introduction; chovy- jeong jihoon

fall in love
𝒇𝒂𝒍𝒍 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆
𝚏𝚊𝚕𝚕 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎

more in love
𝒎𝒐𝒓𝒆 𝒊𝒏 𝒍𝒐𝒗𝒆
𝚖𝚘𝚛𝚎 𝚒𝚗 𝚕𝚘𝚟𝚎

𝐦𝐨𝐫𝐞𝐧𝐚.

jeong jihoon; em là vị thánh họ tôn sùng. em là 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘤𝘵𝘢𝘵𝘪𝘰 𝘮𝘰𝘳𝘰𝘴𝘢; khoái thú ủ ê trong tâm trí tôi. môi hơi hé mở, đầu lưỡi chạm nhẹ lên vòm lợi rồi bật ra. 𝐣𝐢 khẽ nảy lên từ đầu lưỡi, 𝐡𝐨𝐨𝐧 tròn trịa nơi bờ môi. 𝐣𝐢.𝐡𝐨𝐨𝐧.


.
쵸비
.
지훈
.
훈이
.

buổi sáng em là bi, ngắn gọn là bi thôi, đứng thẳng cao gần một mét chín mươi. mặc độc một kiểu quần thụng kẻ ca rô, vụng về và trẻ con, em là chobi. nơi đấu trường chuyên nghiệp, họ hô vang hai chữ chovy. trên những dòng kẻ chấm, em là jihoon. nhưng trong vòng tay tôi em lúc nào cũng là hoonie.

Có lẽ cục cưng của tôi chưa từng ngắm nghía đôi mắt em trong gương; hoặc em đã làm như thế. Song tôi chẳng được biết chút gì, tất thảy điều em thể hiện ra chỉ cỏn con như giương cặp mắt ấy lên nhìn tôi. Mỗi chập em thèm một món quà vặt, em tỉ tê chán chê và chờ tôi bình luận về câu chuyện. Em biết mà, lạy Chúa tôi. Em thừa biết Kẻ-Hèn-Mọn-Này sẽ phục tùng bất kể yêu cầu nào của em, đổi lại tôi được phép giữ cho mình ánh mắt trong veo.

Có gì đó vừa nũng nịu vừa tàn nhẫn trong thứ long lanh ấy, hẳn vậy. Tựa hồ mỗi cái chớp mắt của em là một câu đố (mặc dù cứ chán là em xổ một lô xí xộ những thắc mắc) dành riêng cho tôi. Đồng tử đen láy của em là vực thẳm nơi kiên nhẫn của tôi hụt chân ngã mất, và tôi, Kẻ-Khờ-Dại đã đắm đuối hố đen ấy như đứa trẻ khao khát viên bi thủy tinh.

Khi Jihoon của tôi cười, đôi mí mắt em, chúng cong cong. Đó là kiểu kiêu căng đặc trưng Jihoon-Đỏng-Đảnh thích phô ra để chòng ghẹo tôi. Khóe mắt em vẽ một nhịp cung tình tứ, rốt cuộc em muốn gì? Em muốn khiến gã đàn ông phát rồ dại và làm hỏng cái phéc mơ tuya chiếc áo mới em đang mặc chăng? (Tôi dám chắc thế lắm.)

Cả những ngón tay tinh nghịch trên đùi tôi nữa, sao tôi lại suýt bỏ qua bàn tay em nhỉ. Chúng dài, trắng, thon; vẻ đẹp lạnh lùng tựa các loại dụng cụ đo lường chính xác. Nhưng vì chúng thuộc về em, thuộc về Jeong "Chovy" Jihoon, nên ngoài lạnh lùng chúng còn nghịch ngợm đáo để.

⋆. 𝝑𝑒 ˚

Jihoon thỏ thẻ vào tai tôi:

- Nốt ruồi của em là Chocochip đấy. Nếu đói em sẽ ăn nó.

Jihoon-Nũng-Nịu tủm tỉm.

- Ông có muốn thử Chocochip của em không?

Chocochip nâu sậm lấm chấm khắp cơ thể yêu dấu non nớt bắt đầu nở nang của em. Dạo ấy em đang dậy thì, mà tôi nào phảiHumbert Humbert trong cuốn Lolita cho cam. Dẫu tôi chỉ cần vươn tay ra chút xíu. (Tôi ước mình được phép làm thế.) Nếu ngón tay tôi chạm vào gò má ửng hồng của em, thì chắc chúng mình đã vồ vập nhau như kẻ đói rách lề đường.

Hằng hà sa số nốt ruồi trên da thịt Jihoon-Của-Tôi. Ồ, giờ tôi mới vỡ lẽ tại sao tôi tôn thờ em đến thế. Khi con người ta lênh đênh trên biển, họ phải nhờ đến tổ tiên và những ngôi sao đưa họ an toàn trở về đất liền; hay trên sa mạc, hay ở bất cứ đâu. Mỗi chấm nhỏ trên cơ thể em là một ngôi sao, những chòm sao kỳ lạ tạo ra dải ngân hà Kỳ-Lạ. Tôi du mục trên cơ thể em, cúi đầu hành hương trên lông tơ bị mồ hôi ngày oi ả của em làm bết lại. Và tôi chẳng khi nào lạc lối, các chòm sao Kỳ-Lạ nối nhau luôn chỉ tôi đến nơi cần đến.

Người ta ngước nhìn vòm trời tìm mặt trăng, còn tôi chỉ cần nhìn xuống làn da em để thấy cả thiên hà. Những chấm li ti ấy là mật ngữ mà kẻ sùng đạo mới hiểu được đấy, em yêu ạ.

⋆. 𝝑𝑒 ˚

Buổi sáng em là bi, ngắn gọn là bi thôi, đứng thẳng cao gần một mét chín mươi. Mặc độc một kiểu quần thụng kẻ ca rô, vụng về và trẻ con.

Ban đêm em là Jihoon, hoặc là Hoonie.

Còn tôi, bất cứ ai em muốn. Tôi có thể là bất cứ ai. Chỉ cần em muốn.

~ Introduction End ~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top