Chương 2

"Nhiếp chính vương điện hạ!"

Một tiếng thét kinh ngạc vang lên, đám người xung quanh lập tức run rẩy quỳ xuống thành một mảng.

Ngụy Anh ôm Lam Trạm, để y ngồi trên đùi mình. Hắn lấy từ trong ngực ra một lọ thuốc trị thương, nhẹ nhàng bôi lên đôi tay bị thương của Lam Trạm, sau đó cẩn thận băng bó lại bằng băng vải. Làm xong, hắn mới đặt y ngồi xuống bên cạnh.

"Đây là ngọc cơ cao, dùng trong ba ngày, vết thương sẽ lành." Ngụy Anh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói cũng thật nhẹ nhàng.

Hắn buộc một sợi dây đỏ quanh chiếc lọ nhỏ, sau đó treo nó lên cổ Lam Trạm. Thuận tay, hắn xoa nhẹ đôi tai của y, khẽ trêu chọc:

"Nhớ dùng nhé, nếu không hai bàn tay này sẽ bị phế."

Lam Trạm ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, cơ thể khẽ sững lại.

Rồi mới hồi thần, y len lén liếc nhìn Ngụy Anh. Thấy hắn thời khắc này đang dịu dàng nhìn mình, lòng y thoáng chấn động, vội cúi đầu, lúc này mới nhỏ giọng đáp:

"Được."

Ngụy Anh sắp xếp ổn thỏa cho Lam Trạm, sau đó ung dung chậm rãi tự pha một ấm trà, nhàn nhã thường thức, hoàn toàn không thèm đoái hoài đến đám người đang quỳ phía dưới.

Kim Tử Huân là kẻ quỳ gần nhất, toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn ra.

Ai mà không biết đến danh tiếng "Nhiếp chính vương khát máu" Ngụy Anh chứ!

Thiện đế hiện tại có thể ngồi trên ngai vàng, phần lớn đều nhờ công lao của vị thân đệ này.

Ngụy Anh, có thể nói là người đứng dưới một người nhưng trên cả vạn người.

Năm đó, trong cuộc chính biến, những kẻ chết dưới tay hắn có đến hàng vạn. Cộng thêm việc những năm này, hắn trấn thủ biên cương, ba ngày trước mới trở về kinh đô.

Có lời đồn rằng hắn "công cao lấn chủ", kẻ dám nói câu đó, ngày hôm sau liền bị treo cổ chết trong nhà.

* "功高盖主" (gōng gāo gài zhǔ) là một thành ngữ Trung Quốc, có nghĩa là "công lao lớn vượt qua chủ tướng". Thành ngữ này được dùng để chỉ một người có công lao hoặc tài năng xuất sắc đến mức có thể vượt qua hoặc đe dọa uy quyền của người lãnh đạo hoặc chủ tướng. Nó thường mang ý nghĩa tiêu cực, thể hiện sự bất mãn hoặc lo ngại rằng người có công lao quá lớn có thể lấn át hoặc đe dọa vị trí của người lãnh đạo."

Cứ như vậy, cái danh tiếng khát máu này ngày càng được lan truyền dữ dội hơn, thậm chí có người còn nói, Nguỵ Anh thích uống máu người, còn nhốt những kẻ không thuận mắt lại để tra tấn đến chết.

Tiếng cạch khẽ vang lên khi Ngụy Anh đặt chén trà xuống.

Kim Tử Huân run rẩy, cơ thể mềm nhũn ngã ngồi ra đất.

Ngụy Anh liếc nhìn đám người đang nín thở không dám thở mạnh, lo lắng sẽ làm Lam Trạm hoảng sợ, liền nhẹ giọng nói:

"Đứng lên đi."

Đám người lập tức đứng dậy. Riêng Kim Tử Huân, dù cố gắng đến mấy, cũng không sao đứng nổi.

Ngụy Anh cúi người, nhìn Kim Tử Huân bằng ánh mắt lạnh lẽo, nụ cười đầy tà khí:

"Ta nói ngươi được đứng dậy chưa? Kẻ dám ức hiếp người của ta... hửm?"

Kim Tử Huân lúc này thật sự sợ hãi đến tột độ, lắp bắp cầu xin:

"Nhiếp chính vương điện hạ, thảo dân thật không biết y là người của ngài! Nếu... nếu biết, có cho thảo dân mười cái mạng, thảo dân cũng không dám!"

"Vậy không phải người của ta thì ngươi có thể động thủ được sao? Chẳng lẽ còn định ép dân lành?"

Ngụy Anh lạnh lùng hừ một tiếng, cầm chén trà trong tay ném thẳng vào đầu Kim Tử Huân. Máu lập tức chảy xuống từ trán gã, sau đó liền ngất đi, để lại một vũng nước nhơ nhuốc dưới thân.

Ngụy Anh nhíu mày, vẻ mặt đầy chán ghét, bế Lam Trạm lùi lại vài bước.

"Hừ, thật không thú vị chút nào!"

Hắn nhún chân, thân ảnh nhanh như chớp bay đi, chỉ để lại một câu:

"Tiết Dương, xử lý đi! Nếu hắn thích nước nóng như vậy, thì giúp hắn tắm cho đàng hoàng!"

"Vâng!"

Tiết Dương tuân lệnh, sau đó hắn cười nham nhở, quay đầu nháy mắt làm mặt quỷ với Hiểu Tinh Trần, rồi kéo Kim Tử Huân đi.

Hiểu Tinh Trần chỉ lắc đầu bất lực, ném cho
Tiết Dương một lọ thuốc:

"Đừng giỡn đến chết người."

Phía sau hai người, Mạnh Dao chậm rãi nhếch môi, đôi mắt lóe lên tia sáng hứng thú.

"Không ngờ vị vương gia lạnh lùng này cũng có một ngày dịu dàng như vậy! Quả là trò hay đáng xem!"

Nói xong, Mạnh Dao liền sai người chuẩn bị xe ngựa, đi đến chỗ Lam Trạm đang ở, đưa mẫu thân và đệ đệ của y về sống trong phủ bên cạnh nhiếp chính vương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top