Oneshort
Thế Anh hay được biết đến với cái danh mọt sách trong lớp chuyên 11A1. Cậu đúng kiểu mọt sách chính hiệu, sáng đi học chiều về nhà, cũng bởi vì bố mẹ là giáo viên nổi tiếng tại trường cấp ba cậu theo học, nhìn vào là biết ngay 'con nhà người ta'.
Cũng vì thế nên mọi người đều không để tâm đến con người này mấy, họ cảm thấy Thế Anh thật sự rất nhàm chán. Không cool ngầu như các chàng trai bóng đá hay bad như các chàng trai trong bar trong club của họ, chỉ là chàng trai đứng đầu bảng thành tích mà chẳng ai muốn tranh giành.
Nói đi nói lại Thế Anh nhàm chán như thế họ càng không để tâm nhưng không để tâm thì Thế Anh càng vui vẻ, cậu ta chuyên cover nhiều bài rap nổi trên mạng xã hội hoặc làm ra những bài rap rồi đăng lên Soundcloud hoặc Youtube để nhận về cách khoản tiền. Nói thật thì năm lớp 10 cậu đã tự có thể kiếm thêm thu nhập cho bản thân.
Như mọi hôm, Thế Anh vẫn đi học vào buổi sáng tối về lại lên studio và livestream trên Soundcloud không phải vì hắn chê trên đây không thể donate nhưng nếu livestream trên Facebook thì rất dễ phát hiện, và cậu thật sự không muốn như thế.
"Chào mọi người" Thế Anh bắt đầu mở giao diện phát sóng trực tiếp, các con số chỉ số người thể hiện phòng trực tiếp rất được săn đón.
[Andree bao giờ ra thêm nhạc?]
"Ồ, vì hiện giờ tôi không rảnh cho lắm nên chắc cũng lâu" Thế Anh có một biệt danh để che đi danh tính của bản thân là "Andree Right Hand" mọi người đón nhận nó cũng rất tốt.
[Andree dạo này không cover nhạc nhỉ?]
"Được rồi, hôm nay chúng ta live đến mười hai giờ để cover nhạc nha?" Thế Anh không ngại thức khuya vì nếu live càng lâu lượng tiền về túi cậu càng nhiều.
Cả tối đấy Thế Anh thật sự chỉ ngồi live cover nhạc, nếu tính tổng thì thật sự rất nhiều, giọng Thế Anh rất tốt live cả tối nhưng sáng mai vẫn có sức để nói chuyện.
Đến mười hai giờ khuya, Thế Anh đã tắt phòng live từ lâu, cậu đã tắt đi vài chiếc bóng đèn trắng mà bặt lên đèn màu, nó giúp mắt cậu thư giãn đi nhiều.
Ting!
Tiếng điện thoại vang lên, là app Facebook nó đang đề cử kết bạn của một người khá quen là "Trần Thiện Thanh Bảo". Ồ là một rapper đang nổi trên mạng xã hội. Nhìn rất thấy ghét.
Vì Thế Anh ghét nên Andree phải ra nhạc diss anh, thế là cả tối đấy Andree làm việc 100% công sức chỉ để làm ra một bài để diss xéo anh. Cơ mà đến tận ba ngày sau Thanh Bảo mới bình luận trên bài viết có đường link dẫn đến bài diss của cậu.
[Mày khịa tao à?]
Nói thật chứ Thanh Bảo có hèn thì Bray chẳng ngán ai, một tuần sau khi bài diss của Andree được đẳng tải thì trên Facebook của Bray lại có thêm một bài nhạc mới. Cứ thế trận bef nảy ra căng vãi, Andree không tha, Bray cũng chẳng dừng. Cứ như thế trãi qua tận hai tháng, Bray bắt đầu cay thằng cha này nên đã có mò vào trang cá nhân.
Có lẻ là acc Clone cũng có thể là acc chính nhưng quá trắng chẳng nhìn ra được gì, tiếp theo Thanh Bảo lại mò vào trang Youtube của cậu, có lẻ là người chuyên cover nhạc, làm nhạc cũng rất bắt tay, nghe giọng không đến nổi tệ, lúc trước anh chỉ nghe lyric chẳng chịu tập trung vào phần phối nhạc lẫn chất giọng. À có đính kèm trang Soundcloud và Instagram, khi chờ Soundcloud được tải về anh liền tìm đến trang Instagram, cậu đăng khá ít ảnh, chủ yếu là anh phong cảnh hoặc là ảnh tiêu đề của các bài nhạc.
Vẫn không thể tìm được nổi một tấm ảnh chụp chính diện hay chỉ là một góc ngiêng, Thanh Bảo chán nản dập máy rồi bỏ qua một bên, cả ngày anh phải lên lớp rồi lại về studio, rất mệt trong người, thế nên vừa đặt điện thoại xuống thì đã mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau không biết vì lí do gì acc Instagram ảo của anh đã followed Thế Anh, nhìn tên thì anh chỉ biết người này tên Andree, Andree Right Hand. Cơ mà không phải anh đột nhiên lại vào acc của cậu mà thấy lúc nãy cậu ta đăng một chiếc ảnh, vẫn chỉ là ảnh về phong cảnh khác một cái là có tag định vị. Thanh Bảo mò một hồi mới thấy, ra là học sinh cấp 3 còn gần trường nhau nữa.
Thanh Bảo thấy thế tức tốc thay đồ tắm rửa bản thân rồi leo lên chiếc xe cưng của bản thân chạy đến trường, hôm nay anh không đi học nhưng hình như người nào đó có lớp ở trường.
Thanh Bảo đi một hồi cũng tìm được một trường cấp ba ở gần tag định vị nhất, phong cảnh rất giống với bài post, nhưng điều khiến Thanh Bảo tức nhất là vẫn chưa biết mặt mũi người ta ra sao, ngó qua ngó lại thì bị đúng trúng một người, cậu ta đeo cặp kính không đến nổi dày những lại tạo cho cậu ta có cảm giác rất giống một mọt sách. Có điều người này cao hơn Thanh Bảo một chút.
"Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều" Người kia nói.
"Không có gì, cậu có làm sao không? có bị té hay trầy xước gì không?" Thanh Bảo nhìn người nọ rồi nói, yếu mềm như thế khiến Thanh Bảo có cảm giác phạm phải sai lầm.
"Đây, câu đưa tôi acc Face của cậu, có bị gì thì nhắn với tôi" Cậu ta lúng túng từ chối liên tục nhưng rồi cũng từ bỏ mà miễn cưỡng đưa ảnh acc cá nhân của bản thân cho người lạ này.
[Bao Chuan đã gửi lời mời kết bạn]
[Anh Bui đã chấp nhận lời mời kết bạn]
Đến khi không tìm được người thì Thanh Bảo cũng trở về căn hộ, bây giờ anh mới nhìn kĩ lại acc của người vừa nãy, người ta bảo người ta tên Thế Anh, Bùi Thế Anh.
Cơ mà...Người ta share bài lẫn follow acc tên Andree Right Hand. Xui thế không biết.
Nhìn acc "Anh Bui" này giống acc clone thật sự, acc thì trắng thông tin, follow và share mỗi bài của Andree Right Hand. Anh bắt đầu nhắn tin hỏi thăm chủ nhân của chiếc acc này.
Bao Chuan:
Hi
Cậu nhớ tôi không nhỉ?
Anh Bui:
À
Tôi nhớ cậu là ai rồi
Bao Chuan:
Nhớ ra tôi thì tôi vui rồi
Lúc nãy đúng trúng câu, cho tôi xin lỗi nhiều nhé
Anh Bui:
Không sao đâu, tôi không để ý đâu
Bao Chuan:
Cậu học ở trường X hả?
Anh Bui:
Đúng rồi, tôi học chuyên Anh
Bao Chuan:
Trùng hợp ghê người tôi muốn tìm cũng ở đó
Anh Bui:
Cậu tìm ai à?
Bao Chuan:
Andree Right Hand
Cậu có follow và share nhạc của cậu ta
Anh Bui:
À
Tôi chỉ nghe nhạc của câu ta thôi
Bao Chuan:
Cậu biết mặt mũi của cậu ta không?
Anh Bui:
Không
Tôi không để ý đến mặt mũi
Bao Chuan:
Ồ
Thế tôi không hỏi nữa
Cậu hình như đang trong lớp mà nhỉ?
Anh Bui:
Giờ tôi mới vào
Bao Chuan:
Thế cậu học đi
Thanh Bao nhìn đoạn chat trầm ngâm một hồi lâu nhưng vẫn vào list bạn bè. Có một acc khá quen, là giáo viên cũ của anh, acc cô giáo này vẫn kết bạn với acc chính của anh.
Cô giáo này vừa kết bạn với "Andree Right Hand" vừa kết bạn với "Trần Thiện Thanh Bảo" cũng vừa kết bạn với "Anh Bui". Trùng hợp ghê, càng lúc Thanh Bảo càng nghi ngờ "Anh Bui" và "Andree Right Hand" là một người.
Và Thanh Bảo thật sự check lại suy nghĩ của bản thân thì ôi tuyệt vãi cả l*n rằng cả hai điều chung một kiểu nhắn, chắc chắn là một người.
Trần Thiện Thanh Bảo:
Cô ơiii
Cô nhớ em không ạ?
Bùi An:
Ồ
Bảo lớp 10A1 trường Y đúng không nhỉ
Trần Thiện Thanh Bảo:
Đúng rồi cô
Bùi An:
Em nhắn cô là muốn hỏi gì hả
Trần Thiện Thanh Bảo:
Dạaa
Bửa trước cô bảo con trai cô làm nhạc gì ấy hả
Con đang làm về mảnh đó á
Cô cho con hỏi
[Bui Anh] và [Andree Right Hand] là con trai của cô hả
Bùi An:
Uiii
Đúng rồi nè
Con cô có hai cái lận
Đều là một cả đấy
Con nhắn đại là được rồi
Có gì con giúp đỡ con cô nhiều nha
Trần Thiện Thanh Bảo:
Thằng con trai cô vừa cho con ăn trận bef cay đến giờ nề:) (x)
Dạ vâng
Tại con thấy nhạc của em cũng hay á
Bùi An:
Thằng nhóc này có bạn là cô vui gần chết
Trần Thiện Thanh Bảo:
Vâng vâng ạ
[Bùi An đã thả cảm xúc cho tin nhắn của bạn]
Ô hổ, giờ chắc rồi, Thanh Bảo nghĩ mà cay. Cha nội diss anh giờ anh biết rồi nhé. Cơ mà giờ nói ra thì chán chết, phải chơi nó một trận, lúc sáng thấy mặt cậu ta đúng kiểu học sinh nhát dí khiến anh có cơ hội để chọc.
Bao Chuan:
Tôi vẫn cảm thấy tôi lỗi quá, hay tối nay chúng ta đi ăn, coi như tôi đền bù cho cậu nhé?
Anh Bui:
Tôi không sao mà
Chỉ là đụng nhẹ thôi
Bao Chuan:
Tôi là dạng người dễ cảm thấy tội lỗi, cậu cứ đến đi
7h tại quán Z được chứ?
Anh Bui:
Thôi được rồi
Thế Anh đang cảm thấy người này quá là nhảm nhí đi, đã bảo không sao thế mà cứ nằng nặc rủ một người nhám chán như cậu đi ăn? Thế tối nay phải trở thành một con mọt sách tên "Bùi Thế Anh" chứ không phải một gã Fuckboi tên "Andree Right Hand" như mọi hôm.
Tối đó Thế Anh thật sự diện lên mình một "Thế Anh" nhàm chán, phải mặc những bộ đồ lôi thôi cũng phải diện lên cặp kính dày cộm. Rời nhà không quá khó, bố mẹ cậu như đã quen mà không nói gì nhiều.
Đến nơi Thế Anh bước vào quán ăn nhìn đi nhìn lại thấy một chàng trai đã vẫy vẫy tay, có lẻ đang gọi cậu.
"Anh là người có acc Facebook tên "Bao Chuan"" Thế Anh bước đến đưa đoạn chat của cả hai để hỏi chàng trai trước mặt.
"Ồ đúng rồi, tôi tên Bảo" Nói thật thì Thế Anh đang cảm thấy sốc vãi ra, người mình diss lại gặp ngoài đời, trớ trêu.
Thế Anh biết anh và Thanh bảo cũng biết cậu nhưng chẳng ai muốn xác nhận điều đó, Thanh Bảo muốn chơi đùa một chút còn Thế Anh chỉ biết gục mặt không giám nhìn, có lẻ cậu thật sự chưa biết người trước mặt đã biết thân phận của cậu.
Cơ mà chẳng biết làm sao cả buổi đấy Thanh Bảo cứ trêu chọc cậu mãi như việc cứ mãi gọi cậu là "bé"? Và Thanh Bảo chỉ lại vô tình trêu chọc vài câu như thế không phải gọi cậu cả buổi nhưng vẫn khiến cậu ngượng cả mặt.
"Sao bé không thử cởi chiếc kính này ra nhỉ" Thanh Bảo đưa tay ra định tháo xuống nhưng Thế Anh là kịp thời né tránh, anh cũng thôi không đùa giỡn.
"Anh ăn nhanh đi ạ" Cả buổi Thế Anh chỉ miễn cưỡng nói chuyện còn lại vẫn là Thanh Bảo trêu chọc, kiếp nạn thứ tám hai của Thế Anh là ở đây!
Đường đường là Andree Right Hand mà để người ta gọi là "bé"? Còn bị gạ cả buổi như mấy câu từ đáng nhục như: "Bé ít nói nhỉ? Thế trên giường sẽ ra sao?". Ôi What The Fuck? Badboi như cậu bắt đầu thấy nhục rồi.
Cuối buổi Thanh Bảo còn có ý định rủ cậu đi ăn nhẹ như kem, bởi vì anh kì kèo mãi nên cũng vẫn nhảy lên chiếc xe moto của anh mà đi.
"Em ăn kem của em xong rồi thì có tiện đường không để có thể ăn thêm kem của anh?" Kiếp nạn này Thế Anh không trốn nổi, cứu Thế Anh!!! Andree cứu cậu!!!
"Anh đùa mãi" Thế Anh ngượng ngùng nói. Dù gì cũng mới gặp ngày đầu, anh ta không biết ngại à?
Đúng như Thế Anh suy nghĩ, anh ta chẳng biết ngại. Cứ mười câu thì hết tám câu đã gạ gẫm cậu, nghe cứ như mấy lời gã gẫm của cậu đối với mấy cô mông bự trong club. Thế Anh quyết định ngưng buổi gặp gỡ bằng cách nói thằng bạn thân điện giục về, và đương nhiên Thanh bảo biết mấy chiêu trò này.
"Thế anh nghĩ em nên về thì hơn" Thanh bảo không ép buộc người kia nên đề nghị người kia về sớm.
"Vâng ạ, em chào anh" Thế Anh như vớ được vàng chạy bán sống bán chết đến điểm cậu nhờ thằng bạn đến đón, biết thế lúc nãy đừng đi taxi.
Thanh bảo ở lại chỉ biết cười ngượng, rồi cũng trở về căn hộ. Lại một đêm phải đâm đầu vào làm nhạc.
Anh Bui:
Cảm ơn anh vì tối nay đã đi ăn cùng em
Bao Chuan:
Anh phải cảm ơn em chứ
Tối rồi em ngủ đi
Anh Bui:
Vâng ạ, anh cũng thế
Còn lâu nhé? Thế Anh sau khi lên xe của thằng bạn chí cốt liền chạy về nhà nó thay bộ đồ rồi lại lên bar lên club như mỗi tối, cậu không nên dính vào Thanh Bảo.
Sáng hôm sau Thế Anh không lên trường còn anh thì có, cơ mà không hiểu tại sao Thanh Bảo có địa chỉ nhà cậu mà có thể mang đồ ăn sang qua. Bố mẹ cậu đã rời nhà từ sớm, Thanh bảo qua gõ cửa khiến cậu khá bực mình, tối qua cậu về trể nên bây giờ khá buồn ngủ.
"Tối thức khuya hả?" Thanh Bảo thấy người trước mặt tóc tai bù xù nhìn đủ biết vừa được đánh thức.
"Dạ không" Thế anh mặc dù khá tức giận nhưng cũng kìm chế rồi hỏi ngược: "Thế sao anh biết nhà em ạ?"
"Bửa anh thấy địa chỉ nhà em khi em đăng ảnh trên instagram mà đính tag định vị, anh chỉ đến thử ai ngờ đúng thật" Ô hổ mặc dù có hơi ngượng mồm nhưng Thế Anh vẫn tin, thôi thì cứ kệ đi.
"Và anh đến đây làm gì?" Thanh Bảo biết người này đang cọc vì anh vô tình phá hỏng giấc ngủ của cậu. Cơ mà anh vẫn mua đem đồ cho người ta mà
"Anh đưa đồ ăn sang qua cho em" Thanh Bảo càng nói Thế Anh càng điên cả người. Vãi cả đem đồ ăn sáng qua? Chẳng hiểu sao cậu vẫn để anh vào nhà.
"Em nên ăn uống đầy đủ, đừng ngủ nhiều quá" Coi ai đang nói kìa, rapper chuyên livestream vào 10 giờ, 11 giờ khuya. Không phải cậu muốn tìm hiểu đâu, tại livestream của anh cuốn thật.
"Vâng" Thế Anh đi vào rửa mặt, tháo đi cặp kính không nhiều độ mà vệ sinh bản thân, được hơn một tiếng thế mà Thanh Bảo vẫn chưa chịu rời khỏi nhà cậu.
"Em để anh chờ lâu đấy" Thế Anh nhìn người vẫn còn ngồi trong nhà cảm thấy phiền kinh khủng. Vội vội vàng vàng ăn xong cho vừa lòng người nọ rồi đuổi khéo.
Thanh Bảo thấy thế cũng rời đi, chịu thôi ở lại người ta lại đấm cho. Thế Anh sau khi đuổi người liền lên studio ngồi lì trên đấy mà viết nhạc. Ngồi đến tận chiều thì lại nhận được thông báo nhắc nhỡ ăn tối của Thanh Bảo, người này phiền chết đi được, cơ mà công cuộc nhắn nhỡ ba buổi một ngày của Thanh Bảo rất có hiệu quả nhé.
Họ cứ trãi qua hai tháng mập mờ như thế cũng có ngày Thanh Bảo thật sự rung động, nhắn tin rồi hẹn gặp nhiều lần đột nhiên Thanh Bảo thấy người ta cứ dễ thương, khuôn mặt cứ phính phính, nhìn cứ muốn hôn mãi thôi.
Dù gì người ta cũng diss anh thế nên cứ vẫn để người ta thích mình một chút đi đã rồi tỏ tình sau, Thanh Bảo là Thanh Bảo, Thanh Bảo thích Thế Anh nhưng Bray lại thích Andree nên anh vẫn muốn kéo cậu lên giường rồi làm vài nháy. Ơ nhưng mà hình như người ta vẫn chưa anh là Trần Thiện Thanh Bảo aka Bray nhỉ?
Mình thì biết rõ người kia, còn người kia lại chẳng biết gì về mình. Nếu nói thẳng ra thì cậu có ghét anh ra mặt không nhỉ? Nghĩ đến thế Thanh Bảo sầu cả buồn đến cả những món ăn vặt của Hoàng Khoa aka Karik cũng chẳng khiến anh bớt sầu. Cơ mà nếu im lặng mãi thì chẳng tốt, thế nên Thanh Bảo có ý định để lúc sinh nhật cậu anh liền kể mọi chuyện rồi xách người lên giường luôn.
Sáng hôm sinh nhật Thế Anh, Thanh Bảo đã xin cậu một buổi tối để có thể ở cùng nhau. Thế Anh sau hai tháng dựa giẫm người này nên bây giờ mọi điều kiện anh đưa ra cậu đều không phòng bị mà đáp ứng.
"Tối nay chúng ta gặp nhau nhỉ" Sáng nay Thế Anh có tiết thế nên trưa nay anh đến rước người về. Vừa để Thế Anh xuống xe liền dịu dàng xoa đầu cậu rồi nói. Thế Anh rất hưỡng thụ mà ậm ừ.
Bao Chuan:
Chiều anh qua đón đi mua đồ
Tối nay qua nhà anh nhé
Anh Bui:
Vâng ạ
Bao Chuan:
Cở 4h anh qua
Anh Bui:
Vânggg
Anh cứ từ từ
Tầm bớt nắng rồi hẳn qua nhaa
Bao Chuan:
Được rồi
Ăn trưa đi
Anh off trước
Chiều đấy Thanh Bảo cùng với chiếc moto của bản thân đến trước nhà cậu mà đưa cả hai đi vòng cả một thành phố. Dáng người Thế Anh rất đẹp, mặc bộ nào cũng hợp, nhìn ngắm một hồi cũng lựa được ba bốn bộ nhưng Thế Anh mãi không chịu tháo chiếc kính cận để có thể nhìn người rõ hơn, nhưng mà cũng không sao Thế Anh nhút nhát này Thanh Bảo vẫn thích.
Anh ở căn hộ riêng thế nên chẳng có ai có thể giúp anh bày trí căn hộ vì vậy hình vào rất đơn sơ, nhưng nhìn vào phong cách đơn giản này cũng rất hợp gu Thế Anh. Thanh Bảo bảo cậu cứ ngồi phòng khách còn anh thì xuống phòng bếp lấy bánh kem cùng một vài lon bia.
Thanh Bảo sau khi soạn hết ra thì quay trở lại phòng khách cùng với cậu, tắt đi vài chiếc đèn để lại một đèn vàng tại phòng bếp. Nến được Thanh Bảo bật lên vừa vui vẻ vừa trò chuyện.
"Nhanh nào, ước đi rồi thổi" Thanh Bảo hối thúc, Thế Anh cũng mỉm cười rồi làm theo, vừa thôi tắt nến Thanh bảo đưa cậu lon bia. Uống được vài ngụm thì Thanh Bảo bắt đầu tiến lại gần Thế Anh một chút.
"Em muốn làm thêm một chút gì không?" Vì có hơi men nên Thế Anh cũng thuận theo. Thanh Bảo nhận được phản ứng liền tiến đến hôn nhẹ lên môi của Thế Anh rồi mút nhẹ. Thế Anh thấy cơ thể mình lâng lâng, Thanh Bảo thấy thế liền nói những khó khăn trong lòng.
"Anh biết em là Andree và anh là Thanh Bảo, rapname là Bray" Nghe đến đấy Thế Anh có chút hẫn nhịp, trái tim giao động một chút.
"Anh...Em có chút bất ngờ khi anh nói anh biết em là Andree" Thế Anh được Thanh Bảo hôn đè lưng ra salon, nhìn thẳng vào mắt người nọ rồi lại nói tiếp.
"Anh muốn gặp Andree không?"
Andree?
Andree Right Hand? Tại sao phải gặp trong khi người ở trước mặt?
"Hả? Chẳng phải..ưm.." Chưa để Thanh Bảo nói xong Thế Anh đã tháo chiếc kính cận luôn được cậu đeo lên, rồi đè Thanh Bảo xuống thảm trãi.
Từng nơi từng chỗ Thế Anh chạm qua đều khiến Thanh Bảo điếng người. Áo anh được cởi ra, sau khi rời khỏi đôi môi thì chiếc cổ trắng mềm là nơi Thế Anh gậm nhắm. Từng vết đỏ thẩm được lưu ký trên cổ, trên gáy còn cả trên xương quai xanh.
Sau khi được hôn đôi mắt của Thanh Bảo đã được phủ một lớp sương mỏng, Thế Anh tiếp tục mò mẫn xuống eo thon của anh, nó nhạy cảm hơn cậu nghĩ, xoa nắn một hồi lâu thì vẫn phải để trên đấy một vài nụ hôn khiến Thanh Bảo rùng mình.
"Em...Em sao lại...đừng sờ nữa mà..." Thanh Bảo thì thào, Thế Anh nghe vậy nhép mép, Thanh Bảo quá dễ để có thể dụ dỗ, nếu trở thành một em bé sẽ dễ dàng được cưng chiều hơn.
"Anh thích Andree hơn hay Thế Anh?" Thế Anh nói một câu khiến Thanh Bảo không muốn trả lời, cả hai đều là một mà? Sau câu hỏi đó Thế Anh bắt đầu cởi lớp phòng bị cuối cùng, cả cơ thể Thanh Bảo trần truồng được Thế Anh kéo đôi chân lên vai, mở rộng nơi không được cho là dùng để giao hợp.
"Ahn...Thế Anh...haa..đau đau quá..hức" Thanh Bảo nức nở, nơi riêng tư chưa bao giờ được đúng đến có chút khó khăn.
"Gel anh để đâu?" Thế Anh hỏi.
"Ở...ở trên tủ dưới bàn" Ở dưới bàn có một ngăn tủ được Thế Anh kéo ra thì bên trong có một lọ gel và cả hai hộp bao. Thế Anh đổ một chút ra khỏi lọ rồi từ từ bôi trơn hai bộ phận chuẩn bị giao hợp.
Tiếng nức nở của Thanh Bảo làm Thế Anh càng điên cuồng, muốn thật mau mau mở rộng nơi này để mà có thể cho vào. Cơ mà nếu không làm thật tốt thì anh sẽ bị rách mất.
Được một lúc lâu Thế Anh xác định Thanh Bảo đã thoải mái thì mới có thể bạo dạn cho vào.
"Hức...to quá...Thế Anh...ahg..ưm." Thanh Bảo thở dốc nặng nề. Thế Anh càng nghe tiếng rên rỉ của anh càng cảm giác như muốn nổi tung, cả chiếc đầu nóng của cậu chịu không nổi nữa rồi.
"Anh có cảm thấy sướng không?" Thế Anh ra ra vào vào bắt đầu trơn tru hơn thì lại liếm liếm yết hầu rồi thì thầm vào tai của anh, tôn giọng trầm ấm khiến Thanh Bảo hứng tình mà chịu không nổi.
Lật người Thanh Bảo lại, Thế Anh cầm chiếc eo của anh mà ra vào thô bạo hơn.
"Chổng mông lên đi Thanh Bảo, để bé chjch anh nào" Thế Anh dựa sát lồng ngực của mình vào lưng của Thanh Bảo, trơn mớn từng đường cong rồi để lên bả vai thật nhiều vết tích.
Thế Anh rất thích đánh giấu chủ quyền mà đây cũng là cách để hắn đánh giấu một người, một người thuốc về hắn.
Xoay người của Thanh Bảo ngược lại để có thể mặt đối mặt với hắn, nâng đôi chân trắng ngần lên vai rồi thúc đẩy mạnh mẻ.
"Anh thích Thế Anh hay Andree?" Thế Anh vuốt nhẹ tóc mái của bản thân ra sau nhưng động tác vẫn chưa có gì là suy giảm kể cả tốc độ.
"Ahh..ưm..haa..Thế Anh..thích cả..cả hai mà...ha.đừng mạnh...đừng mạnh nữa mà..nhanh quá!!!dừng lại...Thế Anh" Từng tiếng ngắt quảng vang lên, cả người Thanh Bảo như bị xóc nảy, khó có thể phát ra những âm thanh hoàn chỉnh.
"Báo nhỏ tham lam" Thế Anh nói rồi tát nhẹ lên bờ mông của anh, nhưng chẳng hiểu sao vẫn để lại giấu vết đỏ đỏ, do da của Thanh Bảo quá nhạy cảm nhỉ?
"Thanh Bảo có thích Thế Anh không?" Thế Anh càng được đà càng trêu chọc. Cứ phải để Thanh Bảo khàn hết cả giọng mới thôi.
"Thích...Anh thích em mà" Tối đấy Thanh Bảo thật sự xách người kia lên giường, nhưng mà người bị xách lại đè anh không ngóc đầu lên nổi.
Sáng hôm sau, nói sáng chứ thật chất là đã mười hai giờ trưa, Thanh Bảo thức dậy đã thấy một cậu trai xăm hình cả ngực ngồi bên cạnh cầm vài tờ giấy có lẻ là lyric cho bài mới.
"Anh dạy rồi hả?" Thế Anh thấy người chăn gối với mình tối qua đờ người liền tiến đến mà hôn, thật ra Thế Anh còn định để Thanh Bảo tròn mười chín tuổi cơ nhưng mà người này hấp tấp quá. Thanh Bảo ở lại lớp một năm nhưng mà thông tin này chỉ mỗi cậu biết.
"Thế Anh...á" Thanh Bảo định ngồi dạy như cơ thể quá tải, nơi riêng tư rất đau, cả eo mỏi mệt, hông như bị cán quá đau không thể tả.
"Ôi từ từ nào" Thế Anh ôm người trong lòng lại để tránh cử động. Thanh Bảo nhìn người đang ôm mình có chút không thể tả.
Thế mà lại giả mềm yếu trước mặt anh?
Thanh Bảo tức.
Nhưng ngoại trừ tức ra thì chẳng thể làm gì khác. Thế Anh bảo cứ ngủ một lúc, khi đồ ăn được giao thì cậu sẽ ra lấy rồi gọi Thanh Bảo dậy. Thanh Bảo cũng ậm ừ rồi chìm vào giấc ngủ, chút tính tiếp vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top