Chương 12
"Công tử?" Sau khi Tiêu Chiến rời đi Phỉ Ưu liền chạy vội vào trong tĩnh thất.
"Ưu Ưu." Vương Nhất Bác vừa mở miệng gọi thì giọng đã khàn lắm rồi.
"Công tử người sao rồi, Vương gia..." Phỉ Ưu nhìn cả căn phòng lộn xộn, trong lòng đau xót vô cùng.
"Ta làm được rồi, huynh ấy yêu ta rồi."
"Nhưng mà ngài ấy khiến công tử bị thương thành thế này..." Phỉ Ưu
"Ngươi không hiểu, ta theo đuổi huynh ấy nhiều năm như vậy, đã đến lúc phải đổi lại rồi. Đi đun nước, rồi...lấy thêm một ít thuốc mỡ nữa."
"Vâng."
.
.
Vương Nhất Bác mất tính rồi, ba ngày sau kể từ ngày hôm đó, em chỉ để lại một bức thư, nhưng không phải cho Tiêu Chiến mà là cho Vân Thanh.
"Vân Thanh ca ca, cảm ơn huynh đã giúp đệ thoát khỏi cái lồng đó, ơn nghĩa của huynh Nhất Bác ghi nhớ suốt đời. Nếu có việc cần giúp, cứ việc tìm đến đệ, Nhất Bác nhất định không từ chối."
.
"Ngươi nói ngươi không biết bức thư này tại sao lại trong phòng của ngươi?"
"Vương gia, em thật sự không biết." Phàn Vân Thanh quỳ trước mặt Tiêu Chiến.
"Đệ ấy đi đâu rồi?"
"Đệ không biết, đệ căn bản không có gặp Nhất Bác."
"Ta không muốn nhìn thấy người này nữa, Phương Phương."
"Vương gia, đừng mà, em thật sự không biết!"
"Phương Phương hơi ngạc nhiên, sau đó liền đáp ứng. Vương gia đối đãi với người khác luôn rất dịu dàng, hôm nay lại tức giận như vậy."
"Vâng, Vương gia, thị vệ ở khắp nơi đã nhanh chóng đi tìm, Vương công tử nếu mà hôm qua mới rời đi chắc chắn không thể đi xa được." Phương Phương
"Ngươi sao lại biết được là hôm qua?! Nói không chừng ngày thứ hai em ấy đã chạy rồi... có khả năng là em ấy sớm đã muốn thoát khỏi đây."
.
.
Thanh Đạo Quán (là đạo quán lớn nhất ở biên cương của hai nước, lễ cúng tế của hoàng gia hai nước và cầu nguyện đều được tổ chức tại đây, người dân hai nước đều thành kính và tôn trọng, hương khói năm nào cũng không ngừng.)
Biên cương Tô Vương Triều, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng xuống xe ngựa tới Thanh Đạo Quán. "Đến rồi, công tử." Phỉ Nhiên
"Đi thôi, Phỉ Ưu đến rồi sao?"
"Vâng, Vương gia có sẽ không lâu nữa sẽ tìm được y." Phỉ Nhiên
"Không sao."
"Công tử vẫn là nên đi vào trong dưỡng thương cho tốt."
.
Tết Trung Thu
"Vào ngày Tết Trung Thu, muôn nhà đèn sáng rực, nhưng trong phủ của Vương gia lại im lìm, không khí lạnh lẽo. Tiêu Chiến không có ở trong phủ, hắn đi khắp các con phố, ngõ ngách, những nơi họ đã từng đến, trong thành thị, trên núi, ở làng quê. Tìm mãi mà không thấy, rốt cuộc em đã đi đâu? "Vương Nhất Bác!"
Một tuần sau, Phương Phương tìm thấy Phỉ Ưu, liền nhanh chóng đem về Vương phủ.
"Vương Nhất Bác ở đâu?" Tiêu Chiến không ngăn được gấp gáp hỏi.
"Vương gia, chi bằng ngài nên hỏi những câu mà nô tỳ có thể trả lời đi." Phỉ Ưu
"Được, nói về Lạc Hỉ đi."
"Lạc Hỉ là người của công tử." Phỉ Ưu
"Nói những gì ta chưa biết."
"Công tử trước giờ chưa từng nghĩ sẽ tính kế lên người khác, việc hãm hại An thị là do ả ta ép người quá đáng. Đầu gối của công tử, y sư đã nói vào mùa đông sẽ rất đau đớn, nếu không phải do ả ta, công tử đâu có chịu những nỗi nhục nhã như vậy. Ngài thật sự không biết sao? Dù Vương gia biết rõ sự kiêu ngạo của ả ta, lúc đó cũng chẳng thể làm gì được. Nhìn vậy mà công tử lại giúp Vương gia giải quyết được nỗi lo trong lòng, hahaha." Phỉ Ưu
"Hừ, điều đó không quan trọng, ta không quan tâm đến chuyện của An thị, còn chuyện của biểu muội, nguyên nhân?"
"Vương gia, ngài đương nhiên biết công tử rất sợ sâu mà, Lâm thị kia thật là thâm độc, níu kéo Vương gia ở lại cả một đêm, là có thể khiến công tử mỗi đêm đều gặp ác mộng, không thể an giấc." Phỉ Ưu
"Cái gì?"
"Đêm hôm đó công tử bị nhốt trong một căn phòng toàn là sâu bọ, vừa lạnh vừa tối, Vương gia ngài lại cả một đêm ngủ đến bình thản, công tử đêm hôm đó đã sợ hãi thế nào!" Phỉ Ưu
"Em ấy tại sao lại không nói với ta..." Tiêu Chiến nghe những thông tin này mà trái tim như bị đông cứng, Nhất Bác lúc đó chắc hẳn rất sợ, bản thân đã nói sẽ bảo hộ em ấy thất tốt, rốt cuộc là cũng không thể bảo hộ chu toàn.
"Lúc đó nói cho ngài biết, ngài thực sự sẽ tin sao? Công tử trước giờ chưa từng làm chuyện gì quá phận! Chỉ là dùng cách của người đó để trả lại cho người đó, cùng là một môi trường lạnh lẽo, cô ta lại không chịu nổi, hay thật sự cô ta sợ điều gì?" Phỉ Ưu
"Đủ rồi..."
"Còn chuyện của Phàn Vân Thanh, Vương gia thật sự không nghi ngờ gì sao? Công tử sao lại đột nhiên rời phủ?" Phỉ Ưu
"Đủ rồi, đem người xuống, Nhất Bác xem trọng ngươi, ta sẽ không làm gì ngươi."
.
Trải qua hơn nửa tháng tìm kiếm, Tiêu Chiến cuối cùng cũng nghe được tin Vương Nhất Bác đang ở Thanh Đạo Quán. Hắn thúc ngựa nhanh như bay, ngày đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng đến nơi sau một ngày dài. Thanh Đạo Quán rất lớn, trong đạo quán không được phép ồn ào. Tiêu Chiến chỉ nhớ rằng nơi này thường đến vào mùa xuân để du ngoạn, nhưng ngoài việc dâng hương ở đại điện, hắn chưa từng đặt chân đến những nơi khác. Vì vậy, hắn chỉ còn cách đi từng con phố, từng sân nhỏ, từng gian nhà để tìm kiếm. Từ sáng đến tận chiều tối, hắn vẫn không tìm được Vương Nhất Bác. Đột nhiên, một con mèo mập mạp xuất hiện bên cạnh bức tường, uốn éo bước đến gần Tiêu Chiến rồi cọ cọ vào người hắn.
"Tiểu khả ái, ngươi có nhìn thấy Nhất Bác của ta đâu đâu?" Tiêu Chiến tự chế nhạo bản thân thế mà lại đi hỏi một con mèo.
Con mèo cọ cọ đủ rồi, sau đó nghênh ngang bước đi. Tiêu Chiến cảm thấy con mèo này rất quen thuộc, liền đi theo nó đến hậu viện của Thanh Đạo Quán. Dưới một gốc cây lê, trong sân ngoài hương khói nghi ngút còn có mùi hương ngọt ngào của hoa lê ngập tràn khắp nơi. Con mèo bắt đầu cào cây lê một lúc lâu, Tiêu Chiến chỉ ngồi xổm một bên, lặng lẽ quan sát.
"Thang Viên?"
Khi nghe thấy tiếng gọi, con mèo lập tức lao vào lòng Vương Nhất Bác đang đứng gần đó.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy Vương Nhất Bác mặc đạo phục, tóc được búi gọn dưới mũ quan, đứng cách mình không xa. Nụ cười trên khuôn mặt em vẫn giống như trước đây, nhưng lại mang một cảm giác gì đó khác lạ. Nụ cười này không dành cho hắn, mà là dành cho mèo nhỏ kia.
"Nhất Bác..." Tiêu Chiến khẽ gọi, đưa tay ra, muốn ôm lấy em.
"Vương gia, xin hãy dừng lại, trong Thanh Đạo Quán không thể làm những việc như vậy."
"Vậy... em vẫn khoẻ chứ?" Tiêu Chiến với đầy ắp những lời muốn nói, nhưng khi đến đầu môi lại chẳng thể thốt ra, chỉ có thể hỏi một câu ngập ngừng. Thấy Nhất Bác từ chối, bàn tay đưa ra của hắn cũng cứng đờ lại giữa không trung.
"Vương gia đang hỏi về sức khỏe của ta sao? Rất tốt, giờ đã hoàn toàn bình phục rồi."
"Xin lỗi, là lỗi của ta. Nhất Bác, hãy về cùng ta, được không?"
"Về đâu? Vương phủ của ngài sao? Tiếp tục làm nam sủng của ngài nữa sao? Không bằng ta sống ở đây làm một đạo sĩ tự do tự tại."
"Không phải!"
"Chi bằng trước tiên Vương gia nghe ta kể một câu chuyện đi, ngày đó có một thiếu niên 12 tuổi. Y rất thích mèo, một ngày nọ mèo của y chạy nhảy lên cây cao không thể xuống được, thiếu niên bất lực ngồi dưới gốc cây khóc, nhưng cũng không có ai đến giúp y. Rất lâu sau đó, xuất hiện một vị ca ca, nụ cười của huynh ấy, sự tươi sáng của huynh ấy in đậm vào tim chàng thiếu niên, làm y rung động. Công phu của ca ca rất tốt, chỉ sau vài động tác nhanh chóng huynh ấy đã cứu được mèo từ trên cây xuống trả lại cho chàng thiếu niên. Y không kịp hỏi tên của ca ca, thì ca ca đã bị người ta gọi đi mất, từ ngày đó y đã đi khắp nơi tìm kiếm tin tức của ca ca. Sau khi biết tin tức của huynh ấy, y cố gắng hết sức học những thứ huynh ấy thích, chỉ cần là ca ca biết, thì y sẽ học, những thứ ca ca thích, y cũng sẽ thích. Thiếu niên biết ca ca vào lúc đó không có tâm tư gì với y, nhưng mà vẫn không ngăn cản được bản thân yêu huynh ấy, chỉ vì một ánh mắt của năm đó. Ca ca khi trở thành Vương gia, bên cạnh không ngừng xuất hiện mỹ nhân, thiếu niên tưởng rằng bản thân không còn cơ hội nữa, nghĩ rằng tình cảm này giữ lại cho riêng mình cũng chẳng sao. Đâu có ngờ ở bên cạnh ca ca vậy mà lại xuất hiện nam nhân khác, vậy là thiếu niên đã dày công tính toán mọi thứ để đến bên cạnh ca ca. Hiện tại, ngài còn muốn biết điều gì nữa không?"
Khi Nhất Bác mười hai tuổi đã yêu hắn, lúc ấy Tiêu Chiến mười tám tuổi, phong độ và dũng mãnh, lại càng có phần nghịch ngợm, và giờ đã trôi qua sáu năm. Không ngờ sự giúp đỡ thoáng qua của mình lại để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng chàng thiếu niên lâu như vậy. Cây lê bên cạnh, con mèo trong lòng Nhất Bác, tất cả những hình ảnh ấy khiến Tiêu Chiến không khỏi tràn ngập cảm xúc, hồi tưởng lại và nhận ra mình đã vô tình làm mất đi người thiếu niên luôn có một trái tim tràn đầy yêu thương dành cho mình.
"Nhất Bác, ca ca sai rồi, là ca ca không tốt. Ca ca rất nhớ em, trước đây là ta không chịu thừa nhận, ta tâm duyệt em, ta yêu em, tình cảm dành cho em là điều ta chưa từng đối với ai trước đây. Em quay về với ta, được không?" Tiêu Chiến khẽ thì thầm, giọng hắn mỗi lúc một nhỏ dần.
"Vương gia, Nhất Bác bây giờ ở Đạo Quán sống rất rốt, không nhọc lòng Vương gia quan tâm, mong Vương gia trở về đi." Nhất Bác quay người muốn rời đi, Tiêu Chiến vội vã đến chắn trước mặt em.
"Không sao cả, ta biết hiện tại em không đồng ý tha thứ cho ta, nhưng em đừng trốn tránh ta, cho ta gặp em có được không? Em theo đuổi ta lâu như vậy, chí ít cũng phải cho ta cơ hội theo đuổi lại em, có được không?"
Vương Nhất Bác không nói gì, vòng qua Tiêu Chiến rồi bước đi mà không ngoái lại. Tiêu Chiến vô lực cúi đầu, thở dài một hơi. Vương Nhất Bác trở về phòng mình, Phỉ Nhiên vội vàng theo sau.
"Công tử, người từ chối Vương gia như vậy, liệu ngài ấy sẽ không đến nữa không?"
"Nhiên Nhiên, ngài ấy và ta thực sự rất giống nhau, một khi đã quyết định chuyện gì, cả đời này sẽ không bao giờ thay đổi."
.
Mới qua một chương chú đã hối hận ruii -)) giờ cho đau tim vài vố là hết phim ha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top