Phiên Ngoại 2: Mộng Đẹp

Khoảng thời gian hạnh phúc về sau là một mái nhà yêu thương đầm ấm. Một kẻ lạnh lùng tàn ác như tôi cũng thật may mắn khi có một người ở bên chăm sóc yêu thương cùng một sinh linh sắp chào đời.

"Lão công về rồi, hôm nay đi làm có mệt không anh?"

Cả một ngày trời vất vả điều hành công ty đương nhiên cảm thấy mệt mỏi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của em thì tất cả đều như tan biến. Em ôm bụng bầu 7 tháng ra cửa đón tôi, nở một nụ cười dịu dàng ôm lấy thắt lưng của tôi thật ấm áp.

"Anh không có mệt, bảo bối và bảo bảo ở nhà có ngoan không? Bảo bảo không quậy phá làm em đau chứ?"

"Ưm, không có đâu bảo bảo ngoan lắm, thôi mau vào ăn cơm hôm nay em làm toàn món chồng thích."

Tôi ôm em vào bếp ăn cơm, trên bàn bày biện rất nhiều món ăn tôi yêu thích. Hai chúng tôi mỗi ngày đều trôi qua hạnh phúc như vậy.

Hôm nay đến ngày bảo bối sinh rồi, tôi lo quá, tiếng hét của em thật khiến tôi xót xa. Thời điểm bảo bảo ra đời tôi liền vội vã chạy vào xem em, mắt tôi ngấn nước âu yếm nói cảm ơn em. Cảm ơn vì đã sinh cho tôi một đứa nhỏ kháu khỉnh. Cảm ơn vì đã dành cho tôi một mái ấm tuyệt vời.

Thời khắc tôi giật mình tỉnh dậy, tôi bàng hoàng...

Mẹ kiếp, lại là mơ!

Giấc mơ này đẹp quá tôi không muốn tỉnh lại, không bao giờ muốn tỉnh lại. Tôi thấy em, tôi thấy con của chúng ta vẫn còn sống.

Em và con cứ như vậy ngày ngày xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Tôi nhớ quá, nhớ em quá thật sự khao khát muốn ở luôn trong giấc mơ đó vĩnh viễn. Vĩnh viễn ở bên em và con của chúng ta...

Giấc mộng dù đẹp đến đâu nhưng khi tỉnh lại vẫn chỉ là cảm giác đau thương chồng chất!

Quý Hướng Không, tôi thực sự nhớ em...

_HOÀN PHIÊN NGOẠI_

_𝐃𝐮𝐚_

💚14•7•2023❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top