Chương 9

Trước đêm Trung Thu ngày 15 tháng 8 âm lịch, Tiêu Chiến nhàn nhã ngắm người trong lòng gảy đàn, tiếng đàn du dương khiến lòng hắn vô cùng thoải mái. Khúc nhạc kết thúc, cún con đáng yêu trong vòng tay hắn ngoan ngoãn ngẩng đầu lên.

"Vương gia."

"Sao vậy cún con."

"Em nghĩ chuyện cũng đã qua lâu rồi, hơn nữa ngày mai là yến hội Trung thu, có phải là nên cho An tỷ ra ngoài? Trung thu đến, người trong Phủ nên đoàn tụ với nhau."

"Cún con..."

"Em biết, em tuyệt đối sẽ không chủ động kiếm chuyện, sẽ chỉ ngoan ngoãn ở bên cạnh Vương gia."

"Được, thiệt thòi cho em rồi."

"Ngày mai cũng mong Vương gia đích thân đến thăm An tỷ, nghe nói người mang thai tâm tình rất nhạy cảm, thời gian qua lâu như vậy cũng đã đến lúc Vương gia đến thăm tỷ ấy rồi."

"Cũng đúng, nàng ta dù sao cũng là nữ nhi của Thừa tướng, lại mang thai gần bốn tháng, cũng xem như là khá ổn định."

"Cún con của ta sao lại hiểu chuyện như vậy,
ngày mai sau khi yến tiệc kết thúc thì em cứ trở về nghỉ ngơi sớm." Tiêu Chiến xoa xoa đầu em.

"Vâng~"

.

Đến buổi yến tiệc Trung thu, bên ngoài Viễn Hương điện.

"Eyyo... An tỷ rốt cuộc cũng được ra ngoài, bộ y phục này thật là xa hoa quá~" Lâm Vãn Đình giỏi nhất là thích cất lời mỉa mai người khác.

"Phiền muội muội lo nghĩ rồi, gặp mặt Vương gia đương nhiên phải ăn mặc cho thật đẹp chứ."

An Lạc Châu đáp lời.

"Tỷ thật may mắn, hài nhi chắc cũng được bốn tháng tuổi rồi nhỉ."

"Sắp được bốn tháng rồi, cốt nhục của ta đã vượt qua thứ thách, mọi thứ đã ốn định, nên Vương gia mới cho ta ra ngoài tham gia yến tiệc Trung thu."An Lạc Châu nói tiếp.

"Trong lúc tỷ tỷ dưỡng thai, tỷ đâu biết thế sự trong phủ này thế nào..."

"Hừ, tiện nhân kia, hồ ly tinh quen thói dụ dỗ Vương gia, còn dám mò tới cung điện riêng của ngài ấy, thật đúng là hèn mọn." An Lạc Châu tức giận nói.

"Ôi, lễ Thất Tịch này một mình Nhất Bác đệ độc chiếm Vương gia đấy ạ." Lâm Phi thấy An Lạc Châu tức giận liền được nước làm tới, khích tướng không ngừng.

"Muội yên tâm, đêm nay Vương gia sẽ vì hài nhi mà ở lại chỗ ta, sau này chúng ta cùng thương lượng đối sách, bây giờ vào điện thôi."

.

Yến tiệc Trung thu được tổ chức trong Viễn
Hương điện, nơi này quả thực không hề đơn giản chút nào, cung điện được xây dựng trên hồ nước, bình phong và tất cả đồ dùng đều được làm bằng thủy tinh, cả gian phòng tràn ngập hương thơm dịu mát. Nhìn ra bên ngoài còn có thế ngắm những đoá hoa sen vô cùng xinh đẹp.

Âm nhạc là thứ không thể thiếu trong bất kỳ bữa tiệc nào. Trăng đã lên cao, cũng đã đến lúc khai tiệc, năm mươi cô gái ở bờ nam của hồ nước chăm chú gảy đàn, ở bờ bắc có thêm hai trăm nhạc công đệm nhạc.

Âm thanh trong trẻo du dương trong đêm trang sáng khiến tâm tình của mọi người cũng sáng bừng như ánh trăng. Vương gia vừa ngắm trăng vừa thưởng thức những món ăn thịnh soạn cùng bánh trung thu ngọt ngào, mãi cho đến tận đêm khuya mới kết thúc.

Vương gia theo An phi nương nương trở về
Chu Quang Các. Trước khi đi ngủ, Lưu đại phu cũng đã đến Chu Quang Các.

"Bái kiến Vương gia, An Phi nương nương." Lưu đại phu hành lễ.

"Tại sao hôm nay lại là Lưu đại phu đến?"

"Bẩm Vương gia, Nương nương, cứ cách ba ngày là phải vào bắt mạch cho An Phi một lần. Mà hôm nay Trương đại phu lại báo có việc quan trọng phải về quê, cho nên mới mời thần đến bắt mạch giúp. Thần đã xem qua đơn thuốc của nương nương, đều là những thứ thuốc phổ thông."

Vẻ mặt của Lưu đại phu trông rất nghiêm nghị sau khi bắt mạch cho An Lạc Châu.

"Vương gia, thần hiện tại không dám quyết định được phán đoán của mình, vẫn nên mời Từ đại phu đến bắt mạch xem sao."

"Hài nhi của ta không ổn sao?" An Lạc Châu lo lắng hỏi, ba tháng qua Trương đại phu chưa từng nói sai điều gì, thế mà bây giờ phải mời Từ đại phu - ngự y giỏi nhất trong Vương phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."

"Cho mời Từ đại phu." Trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một chút bồn chồn.

Sau khi Từ đại phu bắt mạch xong xuôi, ông đã thảo luận rất lâu với Lưu đại phu, cả hai bất ngờ quỳ xuống.

"Hài nhi xảy ra chuyện gì, mau nói cho ta biết!"

"Bẩm Vương gia và nương nương, nương nương không hề mang thai."

"Không thể nào, mấy ngày trước ta còn cảm nhận được mà, sao có thể như thế?!" An Phi tức giận phủ nhận.

"Bẩm nương nương, vi thần và Lưu đại phu đã bắt mạch rất kỹ, xác thực nương nương không hề mang thai, kinh nguyệt của nương nương có phải là không chuẩn xác không?" Từ đại phu cung kính trả lời.

"Mấy tháng nay ta đều không có kinh, thuốc an thai của Trương đại phu ta uống đều đặn không thiếu bát nào, bây giờ ngươi lại nói ta chưa từng mang thai là sao?!"

"Đủ rồi, Phương Phương đi tìm Trương đại phu về cho ta!" Bỗng Tiêu Chiến bất ngờ lớn giọng nói, trong giọng nói xen lẫn sự tức giận không thể che giấu.

"Tuân lệnh Vương gia." Phương Phương đáp lời.

"Vương gia, thiếp thật sự không biết... thiếp thật sự mang thai, mấy ngày trước thiếp còn cảm nhận được... làm sao mà hài nhi có thể không tồn tại được?" An Lạc Châu lúc này khóc không thành tiếng, gương mặt ngập tràn sự sợ hãi.

"Đủ rồi, An Phi nghỉ ngơi đi, chờ Trương đại phu trở về giải thích với bổn vương cũng chưa muộn."

Nói xong, Tiêu Chiến cứ thế mặc kệ An Lệ Hầu mà trở về Cung điện của mình.

An Lệ Hầu nhìn bóng lưng dần khuất của Vương gia, nàng ta tựa như quẫn trí.

"Vương gia! A! Đừng bỏ thiếp! Đừng đi...!"

Những người hầu xung quanh ra sức giữ nàng ta lại, còn nàng ta cứ thế la hét điên cuồng suốt đêm.

.

Sáng sớm hôm sau, Phương thị vệ quỳ trước cung điện.

"Thần vô dụng, xin Vương gia trách phạt."

"Tìm được chưa?"

"Tối qua thần vội vàng đến nhà Trương đại phu, không ngờ thứ nhìn thấy chỉ là một căn nhà bỏ trống. Thần đã phái người bí mật đến nhà cũ của Trương đại phu dò thám tình hình."

"Hay cho một căn nhà bỏ trống, nhà cũ của lão ta nhất định cũng cùng cảnh ngộ thôi, An Lạc Châu cũng thật to gan! Chơi bổn vương một vố quá hay."

"Thần đã đem Lạc Hỷ đến."

"Thưa Vương gia! Xin hãy tha cho nô tỳ một mạng, Vương gia, nô tỳ bị bắt ép phải làm như vậy." Lạc Hỷ lúc này sợ hãi đến cùng cực, ra sức cầu xin.

"Ta muốn ngươi nói sự thật."

"Nương nương thấy ngài quá cưng chiều Vương công tử nên vô cùng tức tối. Sau cái ngày trừng phạt Vương công tử, người sợ sẽ không được Vương gia yêu thích nữa, liền nghĩ ra kế sách mang thai giả, mua chuộc Trương đại phu, định đợi đến khi đủ tháng sẽ mang một đứa trẻ sơ sinh về giả mạo." Lạc Hỷ thành thật nói ra tất cả mọi chuyện.

"Tốt, Phương Phương, trục xuất người này ra khỏi đây, vĩnh viễn không được quay trở lại
Vương phủ."

"Đa tạ Vương gia ân điển." Lạc Hỷ bật khóc vì sung sướng, thật may khi được Vương gia tha cho một mạng.

"Vương gia, Trần quản gia vừa tới bẩm báo, nói rằng... An Phi nương nương vì quá đau lòng...
nên đã hoá điên mất rồi..." Phương Phương bẩm báo lại sự việc.

"Điên rồi? Hay cho một chữ điên loạn! Mang lá thư từ này giao cho nàng ta, bảo nàng ta cút về phủ Thừa tướng! Bản vương không muốn nhìn thấy gương mặt độc ác của nàng ta nữa!"

"Vâng, thưa Vương gia."

.
.

Chuyện Vương gia bỏ An Phi được lan truyền khắp dân gian, mọi người trong triều đồn rằng nữ nhi thất đức của Thừa tướng đã dùng cái thai giả hòng chiếm được sự sủng ái của Vương gia, hoàng thượng cũng gặp riêng Thừa tướng trách mắng một trận, khiến thừa tướng mất hết mặt mũi không dám tái phạm, bèn đem đứa con gái điên về nhà tái giá.

Hoán Hương Các.

"Vương gia mấy ngày nay tâm tình không tốt, đi mời Vương gia đến đây dùng bữa đi." Lâm Vãn Đình nói với người hầu.

"Vâng, thưa chủ tử."

"Nương nương, An phi đã đi rồi, bây giờ người là phi tử duy nhất có danh tiếng trong phủ, có thể chính thức cai quản Vương phủ rồi." Bình Tâm nói.

"Vậy thì đã sao, không đến hai tháng nữa,
Thanh Mẫn công chúa của vương triều nhà Tô sẽ trở thành Vương phi. Đến lúc đó ta chẳng qua cũng chỉ là một thứ phi, hừ. Có điều trước đó ta sẽ chỉnh đốn lại Vương phủ, để bọn họ biết thế nào là lễ nghĩa. Ngươi mau đi chuẩn bị đi."

"Vâng, thưa Chủ tử."

"Món cháo mà biểu ca thích đã nấu xong chưa?"
Lâm Vãn Đình cất lời hỏi, "Để ta đích thân đi xem thế nào."

.

Bên trong Tĩnh thất.

"Ưu Ưu, Trương đại phu và Lạc Hỷ đã bị đuổi đi chưa?"

"Mọi thứ đã được sắp xếp theo ý muốn của Chủ tử." Phỉ Ưu đáp lời.

"Được rồi, đừng để lại dấu vết."

"Chủ tử, Vương gia hôm nay ở lại Hoán Hương Các."

"Biết rồi, chúng ta đi ngủ sớm thôi."

"Bùm"

"Chủ tử, có người đột nhập..." Phỉ Nhiên kêu lên.

"Ngươi là ai?! Ngươi làm gì vậy?" Bốn người đàn ông to lớn xông vào cửa, Phỉ Ưu liều mạng bảo vệ Vương Nhất Bác, nhìn thấy Phỉ Nhiên lúc này đã bất tỉnh ở cửa rồi.

"Làm gì hả? Lát nữa công tử sẽ sớm biết thôi."
Một trong những người đàn ông vạm vỡ nói, hắn tát Phỉ Ưu bất tỉnh bằng một cái tát, sau đó trùm khăn lên đầu Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bị đưa đến một căn phòng tối, nhưng lại không bị trói tay chân, nghe thấy tiếng khóa cửa, em liền tháo khăn che mặt ra.

"Đây là đâu? Có ai không?"

Người em bất ngờ bị va vào một cái kệ, nhìn thoáng qua thì đó là một căn phòng đầy côn trùng cùng rất nhiều chai lọ. Em hốt hoảng đập cửa nhưng không có ai trả lời. Vừa sợ bóng tối, lại sợ côn trùng, nên không dám chạy lung tung, chỉ biết kêu la đến khản cả cổ. Kêu la một hồi đến mệt lã, em chậm rãi quỳ xuống trước cửa, cuộn mình lại không dám nhìn xung quanh. Màn đêm vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu, xen lẫn với đó là tiếng nức nở không ngừng của Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top