Chương 4
Sáng sớm, sau khi Vương gia thay y phục và bới tóc xong liền xuất phát lên triều. Vương Nhất Bác cũng thức dậy, thay y phục và bới tóc lên gọn gàng.
"Chiếc trâm này không cần cài lên tóc đâu, hôm nay ta chỉ mặc đồ bình thường. Mau đem đặc sản của Giang Nam đến tặng các ca ca tỷ tỷ."
"Vâng, chủ tử." Phỉ Ưu đáp lời.
.
Vãn Hương Các (Nơi ở của Lâm Vãn Đình)
"Lâm Phi tỷ tỷ, thiếp thất Vương Nhất Bác đặc biệt tới đây bái kiến, thỉnh an tỷ tỷ." Vương Nhất Bác theo quy củ hành lễ.
"Đã hiểu quy củ, thì cũng biết đến thỉnh an người nào trước."
"Tỷ tỷ ở bên cạnh Vương gia lâu nhất, theo lẽ đương nhiên đệ phải đến thỉnh an tỷ đầu tiên."
"Biểu ca và ta là thanh mai trúc mã, tất nhiên là ở bên nhau lâu nhất. Cách đây không lâu, nghe nói Vương gia bao dưỡng một người ở đất Giang Nam, quả nhiên trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng thật là tướng mạo tuyệt sắc, đúng kiểu mà Vương gia yêu thích."
"Tỷ tỷ quá khen rồi, đệ mới vào phủ ngày hôm qua, về sau rất mong được tỷ tỷ chiếu cố."
"Ta có gì để có thể chiếu cố đệ, thiếu cái gì cứ nói với Trần quản gia. Vương gia sủng ái đệ, đương nhiên cái gì cũng đều sẽ đáp ứng đệ rồi."
"Đệ không dám, Phỉ Ưu, mang đồ lên đây. Tỷ tỷ đây là loại vải thượng hạng của Giang Nam, hôm nay bái kiến không dám tay không mà đến, hi vọng tỷ tỷ không chê."
"Aiyo ta nào dám, nhưng những tấm vải này nhìn có vẻ rất thượng hạng. Haiz, ta quả thật tuổi tác đã già rồi, đám hạ nhân này cũng không biết nhắc nhở, làm sao mà có thể để đệ vẫn còn quỳ ở đó được. Đệ đệ tốt của ta, mau đứng lên đi." Chẳng biết cố tình hay vô ý mà nàng ta để Vương Nhất Bác quỳ gối từ nãy đến giờ.
"Đa tạ tỷ tỷ."
.
Con đường dải đá cuội sau hoa viên.
"Chủ tử, người có sao không?" Phỉ Ưu lo lắng hỏi.
"Không sao, chỉ là quỳ hơi lâu một chút, mau nhanh đến bái kiến tỷ tỷ tiếp theo đi."
.
Chu Quang Các (Nơi ở của An Lạc Châu)
"An Phi tỷ tỷ, thiếp thất Vương Nhất Bác đặc biệt tới đây bái kiến, thỉnh an tỷ tỷ." Vương Nhất Bác theo quy củ hành lễ.
"Đứng dậy đi, đệ cũng coi như biết quy củ, buổi sáng dậy sớm đến thỉnh an ta."
"Đa tạ tỷ tỷ, đệ là người mới đến, nên cần phải dậy sớm đến thỉnh an tỷ tỷ là lẽ đương nhiên. Đây là trà thượng hạng ở phía nam sông Hoang Nam, mong tỷ tỷ không chê." Vừa nghe chủ tử của mình nói xong, Phỉ Ưu liền dâng hộp trà lên cho An Phi.
"Nói đến thật trùng hợp, sáng nay ta chưa có uống trà, chi bằng làm phiền đệ đệ vậy."
"Đây là điều đệ nên làm." Vương Nhất Bác ưu nhã mở hộp trà, từ tốn tiến hành các bước pha trà vô cùng chuẩn xác, động tác uyển chuyển như mây bay, tao nhã ôn hòa khiến Anh Phi nhìn cũng đến chết lặng. Ngay cả mấy nha đầu hầu hạ bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào từng động tác thành thục của em. Giống như đang nhìn thiên tiên hạ phàm.
"Tỷ tỷ, mời dùng trà." Vương Nhất Bác quỳ gối trên nền, đầu cúi thấp hai tay dâng trà lên cho An Phi.
"Đệ đệ quả nhiên tài giỏi, phương pháp pha trà này thật khiến người khác khâm phục, thảo nào lại được Vương gia yêu thích như vậy."
"Tỷ tỷ quá khen rồi, có thể được pha trà cho tỷ là vinh dự của đệ. Tỷ tỷ ở bên Vương gia nhiều năm, về sau mong tỷ tỷ chỉ giáo nhiều hơn."
"Haiz, Vương gia đối với ta bất quá chỉ là tương kính như tân (*), nào có thể so với đệ đệ được Vương gia sủng ái như vậy." Âm giọng cuối cùng của nàng ta ngập tràn ghen tuông cùng mỉa mai, đến nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy em dù chỉ một ánh mắt.
相敬如宾: tương kính như tân, tôn trọng nhau như khách.
"Đệ đệ không dám."
"Hừ."
Vương Nhất Bác bưng trà rất lâu, nước trà còn nóng mà còn phải giữ một lúc lâu như vậy, khiến đầu ngón tay em đỏ ửng đến nỗi bắt đầu run lên.
"Đúng là được cưng chiều quá rồi, mới cầm có một lúc đã run đến như vậy. Thôi được rồi, mang tới đây đi."
"Đa tạ tỷ tỷ, mời tỷ dùng trà." An Lạc Châu nhấp một ngụm trà.
"Trà thượng hạng của Giang Nam chẳng qua cũng chỉ như vậy, còn không bằng trà của phụ thân ta đem tới."
"Trà của đệ sao có thể so sánh được với trà của Thừa Tướng, trà này cũng là do Vương gia cùng đệ lựa chọn mua. Ngài nói tỷ tỷ thích uống trà, nên cho phép đệ dâng lên tỷ tỷ. Nếu như tỷ tỷ không thích, đệ sẽ mang đi để không phiền lòng tỷ tỷ."
"Hừ, dù gì thì cũng là Vương gia đích thân lựa chọn, vậy bản cung sẽ giữ lại. Thời gian không còn sớm, ta còn phải đi thưởng họa, không giữ lại đệ đệ nữa."
"Vâng, đệ xin cáo lui."
.
Thanh Thất (Nơi ở của Phàn Vân Thanh)
"Đệ đệ đến muộn, mong Phàn ca ca thứ lỗi." Vương Nhất Bác cung kính khom lưng hành lễ.
"Đệ đệ nói gì thế, về sau chúng ta đều là người hầu hạ Vương gia, không cần đa lễ. Mau ngồi đi, lần đầu tiên gặp được đệ ta đã cảm thấy vô cùng thân thiết. Ở trong phủ này nam tử hầu hạ Vương gia chỉ có hai người ta và đệ, sau này ta cùng chiếu cố lẫn nhau."
"Vậy đệ gọi huynh là Vân Thanh ca ca được không?"
"Đương nhiên là được."
"Vân Thanh ca ca, huynh xem đây là bánh gạo nếp và bánh hoa quế, đều là đặc sản ở Giang Nam. Đệ nghe Vương gia nói, huynh rất thích ăn đồ ngọt nên đặc biệt mang về dâng lên cho huynh thưởng thức."
"Vương gia và đệ thật có lòng."
"Xá Lý, nhận lấy đi." Xá Lý nhận lấy rồi lui xuống.
"Đệ đệ vừa đến Vương phủ, ngày thường vẫn nên ít đi lại một chút. Ta và đệ đều là nam tử, không nên quá thân thiết với hai tỷ tỷ kia."
"Đa tạ Vân Thanh ca ca dạy bảo, đệ đệ nhớ rõ rồi. Không còn sớm nữa, đệ đệ xin cáo lui."
"Vậy ta không giữ đệ lại nữa." Cả hai hành lễ xong thì Vương Nhất Bác liền rời đi.
"Xá Lý, đem bánh đi chia cho tất cả đám hạ nhân ăn đi, phải ăn sạch, không được bỏ xót."
"Vâng, chủ tử." Xá Lý nhanh chóng cất lời.
"Đúng là tuyệt sắc giai nhân, dùng lời ngọt ngào để dỗ dành Vương gia."
"Chủ tử, người cũng không kém cạnh, kỹ năng múa của người rất xuất sắc, Vương gia nhất định sẽ thích." Xá Lý tiếp lời.
"Chuẩn bị tốt đi, không được xảy ra bất kì sự cố gì."
.
Tĩnh Thất.
"Chủ tử, nô tài đã nghe ngóng qua, Lưu thiếp thất sức khỏe không tốt nên không được quấy rầy. Nô tài đã mang phấn trang điểm mà chủ tử dặn dò qua tặng rồi." Phỉ Nhiên báo cáo.
"Có nghe ngóng ra được vì sao lại không được khỏe không?"
"Người ở trong phủ này đều biết, Lưu thiếp thất là do An Phi tiến cử. Khi An Phi tâm trạng không tốt sẽ đập phá đồ đạc, mắng mỏ Lưu thiếp thất thậm tệ, vì thế Lưu thiếp thất hay bị thương, dẫn đến sức khỏe luôn không tốt."
"Còn có chuyện đó nữa sao, thật là đáng thương."
"Chủ tử, chuyện này người không cần bận tâm, Vương gia cũng không biết chuyện, chỉ cần người không bị An Phi nhắm vào là được." Phỉ Nhiên nói.
"Chỉ sợ là nhất cử nhất động của ta, người trong phủ này đều nhìn chăm chăm cả đêm lẫn ngày.
.
Thư phòng của Vương gia về đêm.
"Vương gia cả ngày cực khổ rồi, đến giờ còn phải đọc sách, chắc chắn rất mỏi mắt. Món canh ngân nhĩ này đệ mới làm xong, ngài thử xem có hợp khẩu vị không."
"Cún con đến rồi, vẫn là cún con có tâm nhất. Hôm nay hoàng huynh giữ ta lại dùng bữa tối, hết lễ nghi này đến lễ nghi khác khiến ta mệt mỏi vô cùng. Những sổ sách này ta còn chưa động đến, cún con mau đến hôn ca ca. Các ngươi mau lui xuống hết đi, không cần hầu hạ nữa." Tiêu Chiến nhìn sang đám người bên cạnh nói.
Tiêu Chiến ngồi trước án thư, tay ôm Vương Nhất Bác trong lòng đòi hôn. Đặt lên môi đối phương nụ hôn sâu, thanh âm môi lưỡi ướt át hòa quyện khiến tai Vương Nhất Bác đỏ ửng, hắn tiếp tục giày vò đôi môi căng mọng ấy một hồi lâu mới chịu buông ra.
"Chiến ca, ăn canh trước đi."
"Cún con đút cho ca ca đi." Vị Vương gia này trước mặt cún con của hắn vẫn luôn bày ra bộ dạng ấu trĩ.
"Vâng, A nào..." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chiều chuộng Vương gia.
"Ngọt quá, ngọt ngào như cún con vậy." Tai của Vương Nhất Bác còn chưa hết đỏ, giờ còn đỏ lợi hại hơn.
"Cún con tay của em làm sao vậy?" Tiêu Chiến chú ý tới ngón tay của Vương Nhất Bác đang cầm thìa, hơi đỏ và sưng lên.
"Hôm nay lúc em pha trà nóng, không cẩn thận nên làm bỏng một chút ở tay, cũng không đáng lo ngại."
"Thật không? Cún con không ngoan, không nói sự thật, ta đã nghe Trần quản gia kể lại rồi, hôm nay em đi bái kiến bọn họ, mỗi nơi đều ở lại rất lâu, là An Phi làm sao?"
"Không phải do tỷ tỷ, là do em muốn dâng trà cho tỷ ấy, không cẩn thận làm bỏng tay, Chiến ca đừng trách tỷ tỷ."
"Em đấy, Phương Phương mau đi lấy thuốc trị bỏng."
"Vâng." Phương Phương nhanh chóng rời đi.
.
Chu Quang Các.
"Nương nương, đêm nay Vương gia vẫn ở lại tĩnh thất của Vương công tử. Nô tỳ nhìn thấy Phương thị vệ đi tới nơi của đại phu lấy thuốc trị bỏng, Vương gia chắc đã biết chuyện rồi." Lạc Hỉ nhỏ giọng nói với An Phi.
"Biết thì đã làm sao, là hắn không cẩn thận làm bản thân bị bỏng, Vương gia làm sao mà có thể vì tay của một tên tiện nhân mà đến trách cứ bản cung. Đi đến Thừa Tướng phủ, truyền lời cho phụ thân ta, nói rằng Vương gia sau khi về phủ rất lạnh nhạt, phụ thân tự khắc sẽ hiểu." An Phi lạnh giọng nói.
"Vâng." Lạc Hỉ đáp lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top