Chương 5

Về Vương phủ đã được một tuần, Vương gia ngày ngày đều ở lại tĩnh thất khiến tất cả các thê thiếp đều không vui. Nhưng hôm nay thật kì lạ, Vương gia sau khi trở về phủ thì ở mãi trong thư phòng đến nửa đêm, cũng không thấy triệu kiến Vương Nhất Bác. Dùng bữa tối xong còn tới Chu Quang Các (nơi ở của An Phi), vậy là Chu Quang Các liền đầy ắp tiếng cười.

Trong sân của Tĩnh Thất, Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu nhàn nhã đọc sách, một bên lại ăn miếng quýt mà Phỉ Nhiên vừa bóc cho.

"Vương gia hôm nay không đến, thưa chủ tử." Phỉ Nhiên.

"Không sao, nên là như vậy, nếu như Vương gia lại sủng ái ta, e rằng ta sẽ bị Thừa Tướng phiền chết."

"Nhưng Vương gia vậy mà cũng không phái người đến thông báo một tiếng." Phỉ Ưu bất mãn.

"Vương gia ắt có tính toán của ngày ấy, mà còn nữa, các ngươi cho rằng Vương gia yêu ta bao nhiêu phần?"

"Đương nhiên là mười phần sủng ái đều đặt lên người chủ tử rồi." Phỉ Nhiên nhanh miệng đáp.

"Ồ~theo ta thấy thì chỉ có ba phần mà thôi, xem ra ta phải cố gắng nhiều thêm mới được."

"Chủ tử, người thật sự rất tốt, hạ nhân trong phủ đều nói chưa gặp qua vị chủ tử nào vừa ôn nhu vừa xinh đẹp, lại biết cách đối nhân xử thế như người." Phỉ Ưu.

"Bọn họ còn muốn tranh nhau đến Tĩnh Thất hầu hạ chủ tử, đều muốn tống cổ chúng nô tỳ đi." Phỉ Nhiên.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, gió đưa hương xuân thoảng, hương cam lan tỏa tràn ngập sân vườn, trong xuân cảnh xuân sắc mỹ nhân càng hiện lên vô cùng xinh đẹp. Phương thị vệ từng bước lớn bước vào trong viện của Tĩnh Thất.

"Vương công tử."

"Phương thị vệ sao vậy? Có phải Vương gia xảy ra chuyện gì rồi?"

"Vương gia lệnh ta đến nói với người, đêm nay ngài ấy không tới, còn gửi cho người một bức thư."

"Làm phiền Phương thị vệ rồi."

"Là việc thần nên làm, vậy thần xin cáo lui."

"Phương thị vệ đi cẩn thận."

Vương Nhất Bác mở ra phong thư, bên trong là một chiếc thẻ kẹp sách tinh xảo, dây treo bông được đính lên trên trùng hợp lại đúng với màu sắc xanh lục mà y thích. Phía trước đính một bông hoa sen mềm mại, mặt sau còn có một bài thơ hay:

"Tuyệt sắc mỹ nhân,
Gặp rồi khó quên,
Một ngày không gặp,
Tương tư như thẫn thờ."

"Lão lưu manh."

Từng câu từng chữ viết trên đó khiến Vương Nhất Bác không khỏi bồi hồi. Y thuận tay nhẹ nhàng kẹp chiếc kẹp sách vào cuốn sách đang đọc.

"Phỉ Nhiên, đi lấy cho ta thêm một chiếc chăn bông, ta sơn tối nay sẽ lạnh."

"Vâng, thưa chủ tử."

.

.

Liên tục nhiều ngày, Vương gia đều ở lại Chu Quang Các, mọi người trường phủ đều như cỏ bám trên tường mà ra sức tâng bốc xu nịnh An Lệ Châu, khiến cô ta càng ngày càng không kiêng nể gì cả, ngang tàng và hống hách.

Một buổi sáng đẹp trời, Vương Nhất Bác ngồi buồn chán ở trong phủ, em nhàn rỗi không có việc gì làm nên đem đàn ra chơi. Tiếng đàn du dương êm ái khiến cho Phỉ Nhiên và Phỉ Ưu nghe đến trầm mê. Bên ngoại cổng lớn của Tĩnh Thất bất ngờ bị người khác đẩy ra, khiến Vương Nhất Bác giật mình ngạc nhiên.

"Vương công tử, mới sáng sớm người đã gảy đàn mua vui, âm thanh ồn ào khiến chủ tử của nô tỳ không thể nào nghỉ ngơi được. Chủ tử của chúng ta, mời người qua đó một chuyến!" Lạc Hỷ đi vào hống hách nói.

"Quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi, là ta không đúng, ta sẽ đi nhận tội với tỷ ấy. Làm phiền cô nương dẫn đường."

"Chủ tử." Phỉ Ưu.

"Ưu Ưu, chúng ta đi."

.

Đến Chu Quang Các, Vương Nhất Bác bị người ta hung hăng mà ép quỳ xuống đất.

"Thỉnh an tỷ tỷ."

Vương Nhất Bác không khó chịu cũng không làm loạn, em quy củ quỳ dưới đất hành lễ.

"Hừ, ta thấy đệ đệ hôm nay có vẻ là bất mãn gì đó, sáng sớm đã gảy đàn đánh thức giấc ngủ của ta. E rằng đã có thành kiến gì với bản cung rồi? Mấy ngày này bản cung hầu hạ Vương gia thật sự rất mệt, ngươi đã biết tội chưa?"

"Đệ không dám, đệ vẫn chỉ chơi đàn vào thời gian như mọi khi, (9:00 - 11:00) nên chỉ muốn gảy đàn khuây khỏa một chút."

"Hừ, còn dám cãi lại ta, đúng là không coi bản cung ra gì mà. Người đâu, đem Vương công tử ra ngoài sân tát cho ta!"

"Vâng." Tên hạ nhân kéo theo Vương Nhất Bác ra ngoài quỳ trên phiến đá tróng sân. Ngay khi hắn định ra tay, Phỉ Ưu lập tức chạy đến bảo vệ Vương Nhất Bác.

"An Phi nương nương, người hành sử như vậy thật không sợ Vương gia đến trách tội sao?" Phỉ Ưu.

"Hừ, thật đúng là không biết trời cao đất dày, một ả tiện tỳ mà cũng dám cãi lại bản cung. Ngươi nếu muốn thay chủ tử ngươi chịu phạt thì được, tát vào miệng ả cho ta!"

"Tỷ tỷ, Nhất Bác làm sai tự mình chịu phạt, mong tỷ tỷ tha cho muội ấy."

"Ngươi cũng đừng hòng thoát được, giữ người lại cho ta. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn quỳ dưới ánh mặt trời cho ta, không có lệnh của ta cũng đừng mong đứng dậy!"

Phỉ Ưu bị tát mấy chục cái, cả hai má đều đỏ và sưng lên. Vương Nhất Bác bị mấy người kia giữ chặt quỳ gối dưới nền đất, lòng lo lắng phát điên.

"Ưu Ưu!"

"Xin tỷ tỷ đừng đánh nữa."

"Vậy thì quỳ ở đó đi, bản cung còn phải đi ngủ bù."

.

Giờ Mùi (13:00 - 15:00)

Vương Nhất Bác dưới ánh nắng như thiêu đốt của mặt trời, toàn thân đều mồ hôi nhễ nhại. Chẳng còn sức chống đỡ, người cứ lắc lư như muốn đổ rạp xuống đất. Phỉ Ưu thấy vậy liền dang tay đỡ lấy em.

"Chủ tử?!"

"Nhất Bác!" Tiêu Chiến quay trở lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngã sang một bên thì nhanh chân chạy đến ôm lấy em, sau đó bế lên mang về Tĩnh Thất, Phỉ Ưu thì nhanh chóng đuổi theo.

"Phương Phương, mau đi gọi Lý đại phu đến Tĩnh Thất!"

.

"Chủ tử, Vương công tử bị ngất, Vương gia trở về đã bế Vương công tử về Tĩnh Thất rồi." Lạc Hỷ.

"Thật là rẻ rúng, đợi đến lúc Vương gia về mới ngất, đúng là phúc khí lớn mà!" An Trắc Phi.

.

.

Bên trong Tĩnh Thất.

Tiêu Chiến lo lắng nhìn Vương Nhất Bác, Lý đại phu đang chẩn mạch ở bên cạnh.

"Thế nào rồi?"

"Hồi bẩm Vương gia, Vương công tử bị phơi nắng cả ngày, còn quỳ dưới đất rất lâu, cả hai đầu gối đều bị bầm tím, phải thoa thuốc mới tản được máu bầm. Hơn nữa mạch tạng yếu có dấu hiệu bị cảm mạo, lão phu lập tức liền kê đơn thuốc cho công tử."

"Phiền Lý đại phu rồi, vậy khi nào em ấy sẽ tỉnh lại?"

"Khoảng một đến hai canh giờ nữa, nếu vẫn không tỉnh lão phu sẽ châm cứu cho công tử."

Sau khi đại phu rời đi, Tiêu Chiến kéo ống quần của Vương Nhất Bác lên, nhìn thấy những vết tím chói mắt, khiến hắn vô cùng đau lòng. Giận dữ đến mức liền đi đến Chu Quang Các.

Chát!

"Tiện nhân, mặt trời ban ngày độc như vậy, ngươi vậy mà dám để Nhất Bác quỳ lâu như thế. Có phải muốn tạo phản không!"

"Vương gia, là y, là y thấy thiếp được ngài sủng ái nên đố kị với thiếp. Là y làm trái ý thần thiếp trước, thần thiếp mới phạt y quỳ. Còn có con tiện tỳ ở bên cạnh y, ả dám cãi lại thiếp, nếu như không phải do Vương Nhất Bác dạy ả thì làm sao ả dám cãi thiếp như vậy." An Lạc Châu ôm lấy mặt lên tiếng quở trách Vương Nhất Bác.

"Láo xược, ta còn không biết Vương phủ này giờ đã thành họ An nhà ngươi rồi!"

"Vương gia..."

Chát!

Lần này Tiêu Chiến lại đánh An Lạc Châu thêm một cái nữa, không nghĩ đến khiến ả hôn mê bất tỉnh. Lạc Hỷ thấy chủ tử mình ngất xỉu rồi liền vội vã cầu xin Vương gia.

"Vương gia, chủ tử của nô tỳ đã ngất rồi, không thể đánh tiếp nữa."

"Đi mời Trương đại phu đến đi." Tiêu Chiến xoa xoa hai bên thái dương, vẻ mặt chán ghét đi về Tĩnh Thất.

.

.

Vương Nhất Bác đến giờ vẫn chưa tỉnh, Tiêu Chiến nhẹ nhàng vén quần của em lên bôi thuốc cho em, động tác ôn nhu như đối với trân bảo.

Chưa đến nửa giờ sau, Vương Nhất Bác bất ngờ tỉnh dậy. Nhìn thấy Tiêu Chiến trước mắt, em lập tức nước mắt lưng tròng, đáy mắt hiện lên vẻ tủi thân khó che giấu.

"Chiến ca, huynh về rồi?"

"Cún con, là ca ca không tốt, ca ca về muộn, cún con đừng khóc, em khiến ca ca đau lòng muốn chết rồi."

"Ca ca, em không có... Em thật sự không có đụng chạm đến tỷ tỷ, em không làm thế mà."

"Ca ca biết, Nhất Bác nhất định không phải như vậy! Cún con của ta ngoan không khóc nữa, ca ca đút thuốc cho em có được không, uống rồi cún con sẽ không sao nữa."

"Vâng..."

"Nào cún con há miệng." Tiêu Chiến một tay ôm lấy Vương Nhất Bác, một tay đút thuốc cho em. Một bát thuốc phải dỗ em uống khá lâu, cuối cùng Tiêu Chiến còn dùng miệng đút cho cún con một viên đường ngọt để không bị đắng miệng.

"Cún con còn đau không?"

"Có ca ca ở đây, đệ không đau nữa, ca ca lại ôm em có được không? Mấy ngày rồi ca ca đều không có ôm Nhất Bác."

"Được, ca ca ở đây, ca ca không đi nữa mà sẽ ở đây ôm cún con."

Vương Nhất Bác chôn mặt vào lồng lực vững chãi của Tiêu Chiến, lòng hân hoan liền cười rộ lên. Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc mượt mà của Vương Nhất Bác, lại không ngừng hôn lên trán của em, khiến em an tâm.

"Vương gia, Trương đại phu đến cầu kiến." Phương Phương.

"Cho vào đi." Tiêu Chiến ôm lấy Vương Nhất Bác đổi tư thế rồi ngồi dậy, hắn nhìn đến Trương đại phu hớt hải chạy vào Tĩnh Thất, đầu cũng không đam ngẩng lên.

"Có chuyện gì?"

"Chúc mừng Vương gia, An phi nương nương có hỷ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top