xix

kang solhae đang trốn, chính xác là trốn cái tên người yêu cũ của nhỏ. 

sáng hôm nay có mỗi nhỏ, nhóc jisung với renjun làm việc. park jisung thì không thể xử lí những câu chuyện này rồi, vì nhóc con còn nhỏ lắm !!! người duy nhất có thể xử tên người yêu cũ của nhỏ lúc này chỉ còn mỗi huang renjun, người duy nhất nhỏ tin tưởng mà thôi.

" kang solhae, cô được lắm ! đăng cái bài đó trên naver xong thì giờ dám trốn chui trốn lủi hay sao ? gọi cô ta ra đây cho tôi "

seonghwa đập bàn order một cách đầy giận dữ, nhưng tuyệt nhiên không có nhân viên nào trong quán ra cả. mọi người trong quán bắt đầu tò mò không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà quay lại nhìn seonghwa ở quầy order.

" chị ơi ... mình nên làm gì bây giờ  ? " jisung nắm góc áo của nhỏ mà hỏi.

" không né được rồi ! thôi để chị ra xử lý cho "

nhỏ hít một hơi thật sâu, tên kia rất giỏi ăn vạ, không nên động tay động chân với người ta trước. bản thân có chút sợ hãi, đôi tay run rẩy thấy rõ và nhịp thở cũng không đều mà bước ra bên ngoài, đối diện với hắn ta.

" cứ tưởng cô không dám ra đối diện với tôi chứ "

" mời quý khách rời khỏi quán chúng tôi ạ ! ở đây chúng tôi không chào đón loại người khốn nạn như quý khách đâu ạ "

câu nói của solhae động vào lòng tự trọng của seonghwa, hắn không nhịn được mà nhảy bổ vào nơi pha chế của nhân viên, một tay nắm lấy cổ tay nhỏ giơ lên cao như muốn đe dọa.

" nhân viên quèn như cô thì có tư cách gì dám đuổi tôi chứ ? xóa ngay cái bài trên naver đi trước khi tôi kêu ngượi viết bài hạ thấp cô " seonghwa giở giọng đe dọa.

" hạ thấp ? anh chỉ có cách hèn hạ đó để kéo tôi xuống đáy thôi à ? tôi cứ tưởng anh yêu con kia thì anh phải nghĩ ra cách nào cao tay hơn chứ ? "

nhỏ khiêu khích, không nên gân cổ mà cãi nhau với loại cố chấp này làm gì ! tốt nhất nên để anh ta tức giận thì mọi chuyện sẽ giải quyết dễ dàng hơn.

" cô dám ... "

seonghwa giơ tay lên, theo phản xạ nhỏ rụt người lại hết cỡ, hệt như một thói quen

toàn bộ cảnh tượng đó đều đã được huang renjun đứng từ bên ngoài chứng kiến, hai tay cầm túi xách không chịu mà thả hết đồ xuống, lao vào khu pha chế để làm rõ mọi chuyện.

" anh kia ! nếu anh dám đánh cậu ấy, tôi lập tức báo cảnh sát đấy "

" không liên quan thì đừng có xen vào chuyện của bọn tôi "

" đây là quán cà phê chứ không phải nhà riêng mà anh dám giơ tay đánh cậu ấy nhé !!! tôi chỉ nói một lần nữa thôi, nếu anh động tay động chân với cậu ấy ngay chỗ này, tôi sẽ báo cảnh sát ngay tức khắc "

" cậu nghĩ cậu có khả năng sao ? "

seonghwa buông tay nhỏ, quay sang nhìn renjun mà cười với vẻ đắc thắng. hắn quan sát rồi ! một thằng con trai trông tay yếu chân mềm như thế này, với chiều cao và sức của hắn thì đương nhiên hắn sẽ hạ gục người ta nhanh chóng thôi.

" tôi không có khả năng đánh lại anh, nhưng ít nhất tôi bình tĩnh hơn anh rất nhiều. mời anh ra khỏi quán cà phê của chúng tôi "

renjun không hề sợ hãi, đáp lại với giọng vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn nhìn thẳng vào mắt hắn ta mà đáp.

" hay anh thích làm trò hề tại đây cho người ta xem ? anh có nhận thức được có bao nhiêu người đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh không vậy ? " 

seonghwa nhìn xung quanh, có vài người đã cầm điện thoại lên quay video rồi ! hắn biết nếu hắn cứ tiếp tục thì kẻ bị bêu rếu là hắn, hắn rời khỏi quầy pha chế, bỏ về trong trạng thái vô cùng cáu kỉnh. 

" có đau lắm không solhae ? " renjun cuống quýt chạy tới chỗ nhỏ đang đứng, tay xắn áo lên mà xem vết ở cổ tay nhỏ.

nhỏ giựt tay lại, cố gắng che đi vết thương ở cổ tay nhỏ rồi lắc đầu bảo không sao. nhưng renjun nào tin lời nhỏ nói, rõ ràng nhỏ đang cố che giấu điều gì đó với anh, không cho anh biết ! vì thế renjun gọi jisung ra ngoài pha đồ và nhận order, còn bản thân kéo solhae vào phòng kho để hỏi mọi chuyện cho ra nhẽ.

" tên kia đã làm gì mày ? nói đi "

" anh ta chỉ nắm cổ tay tao thôi ... không có gì hết "

nhỏ chọn cách phủ nhận mọi chuyện, bởi gợi lại ký ức đau buồn ấy chỉ càng làm nhỏ thêm sợ hãi.

" tao biết mày đang nói dối tao "

nhỏ im lặng không cãi lại. đúng ! nhỏ đang nói dối huang renjun về tên người yêu cũ kia rất nhiều chuyện.

" một là mày nói hết với tao, hai là tao sẽ thành tên khốn và vạch áo mày ra xem đấy. mày chọn đi "

huang renjun khoanh tay nhìn nhỏ, chờ đợi lựa chọn của nhỏ với hai quyết định mà mình đưa ra. anh thấy nhỏ mím môi như muốn từ chối phải kể, nhưng quả nhiên là có uẩn khúc trong chuyện tình cảm của nhỏ với tên seonghwa kia mà nhất định renjun này phải tìm ra cho bằng được.

nhỏ xắn tay áo sơ mi lên, rất nhiều vết bầm trên cánh tay trắng của nhỏ hiện rõ mồn một. rồi nhỏ xoay người, cởi cúc áo sơ mi và cởi áo ra, để lộ những vết bầm ở lưng của nhỏ cũng đậm không kém gì trên cánh tay của nhỏ.

" vốn dĩ là tao lấy kem với phấn để che đi những vết này vào những hôm mặc đồ thoáng hoặc lúc đi chơi với cả hội ở busan. còn với những hôm nào tao lười không muốn lấy kem che thì sẽ mặc sơ mi "

nhỏ thú nhận với anh rồi nhanh chóng mặc lại áo trước khi có ai đó nhìn thấy.

renjun ngạc nhiên tới độ không biết nên phản ứng lại trước cảnh tượng anh vừa chứng kiến. rõ ràng nếu chạm nhẹ vào thì vết bầm sẽ cực kì đau, vậy tại sao nhỏ vẫn để anh khoác vai nhỏ mà không kêu ca chút nào ?

" bao lâu rồi ? "

bao lâu bị đánh như thế này ?

phải chịu đựng bao lâu rồi ?

huang renjun khó khăn hỏi nhỏ, bản thân chưa thể chấp nhận sự việc này được.

" ừm ... có lẽ là sau bốn năm yêu nhau ? tao nghĩ mọi chuyện bắt đầu từ lúc ấy "

" và tới tận bây giờ mày mới đủ bản lĩnh để nói lời chia tay anh ta sao ? "

nhỏ gật đầu thừa nhận.

là nhỏ ngu ngốc, ngu ngốc vì cứ mãi tin rằng anh ta sẽ thay đổi vì nhỏ. sự ngu ngốc ấy của nhỏ mãi mới dừng lại gần đây khi nhỏ nhận ra anh ta chẳng thay đổi chút gì, ngựa quen đường cũ, vẫn là hành hạ nhỏ mỗi khi hắn ta giận dữ.

những vết bầm chưa lành đã bị những vết bầm mới đè lên, mãi chẳng thể hết được cho tới tận bây giờ.

" nếu tao không làm tên kia giận thì tao cũng không bị đánh rồi ... nhưng- "

" mày chẳng có lỗi gì cả mà phải ăn năn hối hận, hiểu không hả kang solhae ? thằng khốn kia chỉ đang bao biện cho những hành vi của nó mà thôi "

renjun thực sự giận, giận bởi thấy nhỏ mù quáng vì hắn ta, giận vì hắn ta dám đánh đập. chuyện gì đã đi quá xa rồi ! huang renjun không thể đứng ngoài nhìn nhỏ tự mình xử lí câu chuyện này được nữa.

anh ôm lấy nhỏ, vuốt lưng an ủi nhỏ khi cảm nhận được đôi vai run rẩy của nhỏ. anh biết ban nãy nhỏ đã rất can đảm khi dám đối diện với kẻ đã đánh nhỏ một thời gian dài như thế này, chính khoảnh khắc nhỏ rụt người lại đã khiến anh phải nghi ngờ. giờ đây mọi thứ đã được phơi bày, khiến chính anh cũng thấy bản thân dù luôn nói rằng mình biết rõ hết về nhỏ, nhưng nhìn những vết thương này, hóa ra anh chẳng biết gì về nhỏ cả.

anh còn thương solhae nhiều hơn khi vốn dĩ nhỏ chẳng có lỗi gì cả, nhưng vì tình yêu, nhỏ lại cho rằng bản thân bị như vậy vì khiến hắn ta bực mình. nhưng rõ ràng nạn nhân của bạo lực tình yêu chưa bao giờ có lỗi cả !

kang solhae rõ ràng không hề ngây thơ, nhưng vì tình yêu mà nhỏ lại trở nên mù quáng như thế. rồi cuối cùng lại để bản thân rơi vào nguy hiểm như thế này.



















" yah cậu nghe thấy hai anh chị đó nói gì chưa ? "

" mình ở bên này không có điếc đâu jisung à "

oh seonwoo ở phía đầu dây bên kia cùng park jisung đã nghe được toàn bộ câu chuyện, không khỏi thương cho số phận của bà chị vì yêu cứ đâm đầu rồi cuối cùng lại thành ra như thế này.

" vậy khi nào seonwoo về thế ? "

" mình vẫn còn chuyện cần giải quyết nốt ở dưới quê. mọi chuyện ở đây phiền phức hơn mình nghĩ ... ôi khốn kiếp cút ra ngoài lập tức cho tao ! tao đéo muốn nhìn thấy mặt mày chút nào "

" oh seonwoo đối xử với em con tốt hơn chút đi ! nó mới chỉ là học sinh cấp ba mà thôi "

" cấp ba chứ đéo phải là con nít và thằng khốn kiếp đó chưa bao giờ là em của tôi, ông hiểu chứ ? biết điều thì bảo nó cút ra khỏi phòng tôi khi tôi còn đang tỏ ra khoan nhượng với ông và thằng con không chung máu mủ với tôi nên ông ... "

park jisung không kịp nghe nốt đoạn còn lại, ngoại trừ tiếng chửi của oh seonwoo và tiếng tút tút vang lên. cậu nhóc không biết chuyện gì xảy ra với cô bạn, nhưng thầm mong mọi chuyện sẽ được cô bạn giải quyết ổn thỏa để còn lây thành phố tìm cách giúp nóc của quán cà phê 7 dream nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top