anh đi rừng may mắn x mèo hyukie

𝕳𝖆𝖓 "𝕻𝖊𝖆𝖓𝖚𝖙" 𝖂𝖆𝖓𝖌𝖍𝖔 𝖝 𝕷𝖊𝖊 "𝕱𝖆𝖐𝖊𝖗" 𝕾𝖆𝖓𝖌𝖍𝖞𝖊𝖔𝖐

𝖜𝖆𝖗𝖓𝖎𝖓𝖌 : 𝖗18, 𝕺𝕺𝕮

꒰ᐢ. .ᐢ꒱

Lee Sanghyeok nằm lăn lộn trên giường Han Wangho trong ngày nghỉ dài, chỉ vì em nhớ chết đi hương vị của anh mỗi khi anh giận dỗi chẳng quan tâm đến em. Lee Sanghyeok vừa gia nhập đội đã chết mê, chết mệt anh Han Wangho rồi, người đâu mà xinh trai, dễ mến quá thể. Lúc nào cũng cưng cưng, cũng bế, mở mồm một câu là Sanghyeokie, hai câu là bé cưng. Rõ ràng là mê em muốn chết.

Sau khi trò chuyện với huấn luyện viên về tình trạng của Lee Sanghyeok, Han Wangho cũng lết được xác mình về phòng. Dạo này, Lee Sanghyeok tỏ ra rất kì lạ, từ việc lúc nào cũng dính lấy anh cho đến việc luôn luôn muốn đi kè kè sát bên, đúng là Peanut cũng thích chết đi được nhưng lần nào quấn lấy anh xong, Lee Sanghyeok cũng phát sốt. Giống như là bị dị ứng, em cứ quấn là lại sốt ấy, mà oái ăm hơn là chỉ cần quấn mình trong chăn của anh Han Wangho một chút thì cơn sốt lại thuyên giảm ngay. Chuyện này kì lạ tới nỗi, đưa Sanghyeok đi khám, bác sĩ cũng chẳng nói rõ nguyên nhân là gì cả, làm cho Han Wangho phiền muốn chết. Nên giờ đây, nhìn thấy một cục tròn tròn đang rúc rích trên giường của mình thì anh đã biết rõ đó là của ai.

Ô kìa ? Cái gì thế kia ?

Một đôi tai mèo màu đen bông xù bỗng bật ra từ trong chăn, Han Wangho tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, nhưng tung chăn ra mới thấy, nguyên hình một nhân thú họ mèo đang nằm trên giường của anh ! Chiếc đuôi dài của Lee Sanghyeok lập tức đánh hơi được hương vị quen thuộc mà mò đến, quấn lên cánh tay của Han Wangho.

"Anh Wangho..."

Giọng mũi ngọt nị, nũng nịu khiến đũng quần Han Wangho xém nữa là nổ tung, con mèo này có ý thức được là mình đang trong tình trạng quyến rũ lắm không thế ? Lee Sanghyeok lanh lẹ như một con mèo mà ngồi thỏm vào lòng người anh trai mà mình luôn yêu quý, tay vòng ra sau cổ mà ôm ôm cọ cọ, người anh Wangho thơm quá đi, nó muốn ôm ôm bế bế cơ. Han Wangho đẩy em ra :

"Nào, để anh phải báo chuyện này cho huấn luyện viên đã."

"Ư, hông thích, anh Wangho ở đây với em cơ !"

"Ngoan, anh báo cáo xong thì sẽ xoa cho em cả đêm luôn nhé ?"

"Anh nói thật chứ ? Vậy miễn cưỡng cho anh đi 5 phút thôi đó !"

Báo cáo xong xuôi với Huấn luyện viên về tình trạng của Lee Sanghyeok xong là Han Wangho lại lò dò về phòng, vì sao lại rén thế á hả, phải vì em không ngon không ? Không, em ngon bỏ mẹ ra, ai mà nói được câu em không ngon thì thề luôn, anh Han Wangho sẽ sấy lên tận trời, nhưng khổ nỗi hỡi ôi, em đã đủ tuổi chó đâu ? Phải hơn 1 tháng nữa Lee Sanghyeok mới đủ tuổi hợp pháp. Bây giờ mà xơi em, cao tầng mà biết chắc đi tù mọt gông cũng chẳng vừa.

Han Wangho vừa đứng vuốt mặt vừa thở dài ở hành lang, anh rõ ràng có thể ngửi thấy mùi con mèo nứng này đang bùng nổ cả căn phòng. Thậm chí là dẫn dắt cả Han Wangho đến gần cơ mà.

'Mẹ kiếp, nứng sắp nổ mất'

Anh chửi thầm trong lòng, vội vã tăng nhịp bước chân để đến gần phòng kia. Tay vừa mới đặt lên tay nắm cửa, cánh cửa đã vội bật mở ra. Lee Sang-meow-hyeok đang mặc áo trắng của anh, và với thân hình gầy còm đúng nghĩa của một con mèo hen đúng nghĩa, ấy thế nên Han Wangho có thể thấy rõ ràng phần đùi non dính nhớp, ướt đẫm nước dâm bóng loáng lộ lộ trước mắt kia. Chỉ thấy mèo ngoan nhanh chóng ùa vào lồng ngực của người trước mặt, lắc lắc đuôi mèo đòi vuốt ve, tai mèo xinh xắn gọn gàng cụp xuống, với hướng ánh nhìn của Peanut, không khó để nhìn thấy cặp mông trắng tròn đang ve vẩy trước mắt.

"Anh đi lâu quá trời, bé đã đợi anh sắp không chịu nổi rồi..."

Mèo dịu ngoan xinh xắn ở trong lòng mà còn gợi cảm thế này thì hỏi đứa ngu nào mà chịu được chứ ? Han Wangho nhanh chóng vác em lên, tiện tay đưa ra đằng sau khóa cửa lại, anh không muốn ai chiêm ngưỡng mèo ngoan xinh xắn của anh hết. Mèo nhỏ nằm co chân trên giường đợi mát xa, hoặc là đợi anh Wangho của nó đến 'xơi'.

Múp míp, ngoan ngoãn thế này mà chỉ cho mình anh Wangho hưởng thôi đó.

Han Wangho không phải là người có sức chịu đựng giỏi giang là mấy, nhìn thấy em ngoan thế này, anh không đến xơi thì hẳn là quá phí đi. Han Wangho lần từ đùi dưới lên, tay bóp nhẹ phần thịt đùi mềm mại của mèo con. Với bản tính vốn mẫn cảm từ trước, lại thêm lần phát tình đột ngột, Lee Sanghyeok có thể cảm thấy rằng chỗ đó của em lại vừa ướt thêm một mảng.

"Em hư thật đấy, chỗ này đã ướt sẵn như vậy rồi nè."

"Ng-người ta đợi anh, a-anh nói ai hư chứ ?" - Lee Sanghyeok vừa nói, vừa thút thít trách tội, em đợi anh lâu muốn chết, nứng muốn điên người nhưng không dám tự an ủi một mình, sợ anh giận. Bé mèo ngoan chỉ thích anh Wangho đến thưởng cho mình thôi.

"Ừ, ừ, em là bé mèo ngoan nhất."

Han Wangho vừa dịu giọng dỗ dành vừa mổ mổ lên khóe mắt em , bé ngoan, phải vừa cứng vừa mềm mới dỗ được để mà ăn ngon.

Còn 'cứng' ở đâu, thì Han Wangho không rõ.

Mèo con đưa bàn chân lần mò xuống dưới khu vực đã cộm thành một cục của Han Wangho mà cọ cọ, dẫm dẫm. Dâm chết đi được, thế cũng dám khiêu khích anh. Ngay lập tức, anh kéo Lee Sanghyeok vào hôn sâu, tay cũng không rảnh rỗi mà lần mò dần lên bờ ngực trắng tròn của em. Hai đầu vú cương cứng, dựng thẳng chọc qua lớp áo, giờ đây đứng phơi mình chịu đựng sự bắt nạt từ đôi tay xinh đẹp kia. Tay của Han Wangho lần mò trên da thịt của Lee Sanghyeok rõ ràng đem lại một mỹ cảm vô cùng dung tục, hết sờ rồi lại nắn, chẳng mấy chốc, đầu vú xinh đẹp của em sưng to, đau nhức. Nhưng Han Wangho bỗng dừng lại, dùng đầu ngón tay trêu chọc mà khẩy khẩy hai viên nhũ hoa đáng thương đã bị bắt nạt đến run rẩy làm cả người Lee Sanghyeok đều ngứa ngáy, em cảm thấy Han Wangho rất quá đáng ! Lee Sanghyeok cọ cọ hai đùi non ướt đẫm nhằm làm giảm đi cơn ngứa ngáy đến khó chịu phía dưới, dẩu môi mèo mà mách nước kẻ bắt nạt :

"A-anh, sờ sờ.."

"Sờ ở đâu ? Em không nói, sao anh biết em muốn sờ vào chỗ nào hửm ?"

Han Wangho nhướng mày, âm cuối còn kéo cao lên như khiêu khích bé mèo con phải nói ra bằng được nguyện vọng của mình.

"S-sờ, sờ ở dưới. A-anh ơi, sờ mèo ngoan đi mà..."

Nứng muốn chết.

Han Wangho thề, hôm nay không 'chén' hết con mèo hư xấu xa này, anh không phải là người nữa !

Cảm giác ẩm ướt ở dưới đầu ngực nhanh chóng làm Lee Sanghyeok giật nảy mình, nhưng chưa đến cơn cực khoái, bàn tay Han Wangho đã nhanh chóng lần mò xuống dưới tìm nơi cửa mình đã ướt nhẹp. Cách một lớp quần lót mỏng tang, ướt đẫm dâm dịch, Han Wangho vẫn ấn ngón tay vào trong khu vực cấm đó mà gãi nhẹ trong khi bên trên vẫn chấm mút 'món hàng' trước ngực của mình rất gọn gàng. Thấy Lee Sanghyeok run rẩy mỗi lúc một nhiều, Han Wangho liền thả ra đầu vú nhỏ ướt nhẹp đã bị gặm cắn đến sưng tấy, nhìn em mà mỉm cười trêu chọc :

"Bé yêu, bên dưới của em, quả thực rất ướt đó nha."

Han Wangho kéo chiếc quần lót trắng trơn, ướt nhẹp của em xuống đến đầu gối, nhìn chăm chăm vào nơi tư mật của em mèo ngoan ngoãn đang nằm lồ lộ trước mắt. Từ dương vật hồng hào bé xinh đang đứng thẳng, cho đến cửa mình chúm chím nhưng đói khát vô cùng đang mấp máy đòi ăn kia. Bé mèo nom có vẻ ngại lắm rồi, chiếc đuôi lông xù mềm mại khẽ đưa lên nhằm che đi nơi nhạy cảm đi, Han Wangho biết con mèo định làm gì chứ, đâu có dễ ăn thế ? Han Wangho năm lấy đuôi mèo, cầm gọn ghẽ trong tay mà xoa xoa nắn nắn. Anh nuôi mèo, thừa biết đuôi và tai của chúng nhạy cảm đến thế nào. Anh chỉ vừa nắm lấy đuôi của con mèo dâm này thôi, Lee Sanghyeok đã giật mình mà bắn rồi.

"Ah !"

Cơ thể mẫn cảm của Lee Sanghyeok nào chịu được kích thích lớn thế, từ nãy, khi ngực của em được chăm sóc bởi anh đi rừng kia, em đã muốn bắn rồi. Giờ cả người không chỗ nào là không ngứa, từ đuôi đến tai, thậm chí là nơi đầu vú. Người Lee Sanghyeok nóng ran, râm ran ngứa như vừa trúng phải xuân dược. Ừ, đúng là trúng thật, thứ xuân dược quyến rũ như Han Wangho đây, Lee Sanghyeok chắc cũng chịu trúng cả trăm lần thôi.

"Em bắn rồi này, bé ngoan."

Một câu bé ngoan, hai câu bé yêu. Lee Sanghyeok rưng rưng :

"Đ-đừng có trêu em, đồ khốn kiếp, hức ! K-không cho anh sờ nữa !"

Lee Sanghyeok lập tức ngồi dậy, cầm đuôi giận dỗi. Mặc cho cả người đều nứng đến điên cũng không cho phép anh Wangho bắt nạt bé như thế được ! Han Wangho nhìn mèo iu giận dỗi liền lò dò đến thơm thơm hun hun nhằm dỗ dành, đã xơ mũi được miếng nào đâu ? Còn đang cứng đến phát nổ đây này, dễ gì mà bỏ qua nhanh thế. Han Wangho cầm lấy bàn tay của mèo ngoan, dò dò muốn hôn, lần này, Lee Sanghyeok quyết đoán mà quay mặt đi, không cho hôn. Ngay lập tức, người anh đi rừng luôn chiều chuộng liền nắm lấy cằm em giật lại mà hôn xuống, nếm được mật ngọt, ánh mắt Wangho liền lóe lên tia nguy hiểm :

"Mèo hư, không thể quyến rũ anh như thế rồi lại phũ phàng bỏ đi được đâu."

Mèo hư khó chịu rồi, mèo hư ngọ nguậy mông mềm nhằm thoát khỏi bàn tay đang vò nhéo của người đang đè phía trên mình, mà rõ ràng Lee Sanghyeok ốm yếu hoàn toàn không phải là đối thủ cân sức của anh đi rừng nhà SKT T1. Dù gầy là rõ, nhưng thể lực của Han "Peanut" Wangho không phải là thứ có thể khinh thường được đâu. Một ngón, rồi hai ngón, phía dưới nhạy cảm của mèo yêu dần được khai phá. Cả người em mềm nhũn như nước, bấu vào vai anh mà run rẩy trước từng cái đụng chạm sỗ sàng của anh.

"Ah !"

Bỗng Han Wangho đụng trúng điểm nào đó trong cơ thể em làm em giật bắn mình, như thể có một dòng điện chạy qua làm cả người em bủn rủn, tai mèo cũng thuận thế mà dựng hết lên. Cảm thấy nơi đó đã sẵn sàng để đón nhận người anh em của mình, Han Wangho mới từ tốn rút ra cây hàng đã đợi sẵn từ lâu chỉ chờ đợi thời cơ mà lên nòng rút kiếm. Lee Sanghyeok trân trân nhìn thứ hàng khủng đang bày ra trước mắt, lại cảm thấy phía dưới dường như lại ướt thêm một mảnh nhơ nhớp nữa rồi. Thấy em nhìn với vẻ thèm thuồng, Han Wangho khẽ đặt đầu nấm vào trước cửa mình của em như để chào hỏi, nhưng Lee Sanghyeok nào có sức chịu đựng lâu thế, em không phải là một bé mèo kiên nhẫn, đặc biệt là trong lúc nứng.

"V-vào đi mà, anh m-mau vào đi, bé sẵn sàng rồi, ưm..."

"Ngoan, bé yêu của anh gọi anh à gì nào ?"

"Ưm...gọi-gọi là anh trai, anh trai ~"

"Một bé mèo nghe lời sẽ không gọi là 'anh trai' đâu Sanghyeokie của anh. Gọi là gì nào ? Mèo ngoan, gọi đúng anh sẽ thưởng."

"Meow ~ Chủ nhân, gọi là chủ nhâ- Ah !"

Dường như là ngay lúc Han Wangho tiến vào bên trong em, Lee Sanghyeok đã bắn ra rồi. Tai mèo run rẩy không đủ sức nữa mà cụp hẳn xuống, nhưng bây giờ, Han Wangho mới bắt đầu cày cấy trên mảnh ruộng màu mỡ của mình. Anh chắc chắn rằng Lee Sanghyeok không còn đau đớn run rẩy nữa, mới bắt đầu chuyển động ra vào.

"Ư a, chầm chầm chậm thôi mà-"

Tiếng rên rỉ của em phát ra càng kích thích Han Wangho, anh ra vào càng lúc càng nhanh. Han Wangho lật người con mèo lại, nằm lấy đuôi kéo về phía sau mà tăng tiết tấu ra vào của mình. Mèo con không chịu nổi kích thích ngập trời này rên ê a không ngừng, nước dãi chảy tràn ra khỏi khóe miệng. Cả người đều rực lên một màu hồng phấn.

"K-không, k-không. Ah !. Đừng đừng nắm đ-đuôi bé mà. Ư ! Hức ~"

Tay của Lee Sanghyeok chống xuống giường đã tê rần, mỏi nhừ. Thấy em run run như sắp gục xuống, Han Wangho liền nắm lấy hai tay mà kéo em về phía sau, tư thế này khiến dương vật Han Wangho chôn sâu vào người mèo nhỏ hơn bao giờ hết. Người đi rừng lớn tuổi hơn sờ tay xuống bụng dưới của em lần mò hình dáng người anh em của mình đang nhô ra, ấn xuống.

"Ah !"

Lee Sanghyeok bắn ra lần thứ 3, em xụi lơ trong vòng tay anh muốn gục xuống. Làm tình với Han Wangho nào đâu dễ thế ?

"Mèo yêu, đừng nghỉ vội mà, anh đã ra đâu ?"

"K-không, không muốn nữa đâu, hu, em mệt lắm rồi ~'

"Ngoan, ngoan, bé đợi anh ra rồi anh bế bé đi tắm nhé." - nói đoạn, Han Wangho lại tiếp tục công việc cày cấy của mình, mèo bắn xong vốn đã mệt nhưng cơn phát tình nào có thể hết nhanh thế. Han Wangho đâm vừa sâu vừa sướng thì mèo chẳng tái cơn phê ?

Anh biết thừa, con mèo này lại lên cơn hứng tình nữa rồi, đuôi mèo đen quấn lên cổ tay anh cọ qua cọ lại như quyến rũ.

Trêu ngươi đấy à.

Mèo con nhanh chóng ý thức được hậu quả khi trêu chọc Han Wangho là gì. Han Wangho đâm chạm đến điểm G của em làm bé hét toáng lên, người bắt đầu run rẩy như chuẩn bị bắn lần nữa. Anh Wangho nhanh chóng cầm lấy dương vật nhỏ xinh của em mà chặn lỗ tiểu lại không cho bắn.

"Bắn cùng anh, ngoan nào."

Biết em khó chịu, Han Wangho ra vào ngày càng nhanh, không biết đã giữ ở tư thế đó bao lâu, cuối cùng anh cũng thỏa mãn mà bắn vào trong cơ thể của mèo yêu. Cùng lúc đó, mèo yêu cũng bắn ra lần thứ tư, tinh lỏng lét bắn ra cả lên bụng và mặt. Lúc Han Wangho rút dương vật ra, chỗ tinh trắng cũng theo đó mà ọc ra ngoài.

Anh lại cứng rồi.

"Bắn vào nhiều thế này, liệu có thể sinh mèo con cho anh không nhỉ ?"

Han Wangho khẽ hôn lên khóe mắt sưng húp vì gào khóc đang nhắm nghiền của Meowhyukie. Chiều chuộng mà thơm lên cả môi mềm, dịu giọng dỗ dành. Anh cũng không nỡ bắt nạt bé con này thêm nữa đâu, không thì cũng chỉ có anh chịu thiệt thôi mất. Hôm nay ăn được thịt làm tinh thần của Han Wangho vô cùng phấn chấn, vừa bế em vào phòng tắm vừa ngân nga.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top