❝ 𝐜𝐡𝐨𝐳𝐞 ❞ | đông ấm


𝐣𝐞𝐨𝐧𝐠 "𝐜𝐡𝐨𝐯𝐲" 𝐣𝐢𝐡𝐨𝐨𝐧 𝐱 𝐜𝐡𝐨𝐢 "𝐳𝐞𝐮𝐬" 𝐰𝐨𝐨𝐣𝐞


mùa đông đúng là khó chịu thật đấy, nhưng có em ở đây, thì nó cũng không đáng ghét đến vậy.

₊˚。⋆❆⋆。˚₊

mùa đông đất hàn không những lạnh mà còn dài lê thê.

4 tháng liên tục thời tiết rét buốt, nhiệt độ chạm đến con số 3 đã được coi là ấm áp, cảnh vật chìm đắm trong sắc ảm đạm của màu trắng tinh khôi. bầu trời vắng bóng nắng ấm mà tối ngày âm u, mây chụm thành từng cụm xám ngoét, bám lấy nhau nom chẳng khác nào gã khổng lồ hung tợn, lấp đầy khoảng không gian mênh mông. chưa kể lâu lâu lại xuất hiện tuyết rơi, nhìn cũng đẹp đấy nhưng chỉ được lúc đầu, cái cảm giác nhớp nháp khi băng tan vào ngày xuân thì kinh tởm khỏi phải bàn. vả lại, mỗi lần xui xẻo có bão tuyết, nhiệt độ lại thấp đến chẳng thể chịu nổi, và việc đơn giản như thức dậy vốn đã khó khăn nay lại chẳng khác nào cực hình.

nói tóm lại, mùa đông thật tệ, hắn ghét mùa đông.

jeong jihoon bực bội thở hắt, bàn tay thanh tú đưa lên vò rối tung mái tóc vốn bừa bộn vì mới ngủ dậy.

đứng dưới ánh đèn đường heo hắt lúc nửa đêm, hắn không thể không nghi ngờ về quyết định có phần bồng bột của bản thân.

gã trai sáng láng cao gần 1m90 đứng chơ vơ giữa đêm khuya khoắt, mặc cho cái lạnh thấu xương đang từ từ ngấm vào qua lớp áo ngủ mỏng manh. hắn thậm chí còn chẳng có nổi cái áo khoác đàng hoàng mà chỉ mặc cái áo gió vơ đại của ai, cùng chiếc khăn choàng cũng không rõ chủ nhân, là thứ chống chịu với cái rét ngày càng rõ nét theo thời gian.

như thể ông trời coi việc làm hắn đau khổ là trò tiêu khuyển yêu thích mới, làn gió không biết từ đâu bỗng chốc ồ đến, báo hại hắn rùng mình mà chui sâu hơn vào cái khăn choàng dày khụ nằm vắt vẻo trên cổ. và có lẽ cảm thấy như vậy là chưa đủ, vài đốm trắng nhỏ li ti bắt đầu xuất hiện đáp lên bờ vai rộng và khuôn mặt ửng hồng, khiến hắn ngay lập tức muốn chửi thề bằng tất cả vốn từ hắn biết từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ.

có lẽ bạn tự hỏi một kẻ như jeong jihoon, một người có chết cũng không ra khỏi nhà nửa bước, một tên ghét cái lạnh hơn bất cứ điều gì, lại bất chấp cả tuyết rơi mà lao ra đường?

đừng lo, vì bạn chẳng phải người duy nhất thắc mắc như vậy đâu, ngay cả jeong jihoon hắn cũng đang tự vấn bản thân điều tương tự kia mà.

nhưng này, bạn có thể yên tâm một điều rằng jeong jihoon tuy nhiều lúc hơi mát nhưng chắc chắn không bị điên, bởi vậy, phải có lý do nào đó thực sự thuyết phục mới có thể đánh động con mèo cam to xác này chui ra khỏi cái ổ ấm áp. bằng không, ngay cả trời sập hay người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất, chưa chắc đã thấy được cái bản mặt đẹp trai ngứa đòn của jeong jihoon xuất hiện đâu.

"jihoon-hyung!"

à đấy, vừa nhắc tào tháo tào tháo đến luôn, ngoại lệ của jeong jihoon tới rồi kia kìa.

"jihoon-huyng, anh đợi lâu chưa ạ? anh có lạnh lắm không ạ?"

từ xa, có bóng hình tròn tròn mềm mềm dần tiến lại, khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn ẩn hiện dưới ánh đèn đường chập choạng dường như phát sáng trên nền trời tối đen. chàng trai với nét mặt thơ ngây phảng phất nỗi lo lắng, đôi mắt nai xinh đẹp ánh lên vẻ lo âu chăm chăm nhìn lấy hắn.

chỉ mình hắn mà thôi.

"jihoon-huyng! muộn lắm rồi, anh đừng làm em lo vậy chứ..."

jeong jihoon thấy vẻ cự nự của người yêu thì bật cười, bàn tay nãy còn cứng đầu để trong túi áo thò ra nhéo lấy cái má sữa mà hắn tốn công chăm sóc.

"còn không phải tại em sao? nửa đêm nhắn nhớ anh thì anh phải xuất hiện chứ? jeong jihoon của em là người yêu kiểu mẫu đó nha."

choi wooje vùng vằng, tay xinh ngoe nguẩy muốn đẩy hắn, môi đào không tự chủ mà chu chu ra khiến hắn nhìn chỉ muốn hôn.

"em nói vậy thôi chứ có bắt anh đến gặp em đâu! mà anh bỏ tay ra đi, minseokie bảo nhéo má là bị biếng ăn đấy!"

jeong jihoon được một phen cười lớn, tay không yên phận ngày càng bóp mạnh hơn má mềm của người yêu.

"em đừng nghe con cún đấy sủa, từ khi yêu nhau đến giờ anh chăm em đã mất cân thịt nào chưa? jeong jihoon đây chăm vịt cũng mát tay lắm đấy, cũng không thua kém con cún lùn đỏ chót nào đấy đâu."

"hứ, anh còn dám cãi em, không thèm nói chuyện với anh nữa!"

choi wooje biết hắn nói đúng nhưng không muốn thừa nhận, phụng phịu tỏ vẻ giận dỗi.

jeong jihoon chỉ biết cười trừ, xuống nước xin lỗi người thương.

"ừ, em đúng, nghe em hết. không véo má bư nữa, xinh yêu đừng dỗi anh nhé?"

cũng may người yêu hắn chẳng phải loại giận dai, dỗ chút đã thấy thân thương mặt mày tươi tỉnh, nhăn nhăn mũi cười đến là đốn tim.

"hihi, không giận anh nữa, wooje yêu anh nhất!"

choi wooje sà vào lòng hắn, vòng tay ôm lấy tấm lưng rộng. jeong jihoon cũng ngay lập tức đáp lại, thơm lên trán em nụ hôn đầy sủng nịnh.

nhìn cách jeong jihoon thuần thục dỗ dành em như vậy, người ngoài không biết còn tưởng hắn nhà đông con hoặc phải có mấy đời bạn gái rồi cũng nên. nhưng cả hai giả thuyết đều trật lất, bởi thực tế đã chứng minh jeong jihoon chưa từng có người yêu và trong đội hắn, dù không phải nhỏ tuổi nhất nhưng hắn vẫn luôn leo được lên đầu lên cổ các thành viên còn lại, nghiễm nhiên ngồi chễm chệ trên vị trí đầu chuỗi.

vậy làm sao hắn lại có nhiều kinh nghiệm như vậy?, một câu hỏi hay, bởi chính jeong jihoon cũng không biết, nhưng cứ cho là vì bản năng bảo vệ những thứ đáng yêu của con người đi. cũng phải thôi, choi wooje đây ở nhà thì được các anh cưng chiều, ra ngoài thì có mọi người o bế, là cục vàng cục bạc, ai nhìn cũng chỉ muốn bắt về chăm.

dĩ nhiên hắn cũng chẳng phải ngoại lệ.

mèo cam xưa nay được cung phụng như vua, nay lại vì sự xuất hiện của vịt nhỏ mà chấp nhận giấu đi bộ vuốt sắc nhọn vốn là niềm kiêu hãnh, nâng niu em bằng đệm thịt hồng hồng, bao bọc em trong bộ lông ấm áp và an toàn. đương nhiên chuyện lạ ai nghe cũng khó tin, hắn trước kia còn chẳng tin nổi cơ mà, nhưng dần dà mọi người sẽ thấy tình yêu hắn dành cho em là thật lòng, và sự chăm sóc ấy cũng là jeong jihoon toàn tâm toàn ý tự nguyện trao cho choi wooje.

cục bông của hắn, cuộc sống của hắn, chấp niệm hắn, cả thế giới của hắn, thì sao mà không thương yêu cho được?

bỗng có tiếng cười khúc khích vang lên, trong trẻo và lay lắt như tiếng chuông nhà thờ. tiếng động không hơn gì tiếng gió thoảng, nhưng lại nhẹ nhàng như lông tơ cù vào trái tim hắn, khiến hắn vừa thấy nhột nhột lại thấy lâng lâng.

jeong jihoon chớp mắt nhìn thân ảnh trong lòng, vùi mặt vào mùi dầu gội hoa nhài tinh tế mà hắn hằng thương nhớ, hỏi nhỏ:

"nghĩ gì mà cười khúc khích thế?"

choi wooje vẫn không ngừng cười, rúc mặt vào lồng ngực hắn, áp tai lên trái tim vẫn vì em mà đập mạnh:

"tim jihoonie đập nhanh quá nè."

"còn không phải vì em sao?"

choi wooje không đáp, chỉ rúc mặt sâu hơn vào lòng hắn tiếp tục cười toe toét.

jeong jihoon thở dài, nhiều khi không hiểu em yêu hắn đang nghĩ cái gì trong đầu. hắn một tay vuốt mái tóc bồng bềnh của người thương, một tay vòng ôm chặt lấy eo em, mặc kệ em muốn làm gì thì làm.

"jihoonie-ah, anh có thích mùa đông không?"

bất ngờ trước câu hỏi đường đột, jeong jihoon nhất thời không biết phải trả lời ra sao. sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, cụ thể là 3 giây, hắn trầm giọng trả lời, không nhanh không chậm:

"không phải thích, cũng không đến nỗi ghét. nhưng anh chịu lạnh kém lắm, nên cứ cho 70-30 đi."

choi wooje lại cười, jeong jihoon khó hiểu nghiêng đầu.

"sao lại cười nữa rồi?"

"không có gì, chỉ nghĩ jihoonie quả thật là một con mèo cam to xác thôi. em yêu phải mèo thành tinh mất rồi."

jeong jihoon cúi đầu ghé sát vào cổ choi wooje cọ tới cọ lui làm nũng, thành công làm em nhỏ bật cười khanh khách.

"này, jeong jihoon anh có thôi đi không? nhột quá đi mất hahaha."

jeong jihoon không những không dừng lại còn nghiêng mình hôn lên chỗ da ít ỏi lộ ra ở cổ em, để lại dấu vết đỏ chót ám muội nổi bật trên làn da trắng như sứ.

choi wooje bị hôn thì giật bắn mình, lập tức đẩy đầu con mèo cam khôn lỏi kia ra, mặt mũi đỏ bừng, nhăn mày mắng:

"này!"

"cho chết. chừa cái thói trêu người yêu."

nhìn cái mặt phởn phởn không biết xấu hổ em tức mà không làm gì được đành thở dài chấp nhận, bực bội kéo khăn che đi cái vết đáng nghi mà tên người yêu ranh ma vừa để lại. thôi thì coi như tích đức, không chấp vặt với thú cưng làm gì cho mệt.

choi wooje vươn tay ôm lấy cổ hắn, kéo hắn xuống để trán hai người chạm nhau. jeong jihoon cũng rất nhanh chiều theo ý em, tò mò xem em định làm gì.

"em ấy nhé, lại cực thích mùa đông đấy!"

mắt jeong jihoon mở to bối rối, hắn yên lặng nghe em nói tiếp.

"bởi mùa đông nằm trong chăn rất thích, choco nóng uống cũng rất ngon. mùa đông tuyết rơi cũng rất đẹp, cũng có nhiều sự kiện. chưa kể..."

"?"

"mùa đông... ôm mèo là thích nhất!"

em nhỏ cười hì hì, mắt cong cong lại thành hình trăng khuyết. jeong jihoon bị lời em nói làm cho ngượng, chỉ biết ôm chặt lấy em, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn, thành công làm em yêu cười khúc khích.

mãi một lúc, hắn mới qua vai em thủ thỉ, vài lời chân tình chắt chứa niềm cưng chiều và hạnh phúc vô bờ:

"ừ, anh cũng nghĩ mùa đông ôm em là tuyệt nhất."

jeong jihoon trong lòng cũng thấy, mùa đông ôm choi wooje là tuyệt nhất.

em yêu của hắn mềm mại, tròn tròn xinh xinh như con gấu bông. em yêu của hắn không gầy cũng chẳng béo, chỉ biết khi ôm là lọt thỏm trong lòng hắn rất phù hợp, rất vừa tay. em yêu của hắn thân nhiệt khi nào cũng ấm ấm nóng nóng, hệt như cái túi sưởi di động, bao bọc hắn như một tấm chăn bông.

"vậy, mùa đông cũng không đến tệ đến vậy anh nhỉ?"

jeong jihoon không trả lời, chỉ thơm chóc cái lên má em.

mùa đông đúng là khó chịu thật đấy, nhưng có em ở đây, thì nó cũng không đáng ghét đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top