Chương 13

Trong Thanh Đạo Quán không có phân chia chủ tớ, chúng sinh đều bình đẳng, mọi việc đều phải tự mình làm. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến đã đến, hắn đứng trước cửa phòng đợi Nhất Bác tỉnh dậy để mang nước giúp em thay y phục, cùng em dùng bữa, và tuyệt đối không làm bất kỳ điều gì quá phận.

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhìn thấy dáng vẻ cẩn thận, dè dặt của Tiêu Chiến, không nhịn được mà bật cười. Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác cười nhạo mình, cũng chẳng thể làm gì hơn. Bây giờ, điều hắn có thể làm chỉ là ở bên cạnh em, yêu thương em.

Buổi sáng nghe giảng đạo, Tiêu Chiến tuy không hiểu, nhưng vẫn nghiêm túc ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, cố gắng lắng nghe lời giảng giải của đại sư.

Đến bữa trưa trong nhà ăn, Tiêu Chiến vẫn ngồi sát bên cạnh Vương Nhất Bác, chăm chú nhìn em dùng bữa, muốn đút cho em ăn nhưng bị Vương Nhất Bác từ chối với lý do trong đạo quán không thể quá thân mật.

Buổi chiều sau khi nghỉ trưa, Vương Nhất Bác đến thư phòng đọc sách, viết chữ, còn Tiêu Chiến thì ở bên cạnh giúp em mài mực, lật sách. Những việc này trước đây đều là Nhất Bác làm, giờ đây tất cả đã đổi ngược lại.

.

Tiêu Chiến cởi mở vui vẻ rất nhanh đã kết giao bằng hữu được với những người ở trong thanh đạo quán. Đồng thời, cũng ngăn cách những người khác thân cận với Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, huynh đủ rồi, ta có thể tự làm được." Vương Nhất Bác vừa nói vừa quét dọn biệt viện.

"Được, ca ca không tranh với em nữa, ca ca cũng giúp em."

"Ấu trĩ."

Những ngày như vậy cứ yên bình mà trôi qua. Một ngày, Tiêu Chiến che mắt Vương Nhất Bác và dẫn em tới dưới tán cây lê.

"Tiêu Chiến, sao vậy, huynh nghĩ ta không ngửi thấy mùi hoa lê sao, lại muốn làm trò gì đây?"

"Cún con, em nhìn đi." Tiêu Chiến tháo khăn bịt mắt của Vương Nhất Bác ra, dưới cây lê nơi hai người gặp nhau, hắn đã làm một cái xích đu.

"Wa~ cái này..."

"Cún con, lại đây thử chơi xem, ta đẩy em."

"Được."

Tiêu Chiến đứng phía sau đẩy xích đu cho Nhất Bác, từng nhịp, từng nhịp một, lắng nghe tiếng cười vui vẻ của Nhất Bác, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Vương Nhất Bác đang chìm đắm trong niềm vui, nào ngờ Tiêu Chiến đột nhiên nghịch ngợm, dùng sức mạnh đẩy cậu đi em xa.

"Tiêu Chiến, huynh!" Khi Nhất Bác chuẩn bị rơi xuống, Tiêu Chiến lập tức tiến lên đón lấy cậu vào lòng.

"Dây đu vừa dứt, tay mềm khẽ buông
Hoa gầy sương đọng, áo thấm mồ hôi
Xuân hồng thoáng nhẹ,
Hương trời e ấp, tư tình vương vấn."

"Huynh... huynh là đồ lưu manh!" Vương Nhất Bác nghe vậy liền đỏ bừng mặt, vội vàng vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

"Để ca ca ôm một lúc đi, đã lâu rồi ca ca không được ôm em."

Nhất Bác không đáp lại, chỉ giấu mặt vào cổ Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi phả ra, đôi má đỏ ửng.

Hai người cứ thế đứng dưới tán cây lê ôm lấy nhau, chỉ nghe tiếng hoa lê rơi, tiếng xích đu kẽo kẹt, cảm giác thời gian như dừng lại, yên bình đến lạ.

"Nhất Bác?" - Giọng của Vân Mạc Lan.

"A." Nhất Bác nghe thấy có người khác ở đây, liền vội vàng đẩy Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn kẻ phá hoại chuyện tốt của mình mà không nói nên lời.

"Sư huynh? Huynh cuối cùng cũng tu hành trở về rồi?"

"Đúng vậy, lần này ta mang về không ít đồ thú vị, đều ở trong phòng ta cả, đi xem thử nào."

"Được!" Nhất Bác nghe vậy thì vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy đến trước mặt và xà vào lòng người kia. Tiêu Chiến một mặt đen khịt, bước đến kéo Nhất Bác ra, nhưng cả hai người kia đều không để ý, tiếp tục cười nói vui vẻ đi cùng nhau.

Cả hai vừa đi vừa trò chuyện, Tiêu Chiến chỉ có thể lặng lẽ đi theo sau, nghe bọn họ nói đủ thứ trên trời dưới đất mà lòng đầy khó chịu. Đến khi vào đến phòng của Vân Mạc Lan, hai người bước vào bên trong mà không thèm mời Tiêu Chiến. Khi Tiêu Chiến định bước vào, Vân Mạc Lan đã nhìn anh với ánh mắt khinh thường rồi đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến chỉ đành đứng ngoài cửa, chờ Nhất Bác ra ngoài. Ở bên ngoài cửa, hắn vẫn nghe được tiếng cười của hai người vang lên không ngớt. Tiêu Chiến ghen tuông đến phát điên, nhưng cố gắng nhẫn nhịn, sợ rằng nếu mình bộc phát sẽ khiến Nhất Bác giận dỗi không thèm để ý đến mình nữa.

Từ lúc hoàng hôn đến bữa tối, rồi đến khi tín hiệu nghỉ ngơi của đạo quán vang lên, Vương Nhất Bác vẫn chưa ra ngoài. Tiêu Chiến không thể chờ thêm, đẩy cửa bước vào, thấy hai người họ vẫn đang vui đùa cùng nhau, lòng đầy ghen tức.

"Vương Nhất Bác, đến giờ nghỉ rồi, về thôi."

"Tiêu Chiến, huynh vẫn chưa đi sao? Hôm nay ta không về đâu, sẽ ngủ lại chỗ sư huynh. Sư huynh có nhiều thứ thú vị lắm."

"Đúng vậy, Tiêu vương gia, ngài hãy về đi. Từ nhỏ chúng tôi đã ngủ chung giường, không cần ngài bận tâm."

"Không được!"

"Tiêu vương gia, đây không phải là vương phủ của ngài, mà là Thanh Đạo Quán. Ngài không có quyền ra lệnh ở đây. Mời ngài ra ngoài, ta không hoan nghênh ngài."

Vân Mạc Lan đẩy Tiêu Chiến ra ngoài và khóa cửa lại. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt không thể tin được, nhưng Nhất Bác ngay cả một ánh mắt cũng không đáp lại hắn.

Tiêu Chiến không nói gì, cũng không rời đi, chỉ đứng chờ ở cửa chờ đợi. Đêm đã khuya, bên trong truyền ra tiếng thở đều đặn khi ngủ của hai người. Tiêu Chiến đứng ngoài cửa cả đêm, chịu đựng cái lạnh suốt một đêm.

Sáng sớm, Vương Nhất Bác bước ra ngoài, Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác còn ngái ngủ, liền vội vàng tiến lên ôm chặt lấy cậu.

"Đừng... đừng đối xử với ta như thế này, được không?"

"Tiêu Chiến, sao huynh vẫn chưa đi?"

"Nhất Bác, mấy ngày trước không phải vẫn rất tốt sao? Em làm sao vậy?"

"Tiêu vương gia, chuyện trước đây của Nhất Bác và ngài, vì nể mặt Nhất Bác, ta sẽ không truy cứu. Nhưng giờ hai người không còn quan hệ gì nữa, đúng không? Mong vương gia hãy tự trọng." Vân Mạc Lan bước ra, kéo Nhất Bác ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác là người của ta!"

"Ô~ thật vậy sao? Nhất Bác?" Vân Mạc Lan mỉa mai hỏi.

"Không phải đâu, sư huynh, đi thôi, đến giờ nghe giảng đạo rồi."

Vương Nhất Bác kéo tay Vân Mạc Lan rời đi, bỏ lại Tiêu Chiến với đôi mắt thâm quầng vì thức trắng cả đêm.

"Vương gia, Hoàng thượng đã biết chuyện ngài ở Thanh Đạo quán, lệnh ngài vào cung yết kiến." Phương Phương báo cáo.

"Không được, ta bây giờ không thể đi."

"Vương gia, thị vệ của Hoàng thượng đang chờ ngoài cửa, hôm nay ngài không thể không đi."

"Vậy thì... ngươi ở lại, giúp ta... trông chừng em ấy..."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top