Hiểu Lầm?
Nhất Bác ngồi rửa rau lại có hơi thất thần, từ buổi tối hôm cậu ba hôn em đến giờ, trong đầu em vô thức thỉnh thoảng lại nghĩ đến cậu ba. Nhiều khi cảm thấy bản thân mình rảnh rỗi quá suy nghĩ quá nhiều, em cũng chẳng để tâm.
Khi thấy Tiêu Chiến trở về, tay còn trong tay với một khôn trạch khác, bất giác trong lòng em lại có gì đó mơ hồ khó chịu. Như lúc này đây, em lại ngẩn người nhớ đến ban nãy khi gặp hai người họ ở ngoài sân.
Nhất Bác được ông bà sai việc đi dọn dẹp phòng cho cậu An Chi, không phải chỉ có một mình em mà thêm cả con Lẹ. Khi sắp sửa xong xuôi, con Lẹ lại lên cơn đau bụng, nó nhờ Nhất Bác làm nốt mấy việc còn chưa xong. Nhất Bác bật cười nói:
"Chị nhanh lên đi chị Lẹ, còn chút việc em làm nốt không sao đâu chị."
Lẹ rối rít cảm ơn rồi chạy mất dạng.
Đang lúc Nhất Bác còn đang hì hục lau mấy cột gỗ cửa sổ, Tiêu Chiến đã dẫn theo An Chi vào phòng. Khi nhìn thấy hai người họ, Nhất Bác liền dừng tay, cúi đầu chào:
"Con chào cậu ba, chào cậu An Chi."
Tiêu Chiến chỉ gật đầu nhẹ, An Chi mỉm cười hào hứng nhìn xung quanh căn phòng đã được chuẩn bị. Cậu lên tiếng:
"Phòng dọn dẹp sắp xong rồi sao?"
Nhất Bác đối diện gật gật đầu, mở giọng thưa:
"Vâng thưa cậu, chỉ một chút nữa là dọn dẹp xong rồi."
An Chi gật đầu, Tiêu Chiến ở bên cạnh bỗng nắm lấy tay cậu, kéo cậu lại gần một chút, dịu dàng lên tiếng:
"Em thấy căn phòng thế nào, thích chứ?"
"Vâng, thích lắm!" An Chi cười ngọt ngào nhìn Tiêu Chiến.
Hai người họ cứ đứng đó nói chuyện này chuyện kia, Nhất Bác có hơi lúng túng xin phép tiếp tục vào việc. Rồi chẳng để tâm đến lời họ nói gì, tiếp tục lau chùi cho xong mọi thứ ở đây.
.
Dạo gần đây Tiêu Thiên bắt đầu quan tâm Nhất Bác nhiều hơn trước, trước kia không phải là không quan tâm, mà là tần suất hiện tại sẽ nhiều hơn trước. Cụ thể là, hai ngày nay khi Tiêu Thiên đi làm về, đều sẽ tìm đến Nhất Bác để nói chuyện, và lý do là cậu hai buồn bã nói dạo này có nhiều tâm sự muốn có người lắng nghe chia sẻ. Nhất Bác hồn nhiên ngây thơ không biết được ý tứ trong lời của cậu hai, nên cũng gật đầu đồng ý nghe anh tâm sự.
Như ngày hôm nay, Nhất Bác ở sau vườn nghe Tiêu Thiên nói về chuyện làm ăn các thứ. Em có chút không hứng thú, nhưng đã đáp ứng là sẽ nghe Tiêu Thiên tâm sự nên vẫn chăm chú nghe. Hai người đang đi đến chỗ ghế đá như mọi lần ngồi ở đó nói chuyện, Nhất Bác lại không cẩn thận vấp ngã, Tiêu Thiên phản xạ nhanh vô cùng chuẩn xác đỡ lấy em....
Cảnh tượng này lại bị Tiêu Chiến bắt gặp, hắn nhìn hai người trước mắt, Nhất Bác ở trong lòng Tiêu Thiên, được Tiêu Thiên ôm chặt. Hắn đột nhiên cảm thấy máu nóng trong người sôi trào, nắm tay siết chặt rồi xoay người bỏ đi.
Nghĩ kĩ lại thì, sao Tiêu Chiến lại xuất hiện ở sau vườn vào lúc này, mà bắt gặp được cảnh tượng đó. Không phải vô tình tản bộ đến, mà là Tiêu Chiến cố tình đến, chỉ là sáng nay đi xuống bếp căn dặn người nấu ít món, nhưng lại vô tình nghe được mấy đứa gia đinh trẻ bàn tán về việc dạo này hay thấy cậu hai xuống tìm Nhất Bác. Khiến Tiêu Chiến lại nhớ tới ngày hôm đó chính mắt thấy Tiêu Thiên tặng vòng cho Nhất Bác. Lòng không kìm được đi tìm em, bước chân vô thức lại đi tới sau vườn rồi tình cờ bắt gặp cảnh tượng này.
Khi Nhất Bác quay trở vào nhà trong, Tiêu Chiến đã canh ngay ở đó, bất ngờ kéo em vào một góc khuất. Nhất Bác kinh ngạc nhìn Tiêu Chiến, chưa kịp lên tiếng đã bị giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Chiến chen ngang:
"Mày muốn tiếp cận cậu hai lắm đúng không?"
Nhất Bác ngơ ngác trước lời nói của Tiêu Chiến, em nói:
"Cậu...cậu ba nói gì con không hiểu....A..."
"Còn giả vờ không hiểu!" Tiêu Chiến mạnh tay giật lấy cổ tay Nhất Bác, em đau quá kêu lên một tiếng. Mặt hắn đỏ ngầu tỏ rõ sự tức giận, em không biết vì sao Tiêu Chiến lại tức giận như thế.
"Mày dám cả gan tiếp cận cả anh Thiên, thì ra là vậy, ngay từ ngày đầu tiên tao về nhà, mày đã có ý muốn dụ dỗ tao. Giờ tao đưa An Chi về, mày thấy không còn tiếp cận được nữa, liền chuyển sang dụ dỗ anh Thiên!"
Nhất Bác không tin nổi nhìn Tiêu Chiến, thì ra trước giờ Tiêu Chiến đều nghĩ em như vậy. Em có làm gì đâu chứ, tại sao lại gán ghép em thành hạng người như thế.
Nhất Bác uất ức nhìn hắn, lên tiếng thanh minh: "Cậu ba đừng nghi oan cho con, con phận là người ăn kẻ ở...."
"Nếu như mày đã biết rõ thân phận của mình, thì bớt tơ tưởng đến cậu chủ lại. Đừng có suốt ngày lảng vảng trước mặt cậu hai, bày ra cái trò thấp hèn như vậy!" Tiêu Chiến ngắt lời Nhất Bác.
"Dám hỏi cậu ba, con đã bày ra trò gì thấp hèn trước mặt cậu và cậu hai?"
Nhất Bác cảm giác trong lòng mình có gì đó ân ẩn đau, em nhìn người đàn ông trước mặt, cắn răng gồng mình cứng cỏi nói. Tiêu Chiến ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Nhất Bác lên tiếng chất vấn lại hắn như vậy.
Tâm trạng đang không tốt đến nay còn tức giận hơn, hắn siết mạnh cổ tay Nhất Bác, gằn giọng:
"Còn dám hỏi tao như vậy? Mày là ai mà dám lên mặt chất vấn tao! Giở tròn hèn hạ câu dẫn cậu chủ, còn dám chối!"
Tiêu Chiến dường như thấy còn chưa đủ, hắn nói thêm:
"Tao cũng đang thắc mắc, mày học từ ai mấy trò quyến rũ đàn ông như vậy.... Hết làm anh Thiên điêu đứng, rồi làm tao...."
Nói đến đây đột nhiên hắn ngưng lại, Tiêu Chiến thả tay em ra, ban cho em một ánh mắt ghét bỏ rồi rời đi.
Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, em bất lực trượt trên tường ngồi thụp xuống đất. Đầu cúi gằm xuống hai đầu gối, khóc rấm rứt, cả người run lên nhè nhẹ.
Nhất Bác không hiểu nổi mình nữa, trong lòng em khó chịu vô cùng. Lúc trước, ngày đầu tiên gặp Tiêu Chiến, hắn cũng nói em dụ dỗ hắn. Nhưng cảm giác lúc đó của em không như bây giờ, lần đó là sợ hãi, uất ức vì tự nhiên bị đổ tội oan uổng, giờ thì.... Em không biết cảm giác này là gì nữa....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top