Mở Đầu

Tên khác: Bạch Nguyệt Quang của tôi đã trở về, anh có thể đi rồi!

‼️Bản dịch ĐÃ CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ GỐC. Chỉ được đăng tải tại w.a.t.t.p.a.d maudonzsww!

Văn án

Việc Tiêu Chiến là người của Vương Nhất Bác, được xem như là một chuyện nửa công khai trong giới giải trí nội địa.

Vương Nhất Bác, tiểu thiếu gia nhà họ Vương từ nhỏ được nuông chiều trở nên kiêu ngạo, chỉ cần liếc nhìn Tiêu Chiến một lần từ xa trong một buổi tiệc rượu thương hiệu là như bị trúng bùa, yêu đến chết đi sống lại, nhất định phải có được người đó. Cậu dùng mọi thủ đoạn ép đối phương khuất phục, cuối cùng cũng ôm được "mỹ nhân" về tay, thành công bao dưỡng.

Ban đầu mọi người đều nghĩ Vương thiếu gia chỉ là chơi đùa mà thôi, chẳng thể duy trì được bao lâu, dù sao người như cậu rất khó thật lòng với người trong giới.

Thế nhưng Vương Nhất Bác lại ngày càng đối xử tốt với Tiêu Chiến, có cầu ắt có ứng, tài nguyên, quan hệ, hợp đồng thương mại đều là tốt nhất. Tiêu Chiến cũng không phụ lòng, chỉ trong hai năm ngắn ngủi đã từ một diễn viên mới nổi trở thành tam kim ảnh đế trẻ tuổi nhất, lưu lượng đỉnh top.

Tất nhiên trong đó không thể thiếu sự nâng đỡ của Vương Nhất Bác, nhưng điều đó cũng không ngăn cản nổi việc Tiêu Chiến không yêu cậu, thậm chí là chán ghét cậu, ít nhất Vương Nhất Bác nghĩ vậy. Nhưng những điều ấy không quan trọng, Vương Nhất Bác không cần Tiêu Chiến yêu mình, cậu chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chiến là đủ, dù cho Tiêu Chiến gần như chưa bao giờ dùng sắc mặt tốt để nhìn cậu.

Đối với những tài nguyên Vương Nhất Bác sắp xếp cho mình, Tiêu Chiến có thể lạnh mặt từ chối ngay không chút do dự, thậm chí còn ghét đối phương lo chuyện bao đồng.

Vương Nhất Bác từng bao trọn một du thuyền để tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến, vậy mà đối phương chỉ buông một câu "không có thời gian" rồi không chút áp lực cho leo cây, còn công khai bôi nhọ Vương Nhất Bác trước mặt một loạt ông lớn trong giới.

Dù biết rõ Vương Nhất Bác không thích việc mình tạo couple giả với các nữ minh tinh, Tiêu Chiến lại cứ như cố tình khiến cậu khó chịu, không chỉ hạ thấp giá trị bản thân mà còn nhận lời đóng chung lần hai và công khai khắp thiên hạ.

Hết lần này đến lần khác đều đang đẩy Vương Nhất Bác đến sát giới hạn chịu đựng của cậu, khiến cậu trở thành đề tài bàn tán trong các buổi tụ họp giới thượng lưu. Những công tử nhà quyền quý thân thiết với Vương Nhất Bác cũng thi nhau cá cược xem khi nào Vương thiếu gia mới nổi giận mà đá Tiêu Chiến. Nhưng người trong cuộc là Vương Nhất Bác, thì vẫn luôn chẳng để tâm, chỉ một mực lao vào không hề do dự.

Từ đó, cả giới giải trí đều tin chắc rằng Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến đến thảm, ngay cả Tiêu Chiến cũng nghĩ như vậy, cho đến một lần, hắn vô tình nghe được cuộc trò chuyện sau cánh cửa phòng bao:

"Bác nhi, cậu thật sự thích cái người Tiêu Chiến đó đến thế sao?"

"Ừ, thích mà."

"Cậu ta đối xử với cậu như vậy rồi mà cậu còn thích à?! Nói thật cho tôi biết, có phải cậu xem cậu ta là..."

Đối phương chưa nói hết nửa câu sau, nhưng Vương Nhất Bác đã hiểu anh ta muốn nói gì.

"Không, Tiêu Chiến chưa bao giờ là thế thân cả."

Nghe vậy, Tiêu Chiến khẽ cong môi, vẻ mặt như thể "đó là điều hiển nhiên". Nhưng câu nói tiếp theo của đối phương khiến cả người hắn lập tức như rơi vào hầm băng:

"Bởi vì Cố Ngụy chính là Cố Ngụy, trên thế gian này không ai có thể thay thế được Cố Ngụy."

Cũng từ ngày hôm đó, Tiêu Chiến càng lúc càng cư xử quá quắt và lạnh nhạt hơn với Vương Nhất Bác.

Nhưng lòng người vốn không phải cỗ máy vĩnh cửu, dù có thiên vị hay bao dung đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị mài mòn đến cạn kiệt...

Tin hot Tiêu Chiến ra vào khách sạn cùng một nữ minh tinh đã chiếm toàn bộ hot search Weibo suốt một ngày một đêm, không ai xử lý, tất cả đều đang chờ hóng chuyện.

Không phải Vương Nhất Bác không muốn dập hot search này, mà là không dập được, bởi vì chính Tiêu Chiến là người mua nó.


"Tiêu Chiến, anh thật sự hận tôi đến vậy sao?" Vương Nhất Bác bật cười tự giễu cợt chính mình.

"Đúng." Ánh mắt Tiêu Chiến vẫn lạnh lẽo như băng.

"Được, chúng ta giày vò lẫn nhau suốt hai năm, giờ xem như kết thúc rồi, tôi cũng chán rồi. Chúc mừng anh, từ hôm nay, anh tự do rồi."

"Kết thúc? Vương Nhất Bác, dựa vào đâu mà cậu nói kết thúc là kết thúc! Hợp đồng chưa hết thì chưa thể kết thúc được, cậu đừng hòng thoát khỏi tôi."

Vương Nhất Bác đã không thể hiểu nổi Tiêu Chiến rốt cuộc muốn gì nữa, nhưng hiện tại những thứ ấy đã không còn quan trọng. Khi cậu đã không còn cố chấp vì Tiêu Chiến, cậu phát hiện mỗi ngày trôi qua đều vui vẻ hơn nhiều. Trong giới giải trí thiếu gì mấy cậu trai trẻ vừa nghe lời vừa có tiềm năng, xếp hàng dài chỉ mong được làm cậu vui đâu. Chỉ cần cậu muốn, thì nâng ai lên mà chẳng được. Và quan trọng nhất là....... anh ấy sắp trở về rồi.


Lúc Cố Ngụy gọi điện đến, Vương Nhất Bác đang chơi mạt chược vô cùng hăng hái, chẳng buồn nhìn đã bắt máy ngay.

"Alo?"

Cố Ngụy hơi ngẩn ra, vì lúc này giọng điệu của Vương Nhất Bác có phần gấp gáp, hoàn toàn không còn sự dịu dàng triền miên như mọi khi nói chuyện với anh.

"Tiểu Bác, em đang bận à?"

Giọng nói quen thuộc như gió xuân ấy truyền vào tai Vương Nhất Bác qua loa điện thoại, dù biết đối phương không nhìn thấy mình, cậu vẫn lập tức điều chỉnh tư thế ngồi, còn dùng ánh mắt ra hiệu với mấy người bạn bên cạnh đừng phát ra tiếng động nào. Mọi người sớm đã quen với cảnh này, dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là điện thoại của Cố Ngụy rồi.... là Cố Ngụy đó, người mà Vương Nhất Bác nâng niu trong tim bao nhiêu năm, đến tỏ tình cũng không dám, như tín ngưỡng, như thần linh trong lòng cậu ấy!

"Không bận, anh cứ nói đi." Thu lại vẻ cợt nhả khi nãy, giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên ngọt ngào.

Đầu dây bên kia dường như bật cười khẽ một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức ngây ra, cậu có thể tưởng tượng nụ cười của Cố Ngụy đẹp đến mức nào.

"Anh sắp về nước rồi."

"Hả? Gì cơ?" Vương Nhất Bác cứ tưởng mình nghe nhầm.

"Anh nói anh sắp về nước, đã định là cuối tuần sau, không biết có vinh hạnh được bạn nhỏ Vương Nhất Bác đến sân bay đón không nhỉ?"

Cúp máy rồi mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngơ ngẩn, cậu vốn là người có máu thắng thua rất mạnh, thế mà những ván mạt chược sau đó gần như không thắng nổi ván nào, vẫn cười như một thằng ngốc..... cậu thật sự rất vui!




Tiêu Chiến thủ vai một vị bác sĩ trong phim mới, địa điểm quay phim chính là bệnh viện nơi Cố Ngụy công tác, đạo diễn thậm chí còn mời Cố Ngụy làm cố vấn chuyên môn về y học cho bộ phim.

Đây là lần đầu Tiêu Chiến gặp Cố Ngụy, một người lịch thiệp, khiêm nhường, học vấn uyên bác và cao quý. Lại thêm nghề bác sĩ khiến anh như thể sinh ra đã được ban cho hào quang từ bi cứu người. Tất cả những mỹ từ đẹp đẽ nhất dường như dùng để miêu tả Cố Nguỵ cũng chẳng quá lời đi.

Hơn nữa Tiêu Chiến còn nghe ngóng được rằng gia đình Cố Ngụy đời đời hành nghề y, gia thế hiển hách. Nhìn xem, dù xét về điểm nào thì cũng đều xứng đôi với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn giống như khi theo đuổi Tiêu Chiến trước kia, ngày nào cũng chạy đến phim trường, một người không có tính kiên nhẫn như cậu còn có thể ở đó suốt cả ngày. Nhưng lần này, cậu không phải vì Tiêu Chiến mà đến nữa.


Đến ngày thứ ba bị Vương Nhất Bác hoàn toàn phớt lờ, Tiêu Chiến không thể ngồi yên nữa, mặc kệ đối phương giãy giụa phản kháng, liền kéo cậu vào phòng chứa đồ.

"Vương Nhất Bác, vậy là cậu chưa bao giờ thực sự thích tôi... đúng không?" Tiêu Chiến thậm chí không dám dùng đến chữ "yêu".

"Tiêu Chiến, đến nước này rồi mà còn nói mấy chuyện đó thì có ý nghĩa gì sao?"

"Có! Bởi vì tôi thích cậu, nên... tôi còn có cơ hội không?"

......

Hoa hồng trắng hay hoa hồng đỏ chẳng cần tranh giành sắc đẹp, bởi lẽ, hoa hồng vốn không có nguyên tắc, chỉ có rung động mới là tối thượng...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top