Bóng chuyền


Atsumu rất yêu bóng chuyền, như thể nó là thứ không thể thiếu trong cuộc đời huy hoàng của anh. Bằng một cách nào đó anh tìm thấy niềm đam mê của mình trong những trái bóng, tìm thấy những đồng đội tuyệt hơn cả sức tưởng tượng. Và khi sức nặng của chiếc huân chương siết chặt trên cổ anh Atsumu hiểu rằng đây là sự đền đáp cho những giờ phát bóng điên cuồng và chuyền những cú chuyền tuyệt nhất cho tay đập.

Bằng tất cả những gì anh có, dù cho trận đấu có khó khăn như thế nào nhưng nếu trái bóng chưa chạm đất thì bằng mọi giá anh sẽ chuyền cho mọi người. Atsumu không hi vọng mình sẽ có những đường chuyền đầy nghệ thuật hay đẹp đẽ đến mức khiến người khác phải trầm trồ, những thứ mà anh luyện tập cốt lõi là đều mang đến chiến thắng cho cả đội. Hỗ trợ cho họ bằng tất cả sức lực mà mình có, để rồi sẽ không hối hận về những thứ đã qua.

Đồng đội của anh rất tuyệt, Atsumu biết rõ điều đó nhưng cảm giác nóng rực bên trong anh, Atsumu biết rằng người phía bên kia sân đấu cũng rạo rực và đầy nhiệt huyết với bóng chuyền như anh. Cách mà cậu ấy vươn mình bay lên, cách mà từng thớ cơ săn chắc trên người cậu hiện ra, cách mà ánh mắt ấy nhìn trái bóng, nhìn vào anh. Không hi vọng rằng vào một ngày nào đó Atsumu bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh, chắc chắn không phải là vì nhịp độ sân đấu.

Có thể nói là vậy, cách mà mái đầu màu cam ấy di chuyển khắp sân và nhảy lên mọi lúc với niềm tin rằng trái bóng sẽ được chuyền cho mình, vung cánh tay thật mạnh và tiếng trái bóng va chạm với sàn đấu như xuyên thủng mọi bức tường. Cuối cùng là tiếng còi huýt lên, bọn họ đã thắng giải toàn quốc.

Dù cho sức nóng cùng nhịp tim ngày càng dồn dập thì anh vẫn không ngăn được bản thân mình và có thể người kia cũng thế. Ngay thời khắc đó có thể họ không nhận ra, đó không phải là một cái ôm đồng đội.

"Chúng ta thắng rồi, Shouyou-kun!"

Không còn sức cho những suy nghĩ ngay lúc này, chân anh gần như rã ra, đôi bàn tay run  rẩy đến mức không thể dừng lại được dẫu vậy họ vẫn ôm nhau thật chặt và hét lên, rằng chiến thắng đã thuộc về mình.























































Đôi lúc giữa họ không có khoảng cách của bóng chuyền, thứ đã khiến họ di chuyển khắp nơi bắt buộc phải tập trung vào nó. Đôi lúc Atsumu bỗng dưng mất cảm giác thèm muốn chơi bóng chuyền của mình, anh chỉ muốn nằm đây chợp mắt thêm một lúc nữa dù cho ánh mặt trời đã lên cao quá đầu.

Không còn khoảng cách, nghĩa là dù chỉ một chút không khí cũng không thể lọt qua. Như một cách nói họ đã hòa quyện thành một, cách mà Atsumu khẽ khàng nâng niu người kia, hôn lên mọi thứ mà anh có thể nhìn thấy, chạm đến từng nơi mà anh khao khát. Cách mà cậu đón lấy nó, cách cậu nhìn anh mơ hồ Hinata thật sự dù cho có qua bao nhiêu năm đi nữa thì cậu vẫn mang trong mình một sức hút rất mãnh liệt với anh, ngay cả khi bản thân cậu không biết điều đó.

"Thả lỏng, Shouyou."

Không có một thứ gì có thể chia rẽ họ, với họ ngay lúc này chỉ có đối phương mới là thứ tồn tại duy nhất. Atsumu trao cho cậu một nụ hôn để an ủi vì trông Hinata rất khó khăn, cậu chưa bao giờ quen với nó dù việc này đã tiếp diễn nhiều đến mức trên đầu ngón tay. Hinata nhận lấy nó, quấn chặt cổ anh bằng tay mình cậu thật sự rất thích nụ hôn này, hơn bao giờ hết Hinata luôn cảm thấy mình như tan chảy ra trước nụ hôn của anh.

Rất nóng, không phải là do nhiệt độ bên ngoài mà là bản thân cậu đang từng giây nóng bừng lên, Hinata luôn cảm thấy rùng mình trước những nơi mà tay anh đã lướt qua, một khoái cảm, một cảm xúc tuyệt vời. Atsumu rất giỏi trong việc khiến cậu bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất của mình.

"Atsumu-san"

"Gọi tên anh nữa đi."

Lý trí như vụn vỡ, giữa một không gian tối đen chỉ với ánh đèn mập mờ của thành phố lộng lẫy ngoài kia, gương mặt người kia hiện lên thấp thoáng hơi thở mang phần gấp gáp và không có khe hở giữa hai cơ thể. Họ là của nhau và không có thứ gì có thể xen vào.

Atsumu luồn tay vào mái tóc mềm của cậu như một thói quen, tận hưởng cái cảm giác ánh nắng chạm lên vai anh và hơi ấm đang phập phồng trong lòng anh. Atsumu hôn vào tóc cậu, hành động mà anh thường lén lút làm vì tóc cậu là mùi hương mà anh thích nhất.

Hinata cuối cùng cũng chịu cử động, anh nghe cậu hít thật sâu rồi kéo dài hơi thở của mình, ừ thì Hinata cũng rất thích mùi cơ thể của Atsumu. Rất nhiều là đằng khác.

Hinata rúc vào ngực anh nên anh không thể biết cậu đang làm biểu cảm gì lúc này, có lẽ là cậu đang tập làm quen với ánh nắng buổi sáng trước khi có thể tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Atsumu-san" Hinata nói, dừng lại một chút khi chờ anh trả lời nhưng cái xoa đầu của anh làm cho cậu biết rằng anh vẫn đang lắng nghe mình. "Em không muốn đi tập hôm nay"

Ngạc nhiên chính là biểu cảm duy nhất mà anh có thể thể hiện, Hinata không muốn đi tập? Một câu nói mà cả đời anh chắc rằng mình cũng không nghe được từ một cậu nhóc say mê bóng chuyền đến điên cuồng và có thể phát sốt vì nó. Atsumu muốn hỏi lý do tại sao nhưng rồi anh chọn cách im lặng nghĩ rằng cậu cũng đang suy nghĩ giống như anh, rằng họ muốn ở cạnh nhau thêm chút nữa có thể là lại ngủ đến khi hoàng hôn xuống, lười biếng dắt nhau đi ăn sau cả ngày trời ngáy ngủ. Thật sự thì anh muốn làm thế lâu lắm rồi.

"Anh cũng thế" Atsumu đáp.

Rồi đâu đó cảm xúc trong anh lại trồi lên.

"Shouyou." Giọng anh trầm ấm, vẫn như mọi ngày vẫn là cái cách anh gọi tên cậu. "Anh yêu em", vẫn là cái cách anh nói yêu cậu.

Hinata ngước lên nhìn anh, mắt cậu long lanh như vì tinh tú chưa bao giờ anh biết rằng đó là ánh mắt mà anh sẽ theo đuổi bằng quãng đời còn lại của mình. Cậu nheo mắt,

"Em cũng yêu anh" Đôi môi lại hé mở một nụ cười. Tuyệt đẹp.

Atsumu rất yêu bóng chuyền, như thể nó là thứ không thể thiếu trong cuộc đời huy hoàng của anh và bây giờ anh cũng sẽ yêu Hinata bằng cả cuộc đời của mình.

thank you.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top