Chương 6
Không thể nào, làm sao có thể!
Tiêu Chiến nghe đến liền có chút hoảng loạn, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì rồi? Khi hắn đang ngẩn ra thì thân thể người trong lòng đã trở nên cứng ngắc, bàn tay hắn thuận thế vuốt ve sau lưng mỏng manh để trấn an người trong lòng.
"Biết rồi, dù gì cũng là Trương đại phu chẩn đoán, thì phiền Trương đại phu chăm sóc tốt cho thai nhi của An phi."
"Vương gia yên tâm, vi thần nhất định sẽ cố gắng hết sức, vi thần xin cáo lui."
"Cún con? Làm sao vậy?"
Vương Nhất Bác nhấc thân ngồi dậy.
"Chiến ca, em sai rồi, em không nên khiến cho tỷ tỷ tức giận, tỷ ấy đang mang thai, là hài tử của chàng. Nếu mà xảy ra chuyện gì không may, Nhất Bác chết ngàn lần cũng không hết tội, bây giờ em sẽ đi thỉnh tội với tỷ tỷ." Vương Nhất Bác quỳ gối trên giường thành khẩn nói.
"Cún con, không phải là lỗi của em, là tại ta... thôi bỏ đi. Cún con, ngày hôm nay em đừng đi gặp cô ta, ta sẽ không thể cô ta gặp lại em, để cô ta ngoan ngoãn mà ở trong Chu Quang Các đi. Cún con, có đói hay không, dậy ăn chút gì nhé?"
"Chiến ca, em còn muốn ngủ một chút nữa."
"Được, ca ca ngủ cùng em."
Sau khi Vương Nhất Bác đi vào giấc ngủ, Tiêu Chiến dậy đi đến Chu Quang Các.
"Phỉ Nhiên?"
"Chủ tử, có nô tỳ." Phỉ Nhiên.
"Mọi việc đều sắp xếp ổn thoả rồi chứ?"
"Tất cả đều trong tính toán của chủ tử."
"Rất tốt, Phỉ Ưu thế nào rồi, đã dùng thuốc chưa?"
"Phỉ Ưu hồi phục rất tốt thưa chủ tử, hiệu quả của thuốc rất nhanh, mặt cũng đã đỡ sưng hơn rồi, chỉ vài ngày nữa là có thể quay lại hầu hạ chủ tử."
"Ngươi chăm sóc tốt cho em ấy, lần này phải chịu tội cùng ta, thiệt thòi cho em ấy rồi."
"Phỉ Ưu sẽ không để tâm tới việc đó, chỉ một lòng vì chủ tử thôi, chủ tử vẫn nên cố gắng nghỉ ngơi dưỡng thương thật tốt."
.
Tiêu Chiến hắn không trực tiếp gặp An Lạc Châu mà ngồi ở trong sân, rồi triệu kiến Lạc Hỷ.
"Lạc Hỷ mấy ngày trước, chế độ ăn uống của An phi như thế nào?"
"Hồi bẩm Vương gia, mấy ngày trước nương nương ăn đều không ngon miệng, ăn rất thanh đạm, ngay cả trà mà nương nương thích nhất cũng không muốn uống như mọi khi nữa." Lạc Hỷ.
"Ồ, bắt đầu không uống từ khi nào?"
"Mấy ngày trước, nương nương vất vả hầu hạ Vương gia, buổi sáng ngủ một giấc dậy thì đã muộn rồi, nên không có uống trà nữa."
"Biết rồi, từ ngày hôm nay trở đi, An phi cứ dưỡng thai cho thật tốt, không được bước ra khỏi Chu Quang Các nửa bước! Ngoại trừ Trương đại phu, thì không ai được phép vào trong! Phương Phương, ngươi mang theo một nhóm thị vệ đến canh gác Chu Quang Các."
"Vâng, Vương gia."
.
Về đến thư phòng, Tiêu Chiến trầm lặng suy nghĩ, đúng là quá sơ suất rồi. Mỗi ngày đều uống trà, thế mà vài ngày không uống thì lại mang thai. Bây giờ đúng là không nên manh động, chỉ sợ đêm nay Thừa Tướng đã biết chuyện rồi.
Đúng như dự đoán, phủ Thừa Tướng đã gửi vô số các loại thuốc bổ đến Chu Quang Các. Vương gia mặc dù không cho phép ai vào trong, nhưng Thừa Tướng vẫn gửi được rất nhiều thư vào cho nhi nữ của mình. Ý nói chỉ là đây chính là đứa con đầu lòng của Vương gia, nếu là là nhi tử thì nhất định sẽ được Vương gia coi trọng, nên phải chú ý cẩn thận. Ông ta cũng đã gặp Trương đại phu, và cho dùng loại thuốc tốt nhất để An phi dưỡng thai. An Lạc Châu xem xong thì càng kiêu ngạo, chuyện của ngày hôm đó thì cũng đã vứt ra sau đầu. Ngày ngày ngủ dậy xuống giường, dù không thể ra ngoài nhưng lại ở trong tẩm cung mỗi ngày tẩm bổ.
Trong vòng một tuần, vết thương ở chân của Vương Nhất Bác đã khá hơn rất nhiều, không còn cần Tiêu Chiến phải ngày ngày bế đi lại nữa. Ban đầu, Nhất Bác được Tiêu Chiến bế đi dạo trong sân, thậm chí ăn uống hay thay đồ cũng đều do Tiêu Chiến chăm sóc. Rõ ràng người hầu trong phủ đều đã bị cho lui, vậy mà y vẫn đỏ mặt, không dám lộ diện. Tiêu Chiến thì mặt đầy vẻ lưu manh, cứ chọc ghẹo "tiểu kiều thê" của mình, khiến tai Nhất Bác đỏ bừng từng đợt.
Thấy vết thương của Nhất Bác đã gần như hồi phục, Tiêu Chiến quyết định đưa cậu ra ngoài thư giãn, cưỡi ngựa bắn cung. Nghe nói có thể ra ngoài cưỡi ngựa, đôi mắt Nhất Bác lập tức sáng rực như chứa đầy sao, biểu cảm vui mừng như muốn bung cả "dấu ngoặc nhỏ" trên mặt ra.
"Thật sao? Chiến ca, được thật ạ?" Nhất Bác mặt đầy mong đợi, dè dặt hỏi. Y nhớ lần trước khi trở về phủ, vì không đủ ngựa nên đành cưỡi chung ngựa với Tiêu Chiến.
"Đương nhiên rồi, cún con, đi thôi."
Tiêu Chiến xoa đầu Nhất Bác, cười đáp, giọng nói tràn đầy sự cưng chiều.
Tiêu Chiến lần đầu tiên nhìn thấy một Vương Nhất Bác như thế này, oai phong lẫm liệt, thần thái rực rỡ, trên lưng ngựa lao vun vút như cơn gió. Bản thân hắn thậm chí còn có chút không theo kịp y.
"Chiến ca, nhanh lên nào, huynh nghĩ gì thế?"
"Đuổi theo em chứ còn gì nữa."
"Em đều ở đây rồi, Chiến ca còn nghĩ gì vậy?"
"Ta vừa nghĩ đến một bài thơ."
"Bài thơ gì?"
"Tuấn mã kiều nhưng vững, xuân phong Bãi Ngạn trong.
Thúc cương bàn đạp ngắn, dìu người ngọc nhẹ dong.
Mũ buộc mây đầu rối, roi quấn tay áo xanh.
Từ đây chẳng biết nữa, nơi nào đẹp nghiêng thành."
Nhất Bác hiểu rõ hàm ý trong câu thơ, ngoảnh đầu lại, nở một nụ cười dịu dàng. Tiêu Chiến chỉ cảm thấy khoảnh khắc ấy như ngưng đọng, thời gian dường như đứng yên.
Chẳng mấy chốc đã đến bãi bắn, tài bắn cung của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến kinh ngạc không thôi. Mũi tên nhắm chuẩn vô cùng, y săn được không ít gà rừng và thỏ núi. Trong phút chốc, Tiêu Chiến ngẩn người. Hắn nghĩ, nếu gia tộc của Nhất Bác không gặp phải biến cố, chắc chắn y sẽ là một công tử oai phong, khí chất rạng ngời. Làm sao có thể rơi vào hoàn cảnh như bây giờ, bị người khác hãm hại trong vương phủ? Nghĩ đến đây, lòng Tiêu Chiến chợt trùng xuống. Có phải hắn đã sai rồi không? Có lẽ không nên đưa Vương Nhất Bác vào nơi thâm cung nội viện này. Y đáng lẽ phải là một cánh chim ưng tự do, chí hướng cao xa, dũng cảm và kiên cường, chứ không phải một con công bị nhốt trong lồng son.
"Chiến ca~ Nếm thử gà rừng em nướng đi, thế nào?" Nhất Bác cất giọng vui vẻ, kéo Tiêu Chiến ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Thơm quá, bảo bối à. Sao cái gì em cũng giỏi vậy, Chiến ca còn phải thấy hổ thẹn đấy."
"Chiến ca thích là được. Sau này em sẽ làm nhiều cho ca ca ăn."
"Không cần đâu, bảo bối. Em phải làm những gì em thích, đừng lúc nào cũng gò bó bản thân vì ta. Ca thấy em cưỡi ngựa bắn cung, đánh đàn làm thơ, đây mới là những điều em yêu thích, đúng không?"
"So với những điều đó, em thích Chiến ca hơn." Lời tỏ tình bất ngờ của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến sững sờ, đầu óc trống rỗng.
Không được, Tiêu Chiến đã gặp vô số mỹ nhân, nhưng chưa từng rung động. Vậy mà Vương Nhất Bác lại khiến lòng hắn gợn sóng. Điều này không đúng, hắn vốn tự do tự tại, chưa từng bị tình cảm trói buộc, sao có thể động lòng được?
Tiêu Chiến im lặng hồi lâu, không đáp lời. Hai người nhanh chóng quay về vương phủ, nhưng đêm đó, Tiêu Chiến không trở lại tĩnh thất mà một mình ngủ ở triều mộ điện.
Tiêu Chiến vẫn nuông chiều Vương Nhất Bác như trước, nhưng không còn sự lưu luyến nồng nhiệt như ban đầu.
Thay vào đó, hai người thường cùng nhau tản bộ qua các con phố lớn nhỏ của kinh thành, thưởng thức mọi món ngon địa phương, lắng nghe các thi viện đọc thơ, tận hưởng sự nhàn nhã và thư thái.
Chẳng bao lâu sau, Tết Đoan Ngọ đến. Cả đất nước tưng bừng chào mừng, yến tiệc hoàng gia diễn ra linh đình. Sau quốc yến, yến tiệc gia đình trong vương phủ đương nhiên không thể thiếu. Tiêu Chiến ngồi ở vị trí chính giữa, bên tay phải là Lâm Phi, bên tay trái là Nhất Bác. Nhìn những điệu múa và khúc hát dưới đài, hắn thong thả thưởng thức, dáng vẻ ung dung tự tại.
Dưới đài, các vũ công tụ lại thành vòng, khi tà áo tung bay, lộ ra bộ trường bào tuyết trắng tựa sương. Ống tay áo rộng dài viền họa tiết hoa liên vân đỏ rực kiều diễm. Mái tóc bạch kim dài tung bay rối loạn trong gió, đôi mắt màu bạc của Phàn Vân Thanh sáng lên như dòng nước lấp lánh dưới ánh trăng, trong trẻo mà sâu thẳm. Ở giữa đôi mày, một dấu ấn trăng lưỡi liềm đỏ rực càng tôn lên vẻ cao quý cùng khí chất kiêu ngạo ngút trời. Khóe môi hơi nhếch, để lộ nét cười mơ hồ.
Tiêu Chiến nhìn đến ngần ngơ, dường như từ khi trở lại phủ, anh đã quên mất trong phủ còn có một mỹ nhân như thế này. Hôm nay nhìn thấy, chẳng khác nào như mơ.
"Vân Thanh, điệu múa hôm nay là gì?"
"Hồi bẩm Vương gia, đây là điệu múa thần đệ tự sáng tạo, tên gọi Vân Khinh Vũ."
"Đẹp lắm"
Một điệu múa khiến quân vương động lòng. Những ngày sau, ánh hào quang rực rỡ đều tập trung ở Thanh Thất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top