𝕳ồi II: Gã thợ săn và khu rừng.


𝕼uá nửa đêm, buồng ngủ của Hoàng Hậu vẫn còn sáng trưng ánh lửa. Ả lo lắng đi qua đi lại, hầu gái đứng bên cạnh đắn đo nhìn ả. Một lúc sau cửa gỗ nặng nề hé mở, ả mới trút một tiếng thở dài. Đức Vua khó lòng qua nổi trận ốm này, mụ ta đã tính cả.

Cô hầu khép cửa, quỳ xuống trước mặt ả, “Muôn tâu Hoàng Hậu, việc này không thể được.”

“Câm mồm!” Ả quát lớn, chỉ thẳng vào nàng hầu, “Nhà ngươi tìm tên thợ săn giỏi nhất tới đây.”

“Nhưng Hoàng Tử còn quá nhỏ thưa Ngài!” Nàng dập đầu cầu ả Hoàng Hậu xót thương cho vị Hoàng Tử bé xấu số. Em bị mụ biến thành kẻ hầu, bây giờ mụ lại muốn em tận đường sống.

Ả giận dữ đứng phắt dậy, “Mi câm ngay! Ta là ai mà phải nghe lệnh mi.”

Đêm đó họ đi tìm tên thợ săn lạnh lùng bậc nhất Vương Quốc. Nơi gã trú ngụ cách rất xa lâu đài, người đánh xe đã thức trắng cả một đêm. Tờ mờ sáng, Hoàng Hậu khoác chiếc áo mỏng, yên vị trên giường lớn.

Gã thợ săn quỳ gối trước giường, cúi đầu chào kiểu lễ nghi, “Muôn tâu Hoàng Hậu, thật là vinh hạnh khi Ngài cho phép kẻ hèn mọn này phục vụ Ngài.”

“Nếu nhà mi làm nên việc.” Mụ ta vuốt ve con mèo trắng vẫn say ngủ, “Ta sẽ thưởng nhà mi một rương vàng.”

“Vậy tôi cần phải làm gì thưa Hoàng Hậu?”

Mụ ta phất tay với cô hầu, nàng bước tới cạnh gã thợ săn, truyền đạt mệnh lệnh của Hoàng Hậu.

“Đem nó đi xa lâu đài, chỗ nào nó hái hoa được ấy.” Ả cười khinh khỉnh, “Giết nó.” Hoàng Hậu đưa chiếc hộp đỏ cho gã, “Mang tim nó về đây cho ta.”

Trước sự phó thác của Hoàng Hậu, tên thợ săn nhận lấy chiếc hộp đỏ và cam đoan sẽ mang tim của Jihoon về. Tuy gã không biết Jihoon là ai và tại sao Hoàng Hậu muốn giết cậu, nhưng trước giờ gã hành động không chừa chỗ cho cảm xúc.

“Mi phải moi tim nó ra, nhớ chưa?” Mụ dặn gã lần cuối trước khi nàng hầu đưa gã lui khỏi phòng mụ.

Nàng hầu gái sắp xếp cho gã một chỗ ngủ sau đó biến mất, chỉ còn mình gã bên ánh lửa leo lét treo trên tường. Tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức, gã nghĩ kẻ này ắt hẳn không bình thường. Ngoài cái tên và sự thù ghét trong lời nói Hoàng Hậu thì gã chẳng được thêm biết gì. Vậy Hoàng Hậu muốn gã giết kẻ đó ở nói thật kín đáo, có thể ‘hái hoa’ theo lời mụ. “Tức là bìa rừng.” Ra vậy, Sanghyeok gật gù.

Tinh mơ ngày hôm sau nàng hầu gõ cửa đánh thức tên thợ săn và dẫn đường tới phía tây lâu đài. Nơi đây hoang tàn trái ngược với nguy nga tráng lệ đêm qua gã được diện kiến. Nàng đưa gã tới đây, bảo gã giữ ngựa chờ và vén rèm vào trong.

Phải mất chừng mươi phút sau nàng mới trở ra, theo sát nàng là một cậu trai xinh xắn. Quần áo cậu khá cũ kĩ, gương mặt ngái ngủ trông thật đáng yêu. Đôi mắt cậu nheo lại vì ánh sáng mặt trời song khi lướt qua gã đã mở to đầy hiếu kỳ.

“Đi theo người này.” Nàng hầu gái đẩy Jihoon về phía gã, không quên vỗ vai cậu. “Sẽ không sao đâu.”

Gã thợ săn có vắt óc cũng không nghĩ ra kẻ gã phải giết là một đứa trẻ mười mấy tuổi. Mệnh lệnh đã ban xuống, gã chẳng thể làm trái.

“Em lên ngựa đi.”

Dây cương trong tay gã thợ săn giật mạnh, con ngựa đen hí lên, phi nước kiệu về phía đồng cỏ vàng ruộm.

Hoàng Tử túm chặt tay gã, em có vẻ sợ khi lần đầu ngồi trên yên ngựa thế này. Một tay gã cầm cương, tay còn lại kéo cơ thể em sát gần mình. Jihoon bé nhỏ được gã ôm vào lòng.

Vó ngựa phi trên cỏ úa, chẳng mấy chốc khu rừng xanh lấp ló đằng xa xa. Tới bìa rừng, trước sự choáng ngợp của Jihoon, nơi đây đẹp hơn bất cứ khung cảnh nào cậu từng mơ mộng.

Gã thợ săn nhảy khỏi con ngựa còn Jihoon vẫn loay hoay chưa biết nên xuống thế nào. Thấy vậy, gã bèn nói “Em nhấc chân phải qua đây.”

“Rồi em nhảy xuống đi.” Gã đưa cánh tay ra đỡ lấy Jihoon, cậu vịn vào vai gã, chân tiếp đất nhẹ nhàng.
.
.
.

Giữa triền cỏ miên man, hoa dại nở rộ như thêu thùa trên nền xanh. Jihoon quỳ xuống, ngón tay khẽ chạm vào từng cánh hoa, đôi mắt đen trong veo tựa mặt nước chiều thu. Cậu mỉm cười, gom nhặt những màu sắc vào vạt áo, như ôm cả mùa xuân trong vòng tay nhỏ bé.

Chợt ở đâu phát tiếng chiếp chiếp tủi thân, Jihoon ngẩng đầu nhìn quanh. Cậu thấy ngay một con chim non đậu lẻ loi trên phiến đá.

“Chào nhé. Có chuyện gì vậy?” Jihoon đưa hai bàn tay đón chú chim non, cậu âu yếm chạm vào má nó một cái.

“Cha mẹ em đâu rồi?”

Sẻ nhỏ kêu chiếp chiếp không ngừng, nó vẫy cánh loạn xạ cả lên. “Ôi chắc em bị lạc phải không. Thôi nào đừng khóc nhé.” Jihoon lại an ủi chú sẻ, “Nào! Vui lên, cười với anh đi.” Chú chim non ngoan ngoãn dụi vào lòng bàn tay cậu.

Gã thợ săn dựa thân cây quan sát Jihoon không rời một phút giây, chuôi dao bị gã nắm chặt nhưng không rút ra nổi. Giữa một đồng hoa, chàng trai xinh đẹp đang mỉm cười rạng rỡ khiến gã suýt quên mất mệnh lệnh Hoàng Hậu.

Ngón tay cậu chạm nhẹ lên đầu sẻ nhỏ, “Ừ, có thế chứ.” Nó hót vài tiếng như thể trả lời cậu. “Chắc cha mẹ em ở quanh đây thôi.”

“Họ kia rồi.” Jihoon vui vẻ nâng sẻ nhỏ trên những ngón tay, “Em bay được không nào?” Cậu vươn cánh tay để sẻ nhỏ dang cánh bay đi.

“Tạm biệt nhé. Tạm biệt!”

Câu chào còn chưa dứt, từ đằng sau cậu một bóng đen cao lớn xuất hiện. Jihoon hoảng hốt quay người lại, là gã thợ săn. Con dao sáng loáng được gã giơ lên cao chực chờ xiên qua cổ họng mảnh mai của Hoàng Tử. Cậu sợ hãi hét lên, đưa tay che trước mặt.

Khốn thay một kẻ máu lạnh giết người không gớm tay, giờ đây run rẩy quỳ xuống chân Jihoon, dao găm rơi bên cạnh.

“Tôi xin lỗi, tôi không thể làm được. Hãy tha thứ cho tôi.”

“Nhưng cháu không hiểu! Tại sao?!”

Gã đứng phắt dậy, gỡ áo choàng đỏ trên cổ mình. “Bà ta muốn giết em, bà ta sẽ không dừng lại nếu không giết được em.” Gã khoác áo choàng cho Jihoon.

“Bà ta là ai?” Cậu tròn mắt nhìn gã.

Tên thợ săn nắm chặt vai cậu, giọng gã run run, “Hoàng Hậu, bà ta sẽ truy lùng em.”

Sự sửng sốt hiện rõ trên khuôn mặt Jihoon, “Hoàng Hậu?!”

“Nhanh, chạy đi em bé. Trốn đi! Trong rừng, bất kể chỗ nào.” Gã đẩy vai cậu ra như sợ mụ Hoàng Hậu cho người theo dõi. “Không bao giờ được trở lại! Trốn vào rừng đi!”

Trước sự thúc giục thống thiết của kẻ vừa giương dao giết mình, Jihoon kinh hãi bỏ chạy vào rừng thẳm. Tuy thoát khỏi con mắt ả Hoàng Hậu, nhưng khu rừng chưa bao giờ là nơi đáng yêu để chào đón Hoàng Tử bé.

Đi đi! Chạy mau!” Giọng nói đằng sau như lực vô hình đẩy Jihoon vào rừng. Cậu chạy bạt mạng, áo choàng tung bay theo gió.

Trái tim Jihoon đập loạn, từng nhịp vang dội như tiếng trống trong lồng ngực. Cậu vừa chạy vừa ngoái lại nhưng phía sau chỉ còn khoảng tối nuốt chửng tất cả. Bóng cây chập choạng vươn cánh tay đen ngòm khều vào áo choàng đỏ rực. Dưới chân cậu, rễ cây như con trăn khổng lồ khiến Jihoon vấp ngã rồi lại gượng dậy. Tiếng cú rúc, tiếng gió rít xuyên qua kẽ lá chẳng khác nào bầy quỷ dữ đang gào thét.

Bóng tối như tấm màn dày chụp lấy cậu. Một tiếng rào rào vang lên từ phía trước. Trong thoáng chốc, Jihoon thấy mặt nước loang loáng ánh mặt trời, nhưng khi cúi xuống tim cậu chợt ngừng đập. Những khúc gỗ trồi lên từ đầm lầy, nhỏ nước tong tong như dãi nhớt, lại mang hình hàm răng sắc nhọn. Chúng há ngoác ra, sâu hoắm như mõm cá sấu.

Trong bụi rậm có hàng chục đôi mắt vàng chóe bừng lên dõi theo từng nhịp thở hổn hển. Mặt đất rải rác những xương xẩu trắng ởn như sọ người.

Jihoon vấp ngã, cậu lăn xuống triền đất, rơi thẳng vào một lớp lá khô. Thay vì êm ái chúng lại quấn chặt lấy thân cậu, một lớp kén chằng chịt, chồng chất lên nhau thành núi. Trong khoảnh khắc ấy Jihoon tưởng mình bị chôn vùi, chỉ còn đôi tay vùng vẫy khao khát hy vọng thoát ra.

Nước mắt dàn dụa hai má bầu bĩnh, cậu bật khóc nức nở. Tiếng nấc vang vọng trong rừng sâu gió hú ghê rợn. Có lẽ Jihoon sẽ không bao giờ trở lại được nữa, cậu xua ý nghĩa ấy trong đầu. Cố gắng chạy về phía trước mặc cho đôi chân mỏi rã rời.

Hoàng Tử bé như bị rừng già nuốt chửng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top