Chương 10

Vương Nhất Bảo ngồi bên bàn đá, một tay khẽ nâng chén trà đã nguội lạnh, ánh mắt lơ đãng dõi về xa xăm. Trên gương mặt dịu dàng ấy là một tầng mơ hồ u sầu.

Vương Hạo Hiên nhẹ nhàng bước đến, khoác cho y một tấm áo choàng mỏng, giọng nói ôn nhu vang lên bên tai:

"Bảo Nhi, không cần để tâm đến lời nói của người ngoài. Vị Ôn công tử kia, ta đã sai người tiễn đi rồi."

"Những lời hắn nói hôm nay, đệ cũng đừng để trong lòng."

Hắn nhẹ nhàng xoa đầu đệ đệ, nụ cười dịu dàng như gió xuân:

"Bảo Nhi của chúng ta tốt như vậy, lại nhã nhặn ôn hòa, Tiêu công tử sao có thể không thích cho được."

"Theo ta thấy, tám phần là cái vị Ôn công tử kia đến gây rối, cố ý gieo bất hòa thôi."

Vương Nhất Bảo ngước mắt nhìn ca ca, đáy mắt hiện lên chút bất an:

"Nhưng mà... đã hơn nửa tháng rồi, huynh ấy vẫn chưa đến cầu thân..."

Giọng y nhẹ như gió, mang theo chút hụt hẫng.

Vương Hạo Hiên thoáng khựng lại rồi mỉm cười trấn an:

"Có thể là có việc gì đó đột xuất làm chậm trễ."

"À, đúng rồi." Hắn như sực nhớ ra: "Sáng nay, Tiêu công tử có sai người đến, mời Vương gia ta đến phủ một chuyến. Ta đoán là để bàn chuyện hôn sự."

"Lần trước chúng ta rời đi sớm, các đệ chưa có dịp gặp mặt. Tiêu công tử khi ấy cũng không thấy có mặt."

Vương Hạo Hiên nhìn Vương Nhất Bảo, ánh mắt đầy ẩn ý:

"Lần này, nên dành thời gian ở cạnh nhau nhiều hơn, bồi dưỡng thêm tình cảm."

Vương Nhất Bảo nghe vậy, vành tai chợt ửng hồng, môi khẽ cong lên một nét cười nhỏ nhẹ:

"Vâng..."

.

Trong gian phòng yên tĩnh, Tiêu Chiến xoay trái xoay phải trước gương đồng, gương mặt tuấn tú mang theo biểu cảm bất lực vô cùng.

"Haizz..." Hắn buông một tiếng thở dài não nề.

"Người ta đã đến tận cửa rồi, ta đúng là trốn không thoát nữa rồi..." Hắn ngồi phịch xuống ghế, ôm đầu than vãn: "Chẳng lẽ, phải thật sự đi gặp mặt sao?"

Hắn ngẩng đầu, nghiêm túc suy tư: "Nếu mà gặp rồi... cái vị Vương nhị công tử kia lỡ như... lỡ như thật sự phải lòng ta, không phải ta thì không lấy, vậy ta biết làm sao?"

Tiêu Chiến rùng mình một cái, rồi đưa mắt nhìn về phía Uông Trác Thành, đang đứng ở cửa với vẻ mặt như muốn đánh người.

"Uông Trác Thành!" Hắn đột ngột bật dậy, mắt sáng rỡ như vừa tìm ra đường sống. "Mau giúp ta tìm y phục!"

Uông Trác Thành khoanh tay: "Làm gì?"

"Phải tìm bộ nào cũ nhất, xấu nhất, càng nhăn càng tốt. Tốt nhất là có vết rách càng hay."

Uông Trác Thành trừng mắt: "Ngươi định đi cầu thân hay đi hành khất?"

Tiêu Chiến vỗ ngực, vẻ mặt đau khổ: "Ngươi không hiểu đâu! Trên thoại bản không phải cũng viết rõ rồi sao?"

Tiêu Chiến vội vàng lục tung rương quần áo của mình ra, vừa tìm vừa lẩm bẩm: "Ta không thể trở thành vật hi sinh bị 'cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy'. Không được. Phải tự cứu mình!"

Hắn lôi ra một cái áo màu xám tro đã sờn gấu, rách một lỗ ở vai: "Cái này được đấy."

Uông Trác Thành lạnh giọng: "Ngươi thật sự sẽ xuất hiện trước mặt Vương nhị công tử với bộ dạng này?"

Tiêu Chiến vẫn vui vẻ như nhặt được bảo vật, thay y phục xong còn cố ý làm rối tóc mình lên, ngắm bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, hài lòng gật gù: "Mang bộ mặt quá tuấn tú chỉ e Vương nhị công tử sẽ si mê ta mất, rất dễ gây họa. Nhưng rách rưới kiểu này... an toàn!"

Vừa lúc đó, một thị nữ từ ngoài đi vào thấy dáng vẻ kì lạ của Tiêu Chiến cũng có chút giật mình, nhanh chóng khom người nói: "Nhị công tử, khách của Vương gia đã tới, gia chủ mời ngài ra đại sảnh."

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, giơ tay lên như chuẩn bị ra pháp trường: "Đi thì đi, trước sau gì cũng phải đối mặt."

Hắn quay lại nhìn Uông Trác Thành, nghiêm túc căn dặn: "Nếu lát nữa người ta ngất xỉu vì sốc, ngươi nhớ gọi đại phu trước, đừng để người Vương gia đổ hết lên đầu ta."

Uông Trác Thành lười phản ứng, chỉ nhíu mày một cái: "Ngươi cứ đi đi, nếu Vương Nhất Bảo thật sự vì cái áo rách của ngươi mà bỏ về, ta đảm bảo sẽ chẳng còn ai dám gả cho ngươi."

Tiêu Chiến lườm một cái, xách vạt áo lên bước ra ngoài.

Đầm sen Tiêu gia.

Gió đưa dịu dàng lay động dòng nước, hương sen lặng lẽ thoảng qua, cùng tiếng đàn nhã nhặn như sương như khói quấn quanh từng nhánh liễu đong đưa. Trong đình viện nhỏ giữa hồ, Vương Nhất Bảo ngồi gảy đàn, ngón tay trắng nõn lướt trên dây tơ, khúc nhạc nhẹ nhàng êm tai khiến người nghe phải ngẩn ngơ.

Tạ Doãn hơi nghiêng người, mỉm cười rót thêm trà vào chén nhỏ trước mặt Vương Nhất Bảo, ánh mắt dịu dàng không giấu nổi sự yêu thích.

(Bảo Nhi ngoan thật... Gảy đàn hay, dáng vẻ lại nhã nhặn, nhẹ nhàng như nước, dịu dàng như trăng.)

Vương Nhất Bảo cụp mắt, khẽ cảm ơn rồi nâng chén trà nhấp một ngụm. Tạ Doãn nhìn ngón tay thon dài lưu loát lướt trên phím đàn, bỗng nhiên một mảnh ký ức như tia chớp lóe lên trong đầu y.

(Đúng rồi... hôm đó Bảo Nhi đến chùa Nam An, ý trung nhân mà A Chiến từng nhắc đến, lẽ nào...)

(Nếu mà đúng là vậy thì... thì quá tốt rồi!)

Vương Nhất Bảo mải mê gảy đàn, trong lòng thấp thỏm chờ đợi bóng dáng anh tuấn kia một lần nữa xuất hiện. Dưới làn khói trà mờ nhẹ, ánh mắt y vẫn vô thức liếc về phía hành lang gỗ dẫn ra đầm sen.

Ở một góc khác của đầm sen, Tiêu Chiến vừa mới lặng lẽ bước đến đã đứng khựng lại. Tiếng đàn trong trẻo ngân lên từng tiếng như đâm thẳng vào lòng, khiến hắn sững người.

(Là em ấy... Là người đó... khúc đàn kia... không thể sai được.)

Nam hài trước mắt hắn, đúng là ý trung nhân của hắn, tương tư bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể trực tiếp gặp mặt. Nhưng... điều khiến hắn không ngờ tới, là ý trung nhân của hắn lại là Vương nhị công tử được hứa hôn với hắn. Vậy mà Tiêu Chiến hết năm lần bảy lượt trốn tránh hôn sự, vẫn may là có huynh tẩu sáng suốt, thuyết phục hắn cố đi gặp mặt một lần. Nếu không... hắn không tưởng tượng ra được, bản thân hắn phát hiện điều này chậm trễ hơn, nếu hôm nay hắn không đến đây, há chẳng phải đánh mất mỹ nhân trong lòng hay sao.

Tạ Doãn nghiêng đầu, liếc thấy người đệ đệ mình đang như hóa đá bên hành lang, khẽ híp mắt:

(Tiểu tử thối này! Mới nhìn thấy Bảo Nhi thôi mà đã ngẩn người ngây ngốc rồi.)

Tiêu Chiến vẫn không nhúc nhích. Hắn nuốt nước bọt, lén nhìn người nam hài kia, hàng mi dài rũ xuống, vai gầy nhẹ run theo nhịp đàn. Hắn cảm giác như tim mình vừa đập hụt một nhịp.

Khi nam hài ngước mặt lên nhìn Tiêu Chiến, rõ ràng đã bị giật mình vì bộ dạng... nhếch nhác? của hắn. Tiêu Chiến nhìn đôi mắt long lanh đang đối diện với mình, vẻ mặt căng thẳng, rồi lại chợt nhớ ra bản thân giờ đây đang là cái bộ dạng gì. Hắn ai oán trong lòng:

"Biết thế đã mặc bộ nào đẹp hơn rồi..."

Tạ Doãn thở dài nhìn cái điệu bộ kia đã đoán chắc tiểu tử thối này muốn gây ấn tượng xấu với người ta rồi, liền cao giọng gọi:

"A Chiến, đệ đứng ngốc ở đấy làm gì? Mau qua đây gặp Bảo Nhi đi!"

Tiêu Chiến giật mình, lắp bắp: "A... đệ... đệ..."

Rồi dưới ánh mắt không thể tin được của Tạ Doãn và Vương Nhất Bảo, Tiêu Chiến bỏ chạy chối chết. Tạ Doãn bực bội mắng:

"Tiểu tử thối này!!!" Tạ Doãn tức giận đến giậm chân: "Gặp mỹ nhân mà cũng nhát gan thành như vậy à?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top