Gặp Lại An Chi
Hôm nay, Nhất Bác thay con Lẹ ra chợ mua vài món đồ, vì con này không biết hôm qua ăn phải cái gì mà hôm nay bụng đau, mệt lả người. Em thấy tội nên nhận đi làm thay.
Khi bước ra đến khu chợ, đang bận rộn chọn lựa mấy bó rau, đột nhiên em nghe tiếng nói quen thuộc ở sạp hàng bán trang sức phía đối diện.
"Bà chủ, cái này bán bao nhiêu?"
Nhất Bác vội vàng quay người lại, bóng lưng quen thuộc đập vào mắt em.
Cậu An Chi!!!
An Chi tỉ mỉ lựa chọn vài chiếc vòng ngọc, ở bên cạnh còn xuất hiện thêm một người đàn ông lạ. Trông anh ta ăn mặc sang trọng, đồ đạc trên người đều là loại hàng vải cao cấp, quần tây, giày da, tất cả đều toát lên vẻ cao sang quyền quý.
Nhất Bác bỏ dở mớ rau đang cầm trên tay, em lấy can đảm tiến tới, vươn tay nắm lấy vai cậu An Chi.
"A?"
An Chi giật mình quay người lại, vừa nhận ra Nhất Bác liền kinh ngạc:
"Là cậu?"
Nhất Bác rụt tay lại, ngay lúc này lại không có can đảm đối mặt với An Chi. Em bối rối chào hỏi:
"Cậu An Chi."
An Chi chỉ gật đầu không đáp, người đàn ông bên cạnh cậu có chút nghi hoặc nhìn Nhất Bác, quay sang hỏi An Chi:
"Đây là ai vậy? Em quen sao?"
An Chi khẽ gật đầu: "Người quen cũ."
Nhất Bác mím môi, tay siết chặt góc áo căng thẳng, sau khi lấy hơi em liền nói:
"Cậu An Chi, ngày hôm đó cậu bỏ đi, có phải là vì con không?"
An Chi: "........"
Ngưng một lúc, Nhất Bác nói thêm:
"Cậu...cậu đừng hiểu lầm, giữa con và cậu ba không có gì cả...con..."
Nói đến đây, đột nhiên em cảm thấy chột dạ, càng cảm thấy lời nói của mình không đúng lắm. Không có gì, mà để cho người ta thấy mình cùng chồng sắp cưới hôn nhau như vậy sao?
An Chi quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh, rồi quay về nhìn Nhất Bác, không trả lời em, chỉ nói:
"Chỗ này không tiện, tìm chỗ nào nói chuyện đi."
Nói rồi An Chi liền quay người đi trước: "Đi theo tôi."
Nhất Bác ù ù cạc cạc đi theo, người đàn ông nọ cũng theo sau An Chi.
Khi đến một quán nước khang trang, Nhất Bác có phần hơi dè dặt vì thân phận của mình vốn không thích hợp để bước chân vào nơi này.
An Chi một lời cũng không nói với em, chỉ quay sang nhìn người đàn ông nọ, nói:
"Anh đợi tôi ở dưới này, tôi có việc riêng cần bàn với cậu ấy."
Người đàn ông nghe vậy thì cũng không thắc mắc, chỉ gật nhẹ đầu. An Chi ra hiệu cho Nhất Bác đi theo, khi lên lầu hai, Nhất Bác vẫn cực kì thấp thỏm nhìn xung quanh.
An Chi chọn đại một cái bàn, tiến đến ngồi xuống ghế. Thấy đang vẻ lo lắng không dám ngồi xuống ghế của Nhất Bác, An Chi chỉ mỉm cười, nhẹ giọng nói:
"Đừng lo, cậu ngồi đi, nơi đây không phân biệt giai cấp đâu!"
Nhất Bác nghe vậy, thì cũng dè dặt ngồi xuống. Em mím môi ở đối diện An Chi, không biết mở lời thế nào, ấp úng một lúc liền nói:
"Cậu, cậu có thể quay trở về được không?"
An Chi có hơi bất ngờ, cũng hiểu ý của Nhất Bác nói. Vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, An Chi nói:
"Về đâu? Nhà họ Tiêu sao? Đó đâu phải nhà tôi, sao có thể gọi là 'về'."
Nhất Bác ngước nhìn An Chi, nói:
"Nhưng, nhưng trước sau gì cậu An Chi cũng sẽ gả cho cậu ba..."
"Gả?" Nghe từ này, An Chi có hơi tức giận, cậu đập bàn có hơi cao giọng nói:
"Cậu là muốn khiêu khích tôi sao? Rõ ràng cậu biết là tôi vì điều gì mà bỏ đi, cậu còn có mặt mũi nói ra câu đó à?"
Lần đầu tiên An Chi thấy mình mất bình tĩnh như vậy. Trong lòng An Chi, người trước mặt rõ ràng đã biết Tiêu Chiến yêu cậu ta, rõ ràng đã biết Tiêu Chiến sẽ vì cậu ta mà không cưới cậu nữa. Vậy dáng vẻ ngây ngô trước mặt này của cậu, là thế nào đây?
"Con...con không dám khiêu khích cậu, con chỉ..."
Nhất Bác hơi run, hốc mắt rưng rưng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của An Chi, em đến trước mặt cậu, quỳ xuống, thậm chí còn dập đầu xuống đất.
"Con xin lỗi cậu, con biết con là nguyên nhân khiến cho cậu và cậu ba tan vỡ. Con không có lời nào biện minh cho hành động sai trái của con, con ở đây tạ tội với cậu... Nhưng con xin thề với trời đất, từ trước đến nay con không bao giờ dám mơ tưởng tới cậu ba, cũng không bao giờ dám nghĩ sẽ cướp cậu ba khỏi tay cậu..."
Khi em ngước lên, giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt. Trong lòng An Chi hơi run rẩy, vừa thấy ngạc nhiên vừa thấy không đành lòng nhìn người này như vậy.
Cậu từ khi trở về Tạ gia đã nghĩ thông cả rồi, mọi chuyện cũng không thể trách người này. Trách là trách Tiêu Chiến chưa từng yêu cậu, trách là trách xã hội này ỷ quyền hiếp đáp kẻ yếu thế, nên dù thế nào thì người này vẫn sẽ không thể phản kháng được.
"Cậu đứng lên đi, không nhất thiết phải như vậy..."
An Chi vươn tay muốn kéo Nhất Bác lên, nhưng em từ chối, em nghẹn ngào nói:
"Con xin cậu, cậu quay lại đi được không. Cậu ba đang đợi cậu, con biết cậu An Chi cũng rất mong ngóng cậu ba...."
An Chi bật cười trước lời nói của Nhất Bác. Người này là ngây thơ thật hay đang diễn kịch vậy, cậu ta có thể biết đến đâu chứ?
"Tại sao cậu khẳng định Tiêu Chiến đang đợi tôi, tôi mong chờ anh ta sao? Cậu nghĩ bản thân cậu hiểu tôi bao nhiêu phần trăm mà dám nói như vậy?"
Nhất Bác cụp mắt, em cũng không biết nữa. Em vẫn nghĩ vốn dĩ cậu ba và cậu An Chi rất hạnh phúc, chỉ là do em chen chân vào nên mới đổ vỡ như vậy. Nên em nghĩ, cả hai người vẫn mong mỏi đến đối phương...
Còn việc cậu ba nói thương em.... Em lúc đầu nghĩ là do cảm xúc nhất thời, hoặc là Tiêu Chiến đang muốn trêu đùa em. Hai tháng qua, những hành động của Tiêu Chiến làm, đều để chứng minh tình cảm với em. Đôi lúc em cảm thấy có lẽ lời cậu ba nói là thật, nhưng mỗi khi nhớ đến An Chi, lại cảm thấy thật sự không đúng. Cậu ba yêu cậu An Chi như vậy, vì sao đột nhiên lại yêu em, nếu mà giờ cậu An Chi xuất hiện, cậu ba chắc chắn sẽ yêu cậu An Chi. Tất cả đối với em, chỉ vì thiếu hình bóng của cậu An Chi mà thôi....
An Chi đứng dậy, nhìn xuống Nhất Bác, thở dài:
"Chuyện giữa tôi và Tiêu Chiến, đã sớm kết thúc rồi, không thể trở lại được nữa."
Nhất Bác kinh ngạc nhìn An Chi, em lắp bắp:
"Sao...sao có thể...hai cậu chẳng phải..."
"Cậu biết đêm ngày hôm đó, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất là gì không?"
Giọng của An Chi cắt ngang lời nói của em.
Nhất Bác định trả lời, là vì chứng kiến cậu ba hôn em dưới mưa, rồi còn bế em về phòng... Nhưng lời đến miệng lại khó có thể nói ra, An Chi mỉm cười nhìn em:
"Cậu đứng lên trước đi, đừng quỳ như vậy, đừng khiến tôi ngược lại cảm thấy áy náy."
Vì vốn dĩ trong chuyện này, cậu không hoàn toàn có lỗi...
Nhất Bác nghe vậy, do dự một chút mới đứng lên. Nhìn An Chi trước mặt, cậu bước qua chậm rãi nói:
"Đêm hôm đó, điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, không phải vì chứng kiến Tiêu Chiến ôm cậu đi..."
"Mà chính là, phát hiện người đàn ông đó... cuối cùng cũng biết yêu rồi!"
An Chi hơi ghé vào bên tai Nhất Bác nói, khiến em nghe cảm thấy khó hiểu.
"Cậu...cậu nói vậy là sao?"
Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của em, An Chi tiếp tục nói:
"Tiêu Chiến trước giờ chưa từng yêu tôi, anh ấy vốn dĩ muốn cưới tôi, không phải là vì yêu, mà chính là vì anh ấy nghĩ cả đời này sẽ không gặp được người anh ấy thật sự yêu! Cho đến khi gặp cậu...."
"Ngay cả bản thân tôi, cũng từng nghĩ rằng, nếu tôi kiên trì, sau này Tiêu Chiến cũng sẽ yêu tôi...."
Nhất Bác: "......"
"Nhưng có lẽ cậu là ngoại lệ duy nhất của Tiêu Chiến. Khi tôi biết Tiêu Chiến thực sự yêu cậu rồi, tôi nhận ra, giấc mộng đẹp đẽ của tôi, cũng nên kết thúc."
Nhất Bác khó tin lắp bắp: "Không...... không thể nào......."
"Tôi đoán, Tiêu Chiến đã thổ lộ tình cảm với cậu rồi đúng chứ?"
"......." Nhất Bác không đáp, An Chi biết đó chính là ngầm thừa nhận.
"Giữa tôi và Tiêu Chiến, đã kết thúc rồi! Cậu cũng không cần phải dằn vặt, vì bản thân cậu cũng không hoàn toàn có lỗi."
An Chi nói rồi, nhìn xa xăm, một hơi thở dài: "Là do tôi quá cố chấp!"
"Cậu...cậu đừng nói như vậy. Con thấy, chỉ có cậu An Chi mới hợp với cậu ba...con..."
An Chi quay sang nhìn em, nâng khoé miệng nói: "Năm lần bảy lượt nhường người mình yêu cho tôi, chắc hẳn cậu cũng rất khó khăn, đúng không Nhất Bác?"
Nhất Bác hơi ngạc nhiên, em tròn mắt nhìn An Chi, miệng mấp máy. Chưa kịp nói gì thì An Chi lại nói thêm:
"Cậu cũng có tình cảm đặc biệt với Tiêu Chiến mà. Tôi nói, không đúng sao?"
Những lời An Chi nói, đều khiến em không thể phản bác. Nhất Bác hổ thẹn cúi thấp đầu, em thắc mắc, tại sao cậu An Chi lại biết được.
An Chi giỏi nhất là việc nhìn ánh mắt đoán tính người. Ánh mắt của Nhất Bác mỗi khi nhìn Tiêu Chiến, hay nhắc đến hắn, đều trần trụi và ngây thơ như vậy. Muốn che giấu cậu cũng khó!
Nhất Bác biết mình không thể chối cãi, đành nói thật lòng: "Là do con không biết trên dưới phải lòng cậu ba. Nhưng con chưa bao giờ nghĩ mình sẽ được ở bên cậu...con..."
Càng nói, em càng nghẹn ngào. An Chi thấy người kia như vậy, trong lòng từ đầu đến cuối đều không oán cũng chẳng giận em, càng không oán giận Tiêu Chiến. Dù sao đã kết thúc rồi, oán hận cũng chẳng có lợi gì cho cậu!
"Muộn rồi, tôi phải đi!"
Nói rồi, An Chi lấy túi xách của mình đang đặt trên bàn. Khi cậu quay người, Nhất Bác đã ríu rít muốn ngăn lại, nhưng không dám. An Chi vừa đi được hai bước, đã dừng lại, quay đầu nhẹ, nói lời đủ để Nhất Bác nghe thấy:
"Tôi nghĩ cậu nên thẳng thắn với lòng mình một lần, đừng phải để lại tiếc nuối. Tiêu Chiến yêu cậu, sau những gì tôi vừa nói, tôi nghĩ điều đó cậu có thể cảm nhận được. Hiện tại tôi cảm thấy rất hạnh phúc, đừng chỉ vì áy náy với tôi mà khiến cả hai phải đau khổ!"
"Chuyện ngày hôm nay gặp tôi, xin cậu đừng nói cho Tiêu Chiến biết. Chào cậu!"
Dứt lời, An Chi liền rời đi, để lại Nhất Bác đứng một mình ngẩn người hồi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top