Chương 23 [Kết Phần I]

Ngụy Vô Tiện bàng hoàng trở về thực tại, đôi mắt hắn đỏ thấu dáo dác nhìn xung quanh. Bên tai như ù đi, hắn bắt đầu gặp ảo giác, xung quanh hỗn độn nhiều thứ âm hỗn tạp quay cuồng Ngụy Vô Tiện như chong chóng.

"Aaaa!!!"

Hắn gầm lên rồi khụy xuống thở hổn hển, từ những âm thanh ảo giác không rõ ràng đến tha thiết đau lòng của tiếng nói quen thuộc:

"Ngụy Anh, ngươi tin ta?"

"Lam Trạm."

Ngụy Vô Tiện mở lớn mắt tìm kiếm xung quanh, rõ ràng hắn nghe có giọng nói của Lam Trạm, nhưng người thì một bóng hình cũng không thấy. Ngụy Vô Tiện đứng lên hô lớn:

"Lam Trạm, ngươi ở đâu?"

"Ngụy Anh, ngươi không tin ta..."

"Lam Trạm, xin lỗi... Lam Trạm ngươi ra đây được không, đừng trốn nữa, mau lên theo ta về nhà."

Ngụy Vô Tiện dứt câu lại vẫn không ngừng tìm kiếm, hắn gần như gọi y đến tuyệt vọng. Cuối cùng vẫn là thấy thân ảnh bạch y xuất hiện trong màn đêm u khuất ấy. Lam Trạm xuất hiện, vẫn một vẻ như lúc trước, nét mặt hồng hào cùng với mỉm cười hiền lành trên môi liền lập tức sưởi ấm trái tim Ngụy Vô Tiện. Thân ảnh y lúc mờ lúc ảo, nhưng Ngụy Vô Tiện không phát hiện ra chỉ là ảo giác, hắn rưng rưng nước mắt chìa tay ra muốn nắm lấy tay y đang đưa ra đón hắn.

Lam Trạm chưa chết đúng không? Y đang ở đây mỉm cười với Ngụy Vô Tiện, y không giận hắn, không hận hắn phải không?

Nghĩ như vậy lòng Ngụy Vô Tiện phấn chấn vui vẻ lên, nhưng chỉ trong tức khắc hắn chạm đến bàn tay Lam Trạm thì bàn tay ấy cùng cả thân ảnh lại dần tan biến như làn khói vào không trung. Ngụy Vô Tiện bàng hoàng tròn mắt dáo dác một lần nữa tìm xung quanh.

"Lam Trạm..."

"Lam Trạm..."

Tóc tai hắn rũ rượi, khuôn mặt phờ phạc nhuốm đầy nước mắt thống khổ. Ngụy Vô Tiện điên cuồng chạy đi tìm Lam Trạm, rồi một cú ngã khiến hắn choàng tỉnh. Hắn vấp chân ngã đập hẳn người xuống đất, đầu óc lúc này mới minh mẫn ra được đôi chút.

Kì thực không phải là ác mộng hay gì hết, Lam Trạm thực sự đã chết rồi. Chết dưới sự tàn độc của quân Vân Mộng. Nhưng sâu xa vẫn là tại bản thân Ngụy Vô Tiện ngay từ đầu không tin lời y. Gán ghép tội cho y giết người, các gia tộc khác lại gán ghép cho Lam gia tội phản bội đi theo Ôn Thị. Ngay từ đầu bọn họ vẫn như một lũ ếch ngồi đáy giếng, ngờ nghệch bị đám Ôn Triều kia dắt mũi đến bây giờ mới bàng hoàng phát hiện ra.

(Hối hận cũng không kịp nữa rồi, Ngụy Vô Tiện!)

...

Sau ngày gặp được Ngụy Vô Tiện nói rõ cho hắn biết hết chân tướng của sự việc, Lam Hi Thần quay trở về Vân Thâm, dưới khung cảnh đổ nát, gã đã tự cầm kiếm kết liễu sinh mạng của chính mình.

Ngụy Vô Tiện quay trở về Vân Mộng, tập hợp thế gia, trần thuật lại mọi hiểu lầm trước đây về Lam gia. Dưới những dẫn chứng thuyết phục của Ngụy Vô Tiện, thế gia trên kinh thành ai nấy đều tin, cũng đều cảm thấy hối hận vì đã vô tình đẩy một gia tộc vô tội vào thảm cảnh.

Người của Lam gia trên dưới đều được an táng đàng hoàng, thế gia thay nhau đến Vân Thâm Bất Tri Xứ bày tỏ sự hối lỗi.

Sau khi hậu sự kết thúc, Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng mở ra cuộc họp với các gia tộc còn lại bàn về chiến lược đánh Ôn Thị. Họ mở ra chăm phương ngàn hướng dồn địch vào địa bàn nguy hiểm nhất, nơi mà các cạm bẫy đã bố trí sẵn. Binh lực đã chuẩn bị đầy đủ cho cuộc tiến công, gần 8 vạn quân của các gia tộc kết hợp lại bố trí bao vây tiến vào Kì Sơn Ôn Thị dần dần đẩy lùi khiến chúng lâm vào thế bị động.

Ôn Nhược Hàn trong tình cảnh bị thế bao vây đã quyết liệt chống trả, cuối cùng lại bị chính tay Ngụy Vô Tiện giết chết. Ôn Triều khúm núm sợ sệt trước cái chết của cha, dùng trăm phương ngàn kế bỏ chạy. Bị Ngụy Vô Tiện truy giết tận cùng, vạch trần tội lỗi, Ngụy Vô Tiện đôi mắt tràn đầy thống hận nhìn Ôn Triều, một kiếm chém từ đỉnh đầu đi xuống, kết liễu sinh mạng chó tha của gã.

Sau trận càn quét ở Kỳ Sơn Ôn Thị, các thế gia đại thắng trở về.

Tại vách núi ở Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện ngẩn người nhìn cảnh tượng xung quanh, hắn đứng sát ngay vách đá như đã dự tính cho mình một kế hoạch nào đó. Bỗng nhiên từ hốc mắt hắn chảy ra một giọt lệ, Ngụy Vô Tiện nhớ đến Lam Trạm, cả người bắt đầu run rẩy cắn rứt. Hắn nắm chặt mắt lại, đôi tay buông lỏng thả kiếm xuống, hắn xoay người hướng về mép vực, cặp mắt đỏ thấu ngậm nước đang tái hiện lại bao nhiêu cảnh tượng trước đây của hắn cùng Lam Trạm.

"Lam Trạm, ta vẫn chưa nói cho ngươi biết tâm ý của ta..."

"...nhưng không sao, ta bây giờ sẽ đi bồi ngươi."

"Lam Trạm, nếu có một cuộc đời khác, ta thà rằng không gặp được ngươi cũng không muốn ngươi và ta quen biết. Kiếp khác, đừng ngốc nghếch yêu ta nữa được không?"

Ngày đổ máu của Ôn Thị ấy, thân ảnh hắc y từ trên vách núi rơi xuống vực thẳm. Ngụy Vô Tiện thả rơi mình, hắn mỉm cười một lần cuối cùng trước khi rời trần thế.

(Các gia tộc khác sống vui vẻ hòa bình khi không còn Ôn Thị, omg 😱 đây có gọi là kết thúc có hậuuu???🤧. Đau lòng Trạm Trạm, phần sau cho chú Tiện truy mệt nhé, bật mí bật mí... Chú Tiện sẽ không chỉ phải đấu với 1 đối thủ là Ôn Triều để giành Trạm Trạm nữa 😈 Cho chú thêm vài kẻ địch để biết đường trân trọng Trạm Trạm nhaa 👋)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top