Chương 6
Trong sân viện, có mấy người đang đứng.
Họ cung kính đứng trước Mạnh Dao và Lam Trạm.
Mạnh Dao mỉm cười rất hòa nhã với Lam Trạm, nhưng Lam Trạm vẫn cảm thấy ở hắn có chút gì đó thầm kín không lường được.
"Đây là Hạ thúc, người mà vương gia cử đến đây làm mã phu; đây là Nguyệt thẩm, vợ của Hạ thúc, phụ trách chuyện bếp núc ở đây; Minh Ân và Minh Như là hai hài tử của họ. Minh Ân phụ trách việc bên ngoài, còn Minh Như lo liệu việc trong nhà."
"Còn lại hai nữ nhân này, người này họ Lý, người này họ Trương, họ đảm nhiệm các việc lao động nặng nhọc."
"Hạ thúc và Minh Ân là trung dung, những người khác đều là khôn trạch. Vì ở đây có Lam phu nhân sống nên không sắp xếp càn nguyên, nếu cần thêm có thể báo lại... ta sẽ lo liệu."
Lam Trạm cúi người hành nửa lễ với Mạnh Dao, "Đa tạ công tử, như vậy đã rất tốt rồi, không cần phiền thêm nữa!"
Cậu biết rõ sự coi trọng của Ngụy Anh dành cho mình, nhưng nhận quá nhiều khiến cậu cảm thấy áy náy.
Mạnh Dao khéo léo né tránh lễ ấy. Tuy hiện giờ hắn có thể nhận, nhưng không đảm bảo sau này cũng vậy. Bởi với sự quan tâm đặc biệt mà vương gia dành cho Lam Trạm, chuyện tương lai vẫn khó mà đoán trước được. Nếu chỉ đơn thuần vì chữa bệnh, ánh mắt của vương gia đã chẳng sáng ngời vui vẻ đến thế.
"Lam công tử không cần bận lòng. Vương gia có lòng muốn công tử yên tâm, nếu công tử chấp nhận, vương gia cũng sẽ vui."
Mạnh Dao nhìn về phía cánh cửa phòng đóng kín, thở dài một tiếng.
"Những năm qua, vương gia cũng không sống dễ dàng gì. Hơn nữa, người từng bị thương nhưng lại không chịu dưỡng thương đàng hoàng."
Nghe vậy, sắc mặt Lam Trạm quả nhiên hiện lên vẻ lo lắng. Cậu hơi sốt ruột hỏi, "Tiện...nhiếp chính vương điện hạ không sao chứ?"
Mạnh Dao vẫn giữ nụ cười ôn hòa, "Cũng không phải chuyện nghiêm trọng. Nhưng sau khi vết thương lành, người không chịu dưỡng sức, dẫn đến một số vết thương ngầm. Hiện giờ đang điều dưỡng, chỉ là thái y nói người không được tức giận, nhưng vương gia lại..."
Mạnh Dao ngập ngừng, chưa nói hết câu.
"Sao lại không nghiêm trọng chứ!" Lam Trạm thấy Mạnh Dao úp mở thì càng sốt ruột, hỏi dồn, "Ngài ấy rốt cuộc làm sao rồi?"
"Vương gia thường xuyên quên uống thuốc!" Mạnh Dao thở dài lắc đầu, nhưng ngay sau đó, hắn nhìn Lam Trạm, giọng như có chút xúc động, "Tuy nhiên, từ khi gặp Lam công tử, tâm trạng của vương gia tốt lên nhiều, không còn dễ nổi giận nữa."
Lam Trạm nghĩ lại những lúc cậu ở cùng Ngụy Anh, dường như Ngụy Anh luôn cười, chẳng hề có chút tức giận nào.
Cậu khẽ gật đầu, "Vậy sau này ta ở bên bồi ngài ấy uống thuốc, được không?" Vừa hay cũng là cách báo đáp chút ân tình!
Nghĩ đến đây, Lam Trạm nở một nụ cười vui vẻ.
"Nói chuyện gì mà vui thế?" Không biết từ lúc nào, Ngụy Anh đã từ trong phòng đi ra.
Nhìn thấy Lam Trạm và Mạnh Dao trò chuyện vui vẻ, trong lòng hắn dấy lên một cảm giác khó chịu mơ hồ.
Ngụy Anh lập tức nhớ lại lời của Tư Chiếu Uyển khi nãy.
Mạnh Dao nhận ra ngay luồng địch ý, thoáng cứng người lại, vội vàng giải thích, "Thuộc hạ chỉ đang giới thiệu những người ở đây với Lam công tử."
Lam Trạm nhìn thấy Ngụy Anh thì bước tới kéo ống tay áo hắn, "Tiện ca ca, hôm nay huynh đã uống thuốc đúng giờ chưa?"
Nụ cười trên mặt Ngụy Anh không đổi, nhưng hắn âm thầm liếc nhìn Mạnh Dao.
Mạnh Dao rất biết ý, lập tức dẫn đám người hầu rời đi. Tốc độ rời đi nhanh đến mức như thể có sói đuổi phía sau!
"Đừng lo, ta uống rồi!" Ngụy Anh xoa tóc Lam Trạm, "Nhưng huynh vẫn nên lo cho mình trước thì hơn."
"Đệ tạm thời chuyển qua chỗ ta ở. Chỗ này nhỏ quá, không đủ chỗ ở."
Ngụy Anh dứt lời liền bế bổng Lam Trạm lên, không để cậu kịp nói gì thêm, trực tiếp mang cậu về vương phủ.
Lam Trạm có chút ngượng ngùng vùi mặt vào người hắn, rốt cuộc cũng không giãy giụa để xuống.
Y thầm nghĩ, rõ ràng viện này vẫn có chỗ ở mà. Nhưng thôi, để giám sát Ngụy Anh uống thuốc, ở tạm vài ngày cũng được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top