Hôn?

Thấy em cứ nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến nhướng mày, trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi, rồi không nói không rằng, nhẹ nhàng cốc lên đầu em một cái.

"Nhìn cái gì?"

Nhất Bác không hề sợ, em bật cười khúc khích:

"Không... không có đâu thưa cậu..." Em ngước mắt lên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo. "Chỉ là con thấy... cậu ba cười lên đẹp lắm, cậu nên cười nhiều hơn nha cậu."

Tiêu Chiến khựng lại, ngơ ngẩn nhìn em, hắn không hay biết trái tim mình vừa khẽ rung lên một nhịp. Một cảm xúc lạ lẫm len lỏi trong lồng ngực, khiến hắn có phần bối rối. Đó là lần đầu tiên có người khen hắn... mà khiến hắn tin là thật.

Từ trước đến nay, người khen hắn không ít, nam nữ gì cũng có, nhưng tất cả đều vì gia thế sau lưng hắn. Những lời tâng bốc trôi tuột qua tai, hắn chỉ cười khẩy, vứt cho họ chút tiền để đổi lấy sự phục tùng. Chưa từng có ai như người trước mặt, ánh mắt trong veo, một lời khen không cầu kỳ hoa mỹ, lại khiến lòng hắn xao động.

"Bốp!"

Lại thêm một cái cốc đầu nữa, lần này mạnh hơn, khiến Nhất Bác phải kêu "A" một tiếng, ôm trán đầy ấm ức nhìn hắn, phụng phịu:

"Con nói thật mà..."

Tiêu Chiến quay mặt đi, không dám tiếp tục nhìn em nữa. Hắn sợ... sợ ánh mắt trong trẻo ấy lại cuốn lấy mình, rồi sinh ra những ý nghĩ không nên có.

Hắn cố tình phớt lờ em, giả vờ như chẳng quan tâm. Nhất Bác thấy vậy thì phụng phịu bĩu môi, nhưng rồi cũng nhanh chóng bị những đốm sáng lấp lánh trước mặt thu hút. Em đứng dậy, ánh mắt tràn đầy quyết tâm, nhất định phải bắt cho được một con đom đóm.

Bàn chân nhỏ chạy lon ton trên thảm cỏ, đuổi theo những ánh sáng lập lòe như trẻ con ham chơi. Nhưng đom đóm vốn nhanh nhạy, luôn lẩn tránh khiến em hụt tay mãi không bắt được. Trong lúc mải mê, em bất ngờ vấp phải gốc cỏ, cả người mất thăng bằng lao về phía trước.

"A!" Nhất Bác hoảng hốt kêu lên một tiếng, theo phản xạ nhắm chặt mắt lại, trong đầu chỉ kịp nghĩ chắc mình sắp ngã đau đến phát khóc.

Nhưng ngay giây tiếp theo, một cánh tay mạnh mẽ đã kịp thời vươn ra, ôm trọn lấy em.

Thay vì ngã xuống đất, em lại ngã vào vòng tay vững chãi ấy. Ngực áp ngực, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể nghe rõ nhịp tim đối phương đang đập gấp gáp. Tư thế hiện tại... là em đang đè lên người Tiêu Chiến.

Hai ánh mắt giao nhau, cả hai đều khựng lại trong khoảnh khắc đó . Gió cũng như ngừng thổi, tiếng côn trùng cũng lặng đi, mọi thứ xung quanh dường như bị thời gian đóng băng.... Cảm xúc mơ hồ bắt đầu len lỏi trong từng nhịp tim đập trong lồng ngực của cả hai.

Một lúc sau, chính Nhất Bác là người đầu tiên lấy lại ý thức. Em bối rối luống cuống, muốn bật người dậy, nhưng chưa kịp nhích khỏi vòng tay Tiêu Chiến, thì như có ma xui quỷ khiến bàn tay người kia bất ngờ vươn ra, kéo ngược em trở lại.

Trong khoảnh khắc bất ngờ ấy, Tiêu Chiến đột nhiên dùng cả thân hình cao lớn của mình đè lên người em.

Nhất Bác hoảng hốt, hai tay vô thức bấu lấy vai hắn, ánh mắt mở to ánh lên sự bối rối tột độ. Em ngước nhìn người đàn ông đang ở sát mình đến mức có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương phả vào mặt.

"Cậu... cậu ba..." Em lắp bắp gọi

Tiêu Chiến vẫn im lặng, không nói một lời, đôi mắt hắn lúc này sâu như hồ nước tĩnh lặng, không thể đoán nổi đang ẩn chứa điều gì. Nhưng Nhất Bác cảm nhận rõ ràng, trong ánh nhìn ấy có một cảm xúc rất lạ. Lạ đến mức khiến tim em đập liên hồi, từng nhịp vang lên như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

"...Cậu Ba... cậu có thể... đứng dậy được không?" Em khẽ nói, hai má đỏ hồng như phủ lên một lớp ánh sáng dịu dàng trong đêm, khiến gương mặt em càng thêm ngây thơ, đáng yêu đến lạ.

Ánh mắt Tiêu Chiến khựng lại nơi đôi môi hồng hồng đang mấp máy của em. Trong một khoảnh khắc không rõ là bồng bột hay là bị mê hoặc, hắn bất ngờ cúi đầu xuống áp môi mình lên đôi môi mềm mại ấy.

"Ưm..." Nhất Bác tròn mắt, kinh ngạc đến mức quên cả hô hấp.

Hương rượu nồng nặc từ khoang miệng Tiêu Chiến phả vào khiến Nhất Bác không khỏi khó chịu, bản năng muốn vùng vẫy thoát ra. Nhưng cánh tay rắn rỏi ấy lại siết chặt lấy em, không cho bất kỳ khoảng trống nào để chạy trốn.

Tiêu Chiến nhắm mắt, không nói một lời, chỉ chuyên chú nhấm nháp đôi môi mềm mại kia như thể đang trút bỏ tất cả cảm xúc bị kìm nén quá lâu.

Nhất Bác sững sờ, khoảng cách quá gần khiến em thấy rõ từng đường nét sắc sảo, từng hơi thở gấp gáp của cậu ba. Em vẫn không thể tin nổi... người đang hôn em lại chính là Tiêu Chiến.

Một lúc sau, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mơ hồ, Nhất Bác vội vàng đưa hai tay lên chống vào lồng ngực hắn, dùng hết sức đẩy ra. Tiêu Chiến không chống cự, để mặc em đẩy mình sang một bên.

Nhất Bác hấp tấp ngồi bật dậy, đưa tay lau miệng, gương mặt đỏ bừng vì bối rối xen lẫn xấu hổ. Em không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau.

Còn Tiêu Chiến... hắn vẫn nằm yên, ánh mắt trống rỗng nhìn em, như chính bản thân hắn cũng không hiểu nổi vì sao mình lại làm vậy. Cảm xúc trong đầu hỗn loạn, rối bời như sóng cuộn.

Một lúc sau, Nhất Bác cúi đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

"Cậu Ba... muộn rồi. Chúng ta nên về khách sạn thôi... Ngày mai còn phải về nhà sớm nữa."

Nói xong, em vội vàng đứng dậy, xoay người chạy đi, không ngoái đầu lại.

Tiêu Chiến chỉ lặng thinh nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy ấy khuất dần trong màn đêm. Mãi lâu sau, hắn mới chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ bước về phía khách sạn, đôi mắt phủ một tầng mơ hồ...






Sáng hôm sau, khi cả hai thu dọn hành lý trở về nhà, không khí trong xe lặng yên lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở. Suốt chặng đường, không ai nói với ai câu nào. Chuyện xảy ra đêm qua như một bức tường vô hình khiến mối quan hệ giữa họ trở nên xa lạ và gượng gạo hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top