Chương 9 [Hoàn]

Hôm nay, phủ Nhiếp Chính Vương vô cùng náo nhiệt, nghe nói là tổ chức lễ trưởng thành cho Lam công tử trong phủ.

Nói đến Lam Trạm, Lam công tử này đúng là một nhân vật thần kỳ.

Trước đây, y từng là một trong tứ đại công tử, vì dung mạo xuất chúng mà được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân".

Vài tháng trước, gia tộc Lam thị bị vu cáo dính líu đến mưu phản, phụ thân của Lam Trạm tự tận ngay trên triều đình.

Y phải gánh vác chăm sóc mẫu thân bệnh nặng và đệ đệ còn nhỏ, bất đắc dĩ phải đến các lầu xanh đàn hát, vì ở đó kiếm được nhiều bạc hơn.

Những cô nương và tú bà trong lầu xanh đều là người có tình nghĩa, từng được Lam Trạm giúp đỡ nên muốn báo đáp y.

Ai ngờ Kim Tử Huân lại tự chuốc họa vào thân, dám chọc vào người trong lòng của Nhiếp Chính Vương.

Hiện tại, Kim gia bị diệt môn, Giang gia từng dẫn đầu ức hiếp Lam Trạm cũng chẳng khá khẩm hơn. Những gia tộc thân cận với hai nhà này ít nhiều đều gặp phải rắc rối, giờ đây đều co đầu rụt cổ mà sống.

Lễ trưởng thành mà Ngụy Anh tổ chức cho Lam Trạm vô cùng hoành tráng, gần như sánh ngang với lễ trưởng thành của thái tử Ngụy Hoài Tang.

Nếu ai đó dám nhắc chuyện này trước mặt Ngụy Hoài Tang, đang đau lòng vì bảo bối của mình, chắc chắn sẽ bị mắng đến mức không nhận ra cha mẹ!

"Hoàng thẩm tương lai", "Vương phi tương lai của Nhiếp Chính Vương", ngươi dám thử nói xấu trước mặt Nhiếp Chính Vương xem!

Không chỉ người trong hoàng thành được ăn chơi vui vẻ, mà ngay cả dân chúng bên ngoài cũng hưởng phúc.

Thức ăn không dùng hết được phát cho mọi người, nghe nói bọn ăn mày mấy ngày liền không cần ra ngoài kiếm ăn!

"Trạm Nhi!"

Ngụy Anh cầm một chiếc bình ngọc lắc lư bước vào, cười đầy tinh quái với Lam Trạm: "Đồ tốt đấy!"

"Cái gì vậy?"

Lam Trạm vừa tắm xong, nằm trên giường chờ Ngụy Anh đến ngủ chung.

Y tò mò nhìn thứ trong tay Ngụy Anh, nhưng không đoán được đó là gì.

Ngụy Anh trực tiếp đưa chiếc bình cho Lam Trạm: "Uống đi." Thần sắc như thường lệ.

Lam Trạm không do dự nhận lấy và uống ngay.

"Không hỏi ta là thứ gì à?" Ngụy Anh cười, thấy Lam Trạm lắc đầu.

"Tiện ca ca đã nói là đồ tốt mà!"

"Thật ngoan!" Ngụy Anh xoa xoa đầu y, "Đây là ngọc dịch, được làm từ hàng chục loại dược liệu quý hiếm cùng tuyết đọng trên Thiên Sơn, có tác dụng bồi bổ cơ thể."

"Bây giờ đệ đã trưởng thành, dùng nó là thích hợp nhất. Thứ này rất khó làm, khoảng mười năm mới có được một giọt. Một giọt như vậy có thể pha loãng với rất nhiều nước suối để uống."

Lam Trạm khựng lại: "Hả? Quý giá như vậy, đệ vừa uống cả một bình, thật lãng phí."

"Cho tiểu Trạm Nhi nhà ta uống thì làm sao gọi là lãng phí!" Ngụy Anh mỉm cười, "Hương vị không tệ chứ?"

"Ừm ừm, vị ngọt thanh." Lam Trạm gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ.

Trong mắt Ngụy Anh lóe lên một tia sáng: "Nhưng mà, dù là rượu, nó cũng có một điểm chung!"

"Là gì?" Lam Trạm nghiêng đầu, hai má hơi đỏ lên.

"Sẽ say!" Ngụy Anh nhéo má Lam Trạm.

Không lâu sau, hắn đỡ Lam Trạm nằm ngay ngắn lại.

"Tiểu gia hoả, Lam Trạm!" Ngụy Anh chăm chú nhìn y "Lam Trạm, ta thích đệ. Hãy gả cho ta, cùng ta sống bên nhau cả đời, được không?"

"Ừm!" Lam Trạm gật đầu, y nhớ Ngụy Anh hỏi gì đó, mơ màng đáp: "Được!"

Y nở nụ cười thật tươi với Ngụy Anh.

"Nếu đệ đã đồng ý, thì dù sau này đệ phân hóa thế nào, ta cũng không quan tâm!"

Ngụy Anh sớm đã nhìn thấy thứ mình muốn trong ánh mắt của Lam Trạm khi y nhìn hắn, tự nhiên sẽ không để tuột mất bảo bối đáng yêu này!

Hắn đẩy Lam Trạm ngã xuống, từng chút từng chút cởi bỏ y phục trên người y.

Rèm giường lay động, bóng người quấn quýt!

- HOÀN CHÍNH VĂN -

____

Hm...hết dồiii đăng bộ nào tiếp đây, các cậu thích thể loại ngọt hay ngược ớ ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top