Chương 3
"Đêm động phòng gió hương xuân thoảng, cố nhân còn cách nước Tương Giang.
Giấc mộng xuân nồng chăn gối ấm, ngàn vạn dặm hướng về Giang Nam."
"Vương gia ngài cẩn thận trời bên ngoài lạnh." Vương Nhất Bác bước đến với chiếc áo choàng màu xanh lục trên tay, cẩn thận khoác lên người cho Tiêu Chiến. Tiêu Chiến một tay ôm chặt lấy Vương Nhất Bác, hung hăng hôn xuống mãi cho đến khi mặt em đỏ ửng, hơi thở hổn hển mới chịu buông ra.
"Giang Nam mỹ cảnh trước mắt, sách hay nằm trong tay, mỹ nhân ở ngay bên cạnh, nhân sinh chẳng còn gì để nuối tiếc."
"Vương gia~ Chiến ca~~" Âm giọng nũng nịu cùng với quyến rũ khiến trái tim của Tiêu Chiến phơi phới hương xuân, vậy là hắn lại bế em lên mang về phòng tiếp tục những cơn triền miên không dứt. Vương Nhất Bác có dáng người mảnh khảnh, nước da trắng ngần, gương mặt thanh tú, tóc dài đến ngang lưng, vòng eo mềm mại, đặc biệt giọng nói khi ở trên giường lại càng mị hoặc khiến Tiêu Chiến mãi lưu luyến. Người hắn đã từng gặp qua vô số, nhưng chưa từng gặp qua được một bảo vật tuyệt vời như em.
Những ngày này hai người ở Giang Nam du sơn ngoạn thủy, trông như một cặp tiên lữ vô cùng hạnh phúc.
"Vương gia, tối nay ở trên phố Tần Hoài có lễ hội đèn lồng, chúng ta đi xem nhé. Còn có bánh hoa quế lần trước ăn cực kì ngon, chúng ta đi mua thêm một chút được không?"
"Được." Tiêu Chiến cưng chiều mà vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
.
"Ai đi ngang đừng bỏ lỡ, đoán câu đố trên đèn lồng, đoán trúng sẽ được thưởng lớn, mời mọi người tham gia."
"Chiến ca chúng ta qua đó xem đi." Vương Nhất Bác trong miệng đầy bánh hoa quế, một tay ôm đống đồ ăn vặt, một tay kéo Tiêu Chiến chạy về phía trước.
"Ăn từ từ, bước chậm thôi, đúng thật là giống hệt tiểu hài tử." Tiêu Chiến vươn tay lau đi vụn bánh vương trên khóe miệng của Vương Nhất Bác, rồi đưa lên miệng liếm một cái.
"Thật ngọt."
"Chiến ca~" Đến trước tiệm câu đố đèn lồng.
"Hai vị công tử đến đoán câu đố sao? Đáp đúng toàn bộ sẽ được tặng một cây trâm hoa ngọc." Ông chủ tiệm mở lời.
"Được, chiếc trâm hoa ngọc này thật đẹp, ngân lượng đây, ông chủ đưa ra câu đố đi."
"Hoa cố đô đẹp như gấm lụa." Ông chủ.
"Nhìn lại Trường An bức tranh thêu." Tiêu Chiến.
"Lục sắc tung bay trên diện rộng." Ông chủ.
"Liễu mềm rũ xuống ngàn dải lụa xanh." Tiêu Chiến.
"Thất tiên nữ phải lòng Đổng Vĩnh." Ông chủ.
"Cái này ta biết, chỉ ghen uyên ương không màng cuộc sống thần tiên." Vương Nhất Bác chen vào.
"Hai vị công tử này quả thật là lợi hại, cả ba câu đố đều đáp đúng hết rồi. Chiếc trâm hoa ngọc này xin trao tặng hai vị."
"Chiếc trâm này thực sự rất độc đáo, cảm ơn ông chủ."
"Nào Nhất Bác, để ta cài lên tóc cho em."
"Thế nào, có đẹp không?"
"Nhất Bác của ta lúc nào cũng đẹp, đẹp nhất là lúc không mặc gì, một thân kiều diễm ở trên gường nỉ non rên rỉ dưới thân ta..." Âm giọng của Tiêu Chiến mỗi lúc một nhỏ, mang theo hơi nóng ghé sát thì thầm vào bên tai đối phương. Đối với những lời nói trêu chọc ấy, gương mặt em bất giác đỏ ửng.
.
.
Sau hai tháng du ngoạn ở bên ngoài, Tiêu Chiến tưởng rằng Hoàng Thượng sẽ đứng ngồi không yên. Ai mà biết được Thừa Tướng lại nhanh hơn một bước, bức thư của lão gửi đã đến tay Tiêu Chiến. Lão nói rằng nữ nhi nhỏ của lão tương tư Vương gia, tương tư thành bệnh và mong Vương gia nhanh chóng hồi phủ.
"Lão già này, thật sự tưởng rằng bản thân là nhạc phụ của bổn Vương!"
"Chiến ca, chúng ta trở về đi. Theo lễ nghi thì em cũng phải gặp mặt các ca ca và tỷ tỷ rồi."
"Được rồi, cún con trở về thì cứ ngoan ngoãn ở yên trong phủ, việc gì cũng không cần bận tâm. Em nên nhớ, mọi thứ đều có ta lo liệu."
"Vâng~ Em đều nghe theo Chiến ca~~"
.
Bên ngoài Vương phủ.
"Vương gia sao vẫn chưa về đến?" An Phi cất lời.
"Tỷ tỷ vội cái gì chứ? Biểu ca bây giờ có khi đang vui vẻ ở nơi nào đó rồi, đúng không Vân Thanh ca ca?" Lâm Phi lên tiếng.
Vân Thanh đứng một bên mặt cắt không còn một giọt máu, đã nghe tin một Vương Nhất Bác xuất hiện, y chắc chắn sẽ bị Vương gia lạnh nhạt. Nhưng cũng không thể dùng trứng chọi đá mà thái độ với vị Trắc Phi bên cạnh, đành nhịn xuống đáp lời: "Vương gia là người tính tình trung nhân, vị công tử kia nói không chừng cũng như vậy."
"Về đến rồi, về đến rồi."
Tất cả đều nhìn thấy Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ngồi chung trên một con ngựa, Tiêu Chiến đem Vương Nhất Bác ôm nép vào lòng mình, gương mặt cả hai tràn ngập ý cười. Vừa đến trước cổng Vương phủ, Vương gia xuống ngựa rồi quay người bế Vương Nhất Bác xuống trước sự kinh ngạc của mọi người.
"Cung nghênh Vương gia hồi phủ." Mọi người đều nhanh chóng hành lễ.
"Biểu ca, trên đường vất vả rồi, mau vào trong đi." Lâm Phi nhanh chóng cất lời.
"Đây là Lâm Phi." Tiêu Chiến không trả lời mà hướng về Vương Nhất Bác giới thiệu từng người cho y.
"Nhất Bác kính chào Lâm tỷ tỷ." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn chào hỏi.
"Đây là An Phi."
"Nhất Bác kính chào An tỷ tỷ."
"Đây là Phàn công tử."
"Nhất Bác kính chào Phàn ca ca." Vương Nhất Bác rất hợp quy củ mà hành lễ.
"Được rồi, vào phủ rồi nói tiếp, bên ngoài gió lớn."
Sau đó Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dắt vào nội đình. Mọi người đều kinh ngạc, im lặng bước theo sau. Vương Nhất Bác thật muốn thốt lên khi nhìn loạt người đi theo phía sau họ, bản thân chỉ ngoan ngoãn được Tiêu Chiến dắt vào bên trong. Vào trong nội đình, Tiêu Chiến ngồi vào ghế chủ vị, Vương Nhất Bác đứng bên cạnh, còn những người khác thì tìm vị trí của mình để an tọa.
"Trần quản gia, sắp xếp người dọn dẹp tĩnh thất, rồi chuyển đồ đạc của Vương công tử vào."
"Vâng, thưa Vương gia đây là sổ sách thu chi của tháng này, mời ngài xem qua." Trần quản gia tiếp lời.
"Để trong thư phòng đi, lúc nào có thời gian ta sẽ xem sau."
"Vương gia, tháng này Vương phủ có tuyển vào một đợt người hầu mới, bọn họ đều ở bên ngoài chờ Vương gia xem xét."
"Gọi vào hết đi."
"Nhất Bác, em thấy ai được thì chọn lấy về làm người hầu hạ cho em đi."
"Vương gia, em như thế nào cũng được ạ." Vương Nhất Bác ở trong đại sảnh này không dám ngước lên nhìn người khác, còn bọn họ lại nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống em.
"Vậy thì chọn ngươi, cả ngươi nữa, mau ngẩng đầu lên, tên là gì?" Tiêu Chiến chọn ra hai người có tướng mạo nghiêm chỉnh nhất.
"Nô tài tên là Phỉ Ưu."
"Nô tài tên là Phỉ Nhiên."
"Nhớ rõ vị này là Vương công tử, về sau các ngươi theo hầu hạ công tử ở tĩnh thất."
"Vâng."
"Vâng."
"Những người khác thì đều do Trần quản gia phân phó, bản Vương mệt rồi, về nghỉ ngơi trước."
Nói xong hắn liền dẫn Vương Nhất Bác rời đi.
"Vương gia, khụ khụ..." An Phi.
"Sao vậy?"
"Thần thiếp mấy ngày nay thân thể không được khỏe, mong Vương gia thương tiếc."
"Thân thể không khỏe thì đi tìm đại phu, đừng có ho nữa, một lát sẽ lây nhiễm cho ta. Đúng rồi, nói với phụ thân của nàng biết, ngày mai bản Vương sẽ lên triều, không còn là một Vương gia nhàn rỗi nữa!"
"Vâng."
"An tỷ tỷ, hà cớ gì phải sốt ruột như vậy, thời gian còn dài mà, tỷ đừng để biểu ca chán ghét tỷ chứ hahaha." Lâm Phi cười mỉa mai.
"Lâm muội muội, muội thật là có lòng, nhưng mà cũng không biết ban nãy Vương gia có nhìn đến muội không nữa."
"Tỷ... Tỷ tỷ nếu sức khỏe đã không được tốt thì nên ở yên trong phòng đi, để tránh khỏi việc Vương gia không nhìn đến. Muội muội xin cáo từ." Lâm Phi nói xong liền nghênh ngang rời đi.
.
Hậu viện Vương phủ.
"Chiến ca, hoa viên này thật đẹp."
"Hôm nay dắt em đi dạo, ngày mai chắc là không có thời gian đến thăm cún con rồi. Em vào tĩnh thất xem thử có thích không."
"Em sẽ ngoan ngoãn ở trong phòng đợi Vương gia trở về, chỉ cần là đồ Chiến ca tặng, em đều rất thích."
"Được rồi~ cún con."
Hai người nắm tay nhau về tĩnh thất, sau khi hạ nhân bưng đồ ăn bước vào liền lặng lẽ khép cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top