,2


Truyện ngọt, kh H , hứa là ngọt,
HE.



Trường Sinh dạo này phát sinh ra một thói quen kì lạ..
Đó chính là hắn cực kì thích ôm !

Và đối tượng để hắn ôm hôn hằng ngày không ai khác ngoài đoá hoa hồng bé nhỏ của hắn - Trần Đăng Dương

Nhiều luc hắn làm em tức đến phát khóc vì em bị hắn ôm gần 15p không đi đâu được tay chân thì tê hết kêu thì thằng đần đấy làm lơ đi, cực kì khó chịu!

Khó chịu, than vãn là vậy, nhưng cái tên Trường Sinh vẫn là một cái gì đấy khắc sâu trong tim em, than vãn lấy miếng sĩ một tí, chứ nếu cho em xa hắn một khoảng thời gian chắc cậu sẽ phát điên mất..

Hắn cực kì thích ôm chầm lấy cơ thể em, hắn tham lam hít hà mùi hương quen thuộc, nếu bây giờ cho hắn làm ở một địa vị mới như công tác chăng?, hắn sẽ quay sang khóc bù lu bù loa vì làm công tác có rất nhiều thứ phải lo, không có thời gian để ngắm nhìn người đẹp của chính bản thân hắn ngủ hay làm gi khác.

Vẻ bề ngoài của Đăng Dương cho thấy em là một chàng trai năng động nghịch ngợm và có đôi phần cọc tính và không thích lãn mạn, Nhưng không.

e

m đáng yêu và nhẹ nhàng như mùa xuân vậy.

Em thích nắm tay, thích ôm, thích dựa đầu, thích được nghe những lời yêu thương, thích được làm những điều lãng mạn..
Và những thứ đó phải được làm bởi người em yêu không ai khác ngoài " cụ sinh " của riêng em

Tình yêu tựa như mây trời đấy, hạnh phúc của 2 người  kia làm người khác ngưỡng mộ về cách anh chiều chuộng em, về cách em vỗ về anh.

“Chỉ cần đúng người mọi sự trên đời đều trở nên đáng giá.”
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay một ngày khá là âm u,trời mưa tầm tã không dứt nhưng lại pha loãng một chút sự dịu nhẹ ngọt nào,hắn vừa kết thúc một buổi học tẻ nhạt Một ngày học tập mệt mỏi với những môn học cầu kì, khiến hắn như muốn chết đi sống lại, hắn cực kì mệt,hắn vừa đi trên đường trong đầu cứ nghĩ tới cậu và khi về tới nhà hắn sẽ lao tới ôm chầm lấy cậu,nhưng trớ trêu hay khi hắn vừa tới trước cửa kí túc xá,hắn cảm thấy nó khá âm u và không còn ấm áp như mọi ngày. Hắn mở cửa kí túc xá bước vào chả thấy cậu nhóc hắn đang mong chờ gặp và ôm lấy,hắn bước lại bàn, hắn nhìn lên bàn một mẫu giấy mà cậu để lại.

" Tan học, ra bên bờ biển gặp em nhé "
.

Đọc xong những lời này, trong đầu hắn chỉ xuất hiện vỏn vẹn 1 câu 1 nghĩa.
.
" Cưng lại giận anh cái gì à bé yêu ơi?? "

Không nghĩ nữa, hắn vội vàng chủng bị trang phục chỉnh tề, chỉnh vại cà vạt, mang một tâm trưởng nửa vui nửa lo đi gặp em người yêu.

Vừa đi vừa suy nghĩ linh tinh, thoát chốc đã đến bên bờ biển..

" Đêm bên bờ biển sao? Thật đẹp biết mấy"

" Đẹp như em vậy.. "

" Xinh đẹp, đến tội lỗi. "

Nhìn sơ lược, thật ngạc nhiên khi hôm nay, bờ biển lại vắng bóng người đến thế, trong lúc đi tìm em xung quanh ven biển, hắn hoài niệm về kỉ niệm xưa của hắn và em, từ lần đầu gặp nhau, hay từ cái nắm tay vuốt tóc.

Đi được một lúc thì cũng là thấy một bóng dáng ai đó cùng màu tóc đỏ tươi, xinh như một nụ hồng mong manh.

" Anh đến rồi. "

" Hả? À um anh đến rồi.. xin lỗi vì đã để em đợi. "

" Không sao đâu "

anh nhưng lại không nói gì tiếp tục đi đến gần đằng ấy.

[ Đứng trước biển, để được sóng vỗ về.. ]

" Anh này, nếu em biến mất khỏi thế giới này,  em sẽ không phải chịu tổn thương nữa đúng không? "

Trường Sinh cứng người, cảm giác như cổ họng bị nghẹn lại, muốn nói rất nhiều, nhưng chẳng nói được gì.

" sao đột nhiên em lại nói thế? Em làm sao, đừng làm anh lo. "

" Ai cũng nhìn vào của em để nói, không ai biết, em đã chịu đựng những gì. "

" Nếu cuộc đời của em là một thước phim, em sẽ tua đi tua lại những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của em và anh. "

" Anh biết gì không? Lúc em ngủ với một trái tim tan vỡ đầy những lời lẻ độc ác từ những người máu mủ ruột rà, lúc thức dậy nó mới là phần đau khổ nhất "

Hắn nghẹn họng, nhìn em với hai dòng lệ nơi khoé mi bắt đầu tuôn rơi như mưa, không biết làm gì, hắn chỉ có thể ôm em vào lòng an ủi

Áp lực gia đình.

Không có đứa trẻ ngoan, chỉ có đứa trẻ giữ mọi thứ trong lòng.

Có những đứa trẻ không được hạnh phúc, nó lớn lên cùng với sự mệt mỏi , áp lực cùng với cái địa ngục được gọi là " gia đình " dần dần tính cách của chúng sẽ trở nên tiêu cực, một cô bé cậu bé không mang trong mình một nụ cười, sống như một con rối, bị điều khiển bởi những ác quỷ chung dòng máu đỏ, chúng tự tạo ra một vỏ bọc dày bên ngoài che đi những nỗi đau khoét sâu bên trong trái tim chúng.

Em thường kể anh nghe về một gia đình luôn làm em ám ảnh, chưa bao giờ em muốn gọi nơi đấy là Gia Đình.
Em mệt lắm
Thân thể nhỏ bé này rồi cũng sẽ có ngày phải trao tặng lại cho đại dương, những vết sẹo đến nay vẫn không lành, thì lại xuất hiện thêm một vết thương mới.
Em không muốn về nhà.
Em cũng là con người, mình cũng biết đau biết buồn, em chỉ mới là một đứa trẻ còn chưa học được cách đứng dậy từ những vấp ngã của chính mình, em cũng muốn được mẹ yêu bố thương như bao đứa trẻ cùng chan lứa.
Lớn lên cùng với tầng hầm tối tâm, dây xích va vào nhau tạo thành những tiếng len ken chói tai, ngày ngày phải chịu những trận đòn roi đau điếng, khóc nhiều tới nỗi, đau đớn đến mấy cũng chỉ biết im lặng.
Em từng nói với anh rằng, em muốn làm một con sứa biển xanh tuyệt đẹp với 2 lý do.
Thứ nhất là để em được ngắm nhìn đại dương.
Thứ 2 là để em không cảm nhận được buồn đau, vì căn bản, sứa không có trái tim.

Mệt mỏi đến ngất đi, hắn đau lòng tự trách mình, cẩn thận bế em về đến nhà, càng nghĩ hắn lại càng yêu em, đoá hoa hồng đáng thương của hắn.

Rồi cũng về đến nhà, hắn cận thận bế em lên giường, đắp chăn cho cậu, còn bản thân mình thì đi ra ban công, ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ, suy ngẫm, suy rất lâu, mãi cho tới sáng, hắn mới chợt nhớ là mình đã không ngủ cả một đêm.















Sau ngày hôm đó, em đi học vẫn rất bình thường, cười đùa vui vẻ với lũ bạn, lại còn đi phá ông già Tuấn Tài, nói chung là rất bình thường, như đêm qua cứ ngỡ là một giấc mơ dài chưa hề sảy ra.

Cùng em về kí túc xá, hắn ngượng miệng hỏi em về chuyện hôm qua rằng cậu đã ổn chưa.?

Em tươi cười hôn gió hắn một cái.

" em khoẻ rồi, đừng lo nhé! "

Hắn nghe thế trong người nhẹ nhõm đi phần, hắn không muốn nhìn thấy người hắn yêu trao thân cho biển cả một lần nào nữa.


















anh tính ghi SE á, mà nghĩ lại tội nghiệp mấy bống yêu của anh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top