Chương 8
Sáng sớm hôm sau, trên dưới Vương phủ đều biết tin Tiêu Chiến giữ Vương Nhất Bác ở lại trong điện của hắn, trong khi đó từ trước đến nay Tiêu Chiến chưa bao giờ giữ bất kỳ ai ở lại trong điện của mình, sự tôn tại của Vương Nhất Bác lúc bấy giờ khiến các thê thiếp xung quanh cảm nhận được sự nguy hiếm. Địa vị của người này trong lòng Vương gia quả thực vô cùng khác biệt so với những người khác.
Những ngày sau đó, Vương gia ngày ngày ở lại
Tịnh thất sủng ái Vương Nhất Bác. Trong thư phòng, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cùng nhau vẽ tranh, hai người cùng câm một chiếc bút lông, vẽ từng đường nét hoa sen lên tấm giấy trắng, khung cảnh này nhìn từ xa đúng là mỹ cảnh nhân gian.
"Cún con, ngày mùng 5 tháng 8 là sinh thần của em, em muốn làm gì, ta sẽ làm cùng em."
"Chiến ca, chúng ta đi ra ngoài du ngoạn đi, đừng ở trong phủ nữa có được không?"
"Được, cún con vui là được."
.
.
Ngày mùng 5 tháng 8.
Sáng sớm, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến một Sơn trang dành riêng cho Hoàng gia, nơi đó phong cảnh hữu tình, rất thích hợp để thư giãn, mặc dù đang là mùa hè nóng bức nhưng vẫn mang một cảm giác mát mẻ tươi mới. Cả hai đi thăm thú khắp Sơn trang thì cũng đến tối, họ tiếp tục đi dạo phố chợ đêm, tận hưởng bầu không khí tưng bừng của pháo hoa rực rỡ.
Để khiến em vui, Tiêu Chiến đã chi ra không ít ngân lượng để tổ chức bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật em. Hai người tay trong tay, mắt đối mắt nhìn nhau, trao cho nhau những lời quan tâm chân thành.
"Cún con của ta... đã tròn mười chín rồi, chúc em sinh thần vui vẻ."
"Cảm ơn Chiến ca, em yêu Chiến ca rất nhiều."
Tiêu Chiến dường như đã quá quen với những lời thổ lộ thẳng thắn của đối phương. Những lúc cả hai đang ngọt ngào say đắm, Nhất Bác luôn bộc bạch tình yêu của bản thân một cách thẳng thắn như vậy.
Còn hắn thì trước giờ chưa bao giờ thẳng thắn cho em một lời hồi đáp, mà lúc nào cũng sẽ trả lời "Được rồi cún con". Hắn cũng biết rằng vị trí của em trong lòng hắn rất khác biệt so với những người khác, nhưng trái tim hắn lại quá bướng bỉnh, chẳng chịu thừa nhận bao giờ.
Ngắm pháo hoa xong, cả hai tiếp tục lang thang khu chợ đêm, mặc dù đã về đêm nhưng lượng người không hề thuyên giảm, rất nhiều cửa tiệm bán hàng vẫn còn mở sáng trưng, người người qua lại vô cùng tấp nập.
Bên này một người thì náo động, người còn lại thì tĩnh lặng dõi theo, Nhất Bác thì thể hiện sự tò mò thích thú về mọi gian hàng, còn Tiêu Chiến chỉ lặng lẽ đi phía sau em, gương mặt mỉm cười hạnh phúc. Đột nhiên mắt hắn tối sâm lại, miệng chưa kịp hô cứu thì đã bị người bắt cóc đi.
Ở trong bóng tối một hồi lâu, Tiêu Chiến cảm nhận được tay chân của mình như đang bị trói, sau khi chiếc khăn trùm đầu được cởi xuống, nhất thời có chút không thích ứng được với ánh sáng, hắn chậm rãi mở mắt ra, tức giận hỏi, "Ai đấy? Chán sống rồi à!" Chất giọng vô cùng đanh thép cất lên.
Lúc này, hắn chỉ nghe thấy tiếng trống rất êm tai, tầm mắt một mảnh mơ hồ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một nam nhân đeo mặt nạ trong trang phục kỳ lạ đang nhảy múa trước mặt mình.
Hắn không thể nhìn rõ khuôn mặt của nam nhân đó, nhưng có thể loáng thoáng thấy được nam nhân đó có dáng người thanh tú, dung mạo vạn phần tuấn mỹ. Người đó một thân hồng y tung bay trong gió, mái tóc bồng bềnh xõa xuống, đẹp đến không thể diễn tả thành lời, dáng vẻ cao quý không chút tầm thường, cùng với điệu múa điêu luyện uyển chuyển.
Tiêu Chiến vô cùng kinh ngạc trước kỹ năng múa tuyệt vời ấy, đợi hắn phản ứng lại, những điệu múa quyến rũ ấy đã bắt đầu thay đổi, bàn tay của đối phương không ngừng di chuyển trên cơ thể rắn chắc, mở từng lớp y phục trên người hắn, dáng vẻ trêu ngươi vạn phần quyến rũ mị hoặc, nhưng mà Tiêu Chiến nhìn mãi cũng không thể nhìn rõ mặt.
"Đủ rồi!" Lúc sắp bị đối phương cởi quần lót bên trong thì Tiêu Chiến đã không thể chấp nhận được nữa mà hét lớn lên. Nam nhân quyến rũ ấy thấy thế thì bật cười khúc khích, chậm rãi vắt chân ngồi lên đùi Tiêu Chiến, cởi mạng che mặt ra.
"Chiến ca thật hung dữ~"
"Cún con? Em...!"
"Chiến ca, vừa rồi em múa thế nào? Chiến ca có thích không?"
"Đẹp, rất đẹp." Tiêu Chiến không ngờ rằng điệu múa của Nhất Bác lại xuất sắc đến như vậy, cũng không biết cún con của hắn sẽ còn cho hắn bao nhiêu điều bất ngờ nữa.
"Chiến ca~" Vương Nhất Bác nhẹ nhàng hôn lên nốt ruồi quyến rũ dưới môi của Tiêu Chiến, còn không quên cắn nhẹ một cái, khiến ngọn lửa dục vọng trong cơ thể hắn không ngừng trào dâng.
"Được rồi cún con, nhanh thả ta ra, để ta âu yếm em... chăm sóc em cho thật tốt..."
"Chiến ca để em... có được không..."
.
Đôi bàn tay mềm mại của Vương Nhất Bác không ngân ngại mà lần mò vào hạ thân to lớn nóng bỏng của Tiêu Chiến. Hắn lúc này hai tay đang bị trói lại, mọi quyền chủ động đều nằm trong tay em.
Đôi môi em hé mở, quyết định ngậm lấy hạ thân to lớn ấy. Bị môi lưỡi của đối phương kích thích cùng âm thanh ướt át vang vọng, đầu óc Tiêu Chiến trở nên tê rần.
Sau một màn kích thích, Vương Nhất Bác đứng dậy, vắt chân ngồi lên người hắn, chậm rãi đưa hạ thân đang đứng sừng sững đâm thẳng vào hậu huyệt nhỏ của em, chiếc mông nhỏ bắt đầu đung đưa theo nhịp điệu, kèm theo đó là những tiếng nỉ non mê người.
Tiêu Chiến cảm giác cơ thể hắn như muốn nổ tung. Khoái cảm sung sướng không ngừng ùa đến, nhưng tay hắn lại không thể nhúc nhích được, hắn giận không thể chạm vào cơ thể nõn nà của đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương làm loạn. Trong lòng thâm nghĩ, nếu ta mà cởi trói tay ra được thì đêm nay em chết với ta...
"Hừm... Nhất Bác... mau cởi trói cho ta, để ta âu yếm em..."
Nghe thấy thế, Nhất Bác càng thêm phấn khích, thân dưới chuyển động thêm phần nhanh hơn, khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên ngay tại chỗ.
Nghe thấy thế, Nhất Bác càng thêm phấn khích, thân dưới chuyển động thêm phần nhanh hơn, khiến Tiêu Chiến như muốn phát điên ngay tại chỗ.
"Nhất Bác, mau cởi trói cho ta đi... hừm..."
"Ngài cầu xin em đi..." Vương Nhất Bác nhỏ giọng trêu đùa.
"Xin em, cầu xin em đấy..."
Trêu đùa đủ rồi, Vương Nhất Bác quyết định cởi trói cho Tiêu Chiến, nhưng em đâu biết rằng, từ lúc em quyết định mở trói cho hắn thì xác định ngày mai em không thể bước xuống giường.
"Nhất Bác, em chết với ta..."
.
Trăng trên biển là trăng trên trời.
Người trong lòng là người trước mặt.
Điệu múa này, chỉ một lòng,
Dành trao duy nhất người thương trọn đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top