của nó ngay từ ngày đầu tiên nhìn thấy hai bàn tay ấy đan chặt vào nhau rồi; và em tôi cứ thế chết trân trong khi tôi không ngừng đốp chát và cáu tiết xé toạc từng lời giải thích của nó thành những mảnh vụn - bởi vì tôi cảm tưởng như người bị phản bội lúc này chẳng phải em mà là chính bản thân tôi, tôi trở nên gay gắt và cuồng nộ đến thống khổ chỉ vì tất cả những công sức và tình cảm của mình đột nhiên hóa thành một trò hề, ngay cả gương mặt vô cảm của ả phát thanh viên hay cái gục đầu của Haerin trong giỏ bánh cũng chẳng còn thu hút nổi sự chú ý của tôi như những ngày trước nữa - trong mắt tôi lúc ấy chỉ ầng ậng một tầng nước và cảm giác đau đớn đến thấu cả tim gan khi nhận ra sự thực cay đắng đó mà thôi.
Tôi lao như bay ra khỏi căn nhà dưới trời khuya mờ tối, mặc kệ tiếng gọi thất thanh đến hoảng loạn và những lời cầu xin vội vã mà em tôi buông lơi ở phía sau, tôi chạy, chạy và chạy hết tốc lực như thể mình sẽ chẳng còn thấy mặt trời của ngày mai, những chấn động và phẫn nộ đến kinh hoàng của tôi hóa thành tiếng gào khóc khi tôi ngã quỵ trên nền cát khô rát và òa lên nức nở như thể bị người khác đánh đòn. Mưa tuôn ào ạt trên hốc mắt thâm quầng và hai gò má hóp lại vì khó thở của tôi, khuôn miệng tôi méo xệch và há ra hết cỡ để đớp lấy không khí trong khi nước mắt xô xát trên vành mi đỏ ngầu và thấm ướt cả một vũng cát vụn, lồng ngực của tôi cứ thế vỡ tan và uất hận dính dấp đến ngột ngạt vì những lời thú nhận của Mẫn Nhi thật chẳng khác nào cái tát trời giáng sau từng ấy thời gian vun đắp và chịu đựng đến thống khổ của tôi, sự tồn tại của tôi sau rốt cũng mờ nhạt chẳng khác nào ánh trăng hèn mọn đang yếu ớt rọi xuống ở trên đầu.
Tôi quay trở về căn nhà sau khi tuyến lệ đã khô cạn và trong họng cũng chẳng còn gì để mà móc ra nữa rồi, đôi mắt mệt mỏi và ửng đỏ của tôi nhìn lên gương mặt lo lắng thấy rõ của Hân đang sốt ruột đi đi lại lại trong căn bếp, em lao ra để ôm chầm lấy tôi và tạ ơn trời đất vì mọi chuyện vẫn ổn, trong khi Mẫn Nhi ngập ngừng nói lời xin lỗi với cả hai chúng tôi với đôi tay dính đầy bột mì và mặt bàn lỉnh kỉnh những dụng cụ làm bếp, có lẽ em tôi đang cố gắng làm bù chiếc bánh mì mà nó đã làm hỏng vài giờ trước đó như một lời tạ lỗi sâu sắc với những gì đã xảy ra.
Có lẽ mọi chuyện cũng chẳng nghiêm trọng đến như thế, tôi nghĩ và bước vào trong gian bếp, lặng lẽ ngắm nhìn đôi tay vụng về đang cố gắng nhào bột của Mẫn Nhi, và phía sâu trong góc tường, chiếc ti vi vẫn phát đi phát lại về một bản tin mất tích cũ rích. Hân thở dài và thủ thỉ với cả chúng tôi rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, rằng những trận cãi vã như thế này sẽ không còn xảy ra nữa và tôi cũng chẳng cần phải lo lắng tới những màn đấu khẩu vô vị này của hai người họ làm gì, sau cùng, mọi thứ rồi sẽ dần đi vào đúng quỹ đạo của nó.
"Chỉ là, hạnh nhân hết mất rồi." Mẫn Nhi tần ngần xoa hai bàn tay phủ đầy bột mì vào với nhau, và cả tôi lẫn Hân đều bật cười trước dáng vẻ lúng túng khổ sở của nó, Hân gật gật đầu và vội vã chạy ra ngoài phố để mua thêm hạnh nhân về cất tủ, còn tôi thì quyết định tới gần chiếc ti vi bạc màu và ấn nút tắt nguồn trước khi lên trên gác để đánh một giấc ngon lành.
Tôi quay người sang, thấy Haerin nằm im không nhúc nhích bên chiếc giỏ đã nát bươm, cái đuôi đen xù xì của nó buông thõng trên nền đất phủ đầy bột hạnh nhân, có lẽ cuối cùng thì nó cũng đã có một giấc ngủ dài sau những giờ vật lộn không ngừng để rúc đầu trong hương vị chua chua ngọt ngọt đầy mê say đó.
"Mẫn Nhi này," Tôi nói, "Chị có bột hạnh nhân đấy, em có muốn dùng thay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top