Chương 11 (Bản A)
Ngày mùng 4 tháng 9.
"Phỉ Ưu, chiều ngày hôm nay, khi ta xuất phát được nửa canh giờ thì ngươi đi tìm Vương gia, báo cho ngài ấy Phàn Vân Thanh hẹn ta, bảo ngài đến cứu ta."
"Vâng, chủ tử, người thật sự không cần ai đi theo sao?" Phỉ Ưu
"Các ngươi mà đi theo sợ rằng đã phá hỏng kế hoạch "tốt" của người ta rồi."
Buổi chiều, Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn ở cổng phụ cùng Phàn Vân Thanh, cả hai ngồi xe ngựa và đến Thanh Phong Lâu.
"Tại hạ Các Lan hân hạnh được gặp hai vị công tử, xin mời ngồi."
"Chào Các Lan công tử."
"Mời hai vị công tử đánh giá cuốn sách này, Phàn công tử, Vương công tử, mời dùng trà."
"Đa tạ Các Lan công tử." Vương Nhất Bác trong lòng nghĩ một lát nữa Tiêu Chiến sẽ tới nên không cần phải lo lắng, cứ thế nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà."
Trong khi đang đánh giá sách, Phàn Vân Thanh cảm thấy không thoải mái nên đứng dậy rời đi. Quả thật, ngay lập tức Vương Nhất Bác cảm thấy cơ thể mình trở nên cứng đờ, không thể cử động được và ngã xuống đất, cảm giác cơ thể vẫn còn run rẩy và nóng bừng. Các Lan không hề hoảng hốt mà thay vào đó, đã đỡ Vương Nhất Bác ngồi lên người mình, đồng thời giữ chặt tay của em.
"Hỗn xược!" Tiêu Chiến bất ngờ xông vào, ngay lúc này trước mắt Tiêu Chiến chính là Các Lan đang vô tội nằm dưới đất, còn Vương Nhất Bác thì nằm trên người Các Lan không biết định làm gì.
"Cút ra!" Tiêu Chiến đá Các Lan sang một bên, một tay kéo Vương Nhất Bác rời đi, nhiệt độ nóng trong người của Vương Nhất Bác dần dần tan biến, hành động cũng có thể linh hoạt trở lại, hiệu tính của thuốc này nhanh hết tác dụng như vậy.
Về tới Vương phủ, tại Tĩnh thất, Tiêu Chiến ném Vương Nhất Bác ngã trên giường.
"Giỏi, mấy ngày không gặp, đã gấp rút như thế rồi, ai cũng có thể tuỳ tiện thoả mãn ngươi được sao?"
"Không phải như vậy, Chiến ca, Phỉ Ưu không nói cho huynh biết sao? Em..."
"Phỉ Ưu? A, bảo bối à cái tiệm đó em thật sự không biết là ai mở ra sao? Tiểu nhị có nói với ta, em cùng với một nam tử lạ mặt thưởng trà ngâm thơ ở đó?"
"Em không có, Vân Thanh huynh ấy...huynh ấy cũng có ở đó."
"Vân Thanh sáng sớm hôm nay đã nói với ta muốn đi bái phật trước tết Trung Thu, tiểu nhị nói căn bản không có thấy Vân Thanh ở đó. Ngươi có muốn hỏi thử người trong chùa, trụ trì xem đệ ấy hôm nay rốt cuộc là đi đâu không?"
Phải rồi, Vân Thanh chuẩn bị tới hai chiếc xe ngựa, một chiếc xe trống sớm đã đến chùa rồi, còn một chiếc khác thì lại dành cho bản thân. Đợi em dùng xong trà đã hạ dược thì liền nhanh chóng lên ngựa đi đến chùa. Tiểu nhị, người trong chùa, trụ trì e rằng sớm đã bị mua chuộc cả rồi, Phỉ Ưu cũng đã chậm hơn tiểu nhị một bước, quả thực là kế mưu.
"Ngây ra đó làm gì?" Tiêu Chiến một tay bóp lấy cằm của Nhất Bác. "Nói! Phỉ Ưu tại sao lại tiễn Lạc Hỉ, dấu răng của Bình Tâm tại sao lại có trên người mà ngươi phái tới xâm hại Lâm thị?"
"Vương Nhất Bác, ngươi rốt cuộc là ai? Rốt cuộc muốn điều gì? Tại sao lại xuất hiện, làm loạn cả Vương phủ của ta, còn làm loạn cả tâm ta?"
"Chiến ca...huynh nói gì?"
Tiếng y phục bị xé nát, không biết Tiêu Chiến lấy ở đâu ra một sợi dây thừng, trực tiếp trơi hai tay của Vương Nhất Bác lại. Cặp mắt Tiêu Chiến đỏ au, trực tiếp xé nát y phục trên người của Nhất Bác. Không để cho người bên dưới kịp phản ứng đã nhanh chóng đâm thẳng vật lớn vào bên trong. Không có một chút bôi trơn, hạ thân bắt đầu chảy ra rất nhiều máu, người dưới thân trái lại chẳng kêu than một tiếng mà sống chết cắn chặt môi dưới của chính mình, cắn đến chảy máu, cũng tuyệt đối không phát ra tiếng.
"Ngươi không thích sao? Ngươi không phải ham muốn lắm sao? Ta bây giờ đang cho ngươi ăn, nhịn cái gì chứ." Tiêu Chiến một tay bóp lấy khuôn mặt của Nhất Bác, bằng đôi mắt đỏ thấu mà nhìn chằm chằm vào y. Vương Nhất Bác trước nay chưa từng đau đớn như vậy, cũng chưa lúc nào như lúc này có thể nhịn nhục được như thế. Kiềm chế đến mức đỏ bừng mặt nhìn Tiêu Chiến, một đêm này Tiêu Chiến đem Nhất Bác lăn qua lộn lại khắp mọi nơi trong tĩnh thất, không một chút nghỉ ngơi cho đến rạng sáng hôm sau.
.
Chương 11 tác giả nổi hứng viết hẳn 2 bản nhe, kiểu như x2 nỗi đau á 🥲 nhưng yên tâm! Bảo bảo không để bản thân mình phải thiệt đâu -)) ẻm cho chú ngược ẻm một chương rồi ẻm lật lại cho chú đau tim từ giờ đến hết cơ ☺️ đọc xong phải công nhận bảo bảo giỏi lắm nhe~
Hôm nay bài "我在" của anh bé ra mắt rùi, trời ơi giờ chúng mình nhàn quá, chỉ ngồi uống trà chờ hai người họ tự lái thuyền đến vs nhao thui, không cần tự chèo nữa 🤣🤣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top