Chương 9
Hôm nay là thứ Bảy, Hà Mạn Văn không phải đi làm, sáng sớm đã đến nhà Vương Nhất Bác kéo cậu dậy khỏi giường.
"Chị à... em buồn ngủ lắm, tối qua em uống nhiều quá..." Vương Nhất Bác đưa tay xoa thái dương, chỉ cần nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chắc là tên Hà Tống sau khi bị mắng đã khai luôn ra cậu để chuyển hướng hỏa lực.
"Biết mình uống nhiều mà còn dám uống à? Không phải nói tối mai phải tham dự liên hoan phim sao? Đã thử đồ chưa?"
"Đồ em nhờ người chuẩn bị rồi, tối nay em đi thử, chị à, giờ cho em ngủ thêm một chút đi mà, chị là nhất đó..."
Vương Nhất Bác vừa nũng nịu xin tha vừa chui lại vào chăn, đôi mí mắt nặng trĩu lại khép xuống.
"Vậy sao em không đi tìm Tiêu Chiến?"
Việc Vương Nhất Bác tham dự liên hoan phim làm sao cô không biết được, nhưng Hà Mạn Văn vẫn thấy lạ: gần đây chẳng nghe người ở studio của Tiêu Chiến nhắc đến Vương Nhất Bác, vừa hỏi thăm một chút đã biết, thằng nhóc này đã nửa tháng không bám theo người ta rồi. Linh tính mách bảo cô rằng, chắc chắn giữa hai người này xảy ra chuyện gì rồi.
Nhắc đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quả nhiên hết buồn ngủ, mở mắt nhìn lên trần nhà đầy đăm chiêu.
"Sao vậy? Cãi nhau à?" Hà Mạn Văn cũng ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, chuẩn bị tinh thần hóng chuyện.
"Chị, chị nói xem... Tiêu Chiến rốt cuộc có thích em không?"
"Khụ... Câu này mà em hỏi chị á? Em đi hỏi cậu ta ấy."
"Anh ấy rủ em cùng đi thảm đỏ đó, chị nói xem có phải anh ấy cũng bắt đầu thích em rồi không?" Vương Nhất Bác phấn khích ngồi bật dậy trên giường, ôm chăn nhìn Hà Mạn Văn đầy mong đợi.
Ôi trời, tâm tư của đứa nhỏ này thật sự viết hết lên mặt rồi.
"Ngoan, chuyện tình cảm thì vẫn phải tự mình dùng tim mà cảm nhận." Hà Mạn Văn bước tới xoa đầu đứa nhỏ, thật lòng cảm thấy xót xa cho Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lôi điện thoại ra, phát hiện tin nhắn tối qua gửi cho Tiêu Chiến đến giờ vẫn chưa được hồi đáp, trong lòng chua xót, cảm giác rất khó chịu.
Chắc là bận quá nên chưa thấy thôi... Bao lâu nay, kim chủ nhỏ này cũng đã quen với việc tự dỗ dành bản thân rồi.
Liên hoan phim quốc tế thành phố A là liên hoan phim quốc tế loại A duy nhất tại Trung Quốc được Hiệp hội các nhà sản xuất phim quốc tế công nhận, được tổ chức từ năm 1990 đến nay, chứng kiến quá trình phát triển không ngừng và thịnh vượng của điện ảnh Trung Quốc.
Nói một cách đơn giản thì các giải thưởng trao tối nay đều rất danh giá và được chính giới công nhận.
Vương Nhất Bác cùng Hà Mạn Văn ngồi chung một xe đến nơi, dù sao hai người họ cũng là đại diện cho Tập đoàn Vương Thị.
Trên xe, Vương Nhất Bác cứ liên tục chỉnh sửa lại trang phục của mình. Ai mà ngờ được tiểu thiếu gia Vương thị, từ nhỏ đến lớn đã tham gia biết bao buổi tiệc tối và tiệc thương mại lớn, lại có lúc hồi hộp và cẩn thận đến như vậy.
"Đẹp trai lắm rồi, đừng soi nữa, không biết còn tưởng em đi kết hôn đấy." Hà Mạn Văn cố nhịn cười nhưng vẫn không kìm được mà trêu chọc.
"Chị, tối nay Tiêu Chiến thật sự mặc vest trắng đúng không? Em cố tình phối màu với anh ấy đó, hợp không?"
"Đẹp."
Bên studio nói với Vương Nhất Bác rằng tối nay lễ phục của Tiêu Chiến là một bộ vest trắng ngà, nên cậu đã đặc biệt chọn một bộ vest xám đính sequin để phối cùng, càng tôn lên dáng người cao ráo, thẳng tắp.
Đến nơi, Hà Mạn Văn xuống xe trước, dù sao dưới trướng cô ngoài Tiêu Chiến còn có các nghệ sĩ khác cũng tham dự, cô không yên tâm nên nhất định phải đích thân dẫn dắt.
Khi xoay người đóng cửa, cô còn nháy mắt với Vương Nhất Bác: "Chị phải vào trong xem họ thế nào, em cứ ngồi trên xe đợi Tiêu Chiến đến đón nhé, chị không làm bóng đèn điện của hai đứa đâu."
"Ây da, chị! Chị cứ đi làm việc đi, mau mau đi đi."
Vành tai Vương Nhất Bác nhanh chóng nhuộm một màu đỏ ửng, tuy chuyện cậu thích Tiêu Chiến ai quanh đây cũng đều biết, nhưng khi bị nói thẳng giữa chốn đông người thế này, cậu vẫn cảm thấy ngượng ngùng.
Tiêu Chiến xưa nay luôn là người đáng tin cậy, trong những dịp quan trọng như hôm nay, hắn thà đến sớm chứ tuyệt đối không bao giờ muộn. Vì vậy, khi Vương Nhất Bác liếc đồng hồ và phát hiện chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu thảm đỏ, cậu mới nhận ra có gì đó không ổn. Vừa móc điện thoại ra, cuộc gọi từ Dụ Bạch đã tới.
"Alo?"
"Thiếu gia..."
"Tiêu Chiến đâu? Các anh đến chưa?" Không hiểu sao, trong lòng Vương Nhất Bác dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.
"Xin lỗi, thiếu gia, tối nay Tiêu ca có lẽ sẽ phải cùng ekip đoàn phim đi thảm đỏ..."
"Ý là sao?"
"Chuyện xảy ra bất ngờ quá, Tiêu ca... thật sự không phải cố ý thất hẹn với cậu đâu, cậu cũng biết nhiều khi anh ấy chẳng thể tự quyết được, cho nên... Ấy, tới rồi tới rồi, thiếu gia, bọn tôi phải vào ngay, đợi sự kiện xong sẽ giải thích với cậu."
Cuộc gọi bị cúp một cách phũ phàng, trước khi ngắt máy, Vương Nhất Bác dường như nghe thấy giọng Tiêu Chiến bên kia đang giục giã.
"Thiếu gia, vậy tiếp theo chúng ta..." Tài xế Tiểu Trần lộ vẻ khó xử, dè dặt mở lời.
"Đã đến rồi, thảm đỏ này dù chỉ có một mình tôi, tôi cũng sẽ đi."
Vương Nhất Bác dứt khoát mở cửa xuống xe, vừa đặt chân vào khu chờ thảm đỏ, vị quản lý của hiệp hội đang ngóng ra cửa liền bước nhanh đến đón.
"Tiểu Vương Tổng, ngài tới rồi!"
"Trên đường tắc đường, nên tới muộn." Vương Nhất Bác bề ngoài là đang trả lời, nhưng thực chất ánh mắt đã bắt đầu lướt khắp khu chờ thảm đỏ.
"Không muộn, không muộn, có ngài đến thì sự kiện mới chính thức bắt đầu chứ!" Quản lý sự kiện cười nịnh nọt.
"Ừ, vậy bắt đầu thảm đỏ đi."
Trong mỗi sự kiện lớn, thứ tự đi thảm đỏ đều có quy tắc riêng, thông thường danh tiếng càng cao thì xuất hiện càng về sau. Nhưng nếu là nhà đầu tư như Vương Nhất Bác đồng ý đi thảm đỏ, thì thường sẽ dẫn theo một nghệ sĩ của công ty, hơn nữa có thể sắp xếp ở bất kỳ vị trí nào. Nghệ sĩ có thể đi cùng ông chủ, hoặc là trụ cột nổi tiếng nhất công ty, hoặc là tân binh được định hướng bồi dưỡng để bùng nổ trong thời gian tới. Tại sao có thể khẳng định là tân binh sắp bùng nổ? Bởi vì Vương Thị nắm trong tay quyền lực và thực lực tuyệt đối.
"Tiểu Vương tổng, trước đó ngài có nói muốn đi thảm đỏ, vậy là cùng với vị nào...?" Quản lý hỏi rất cẩn thận, sợ rằng chỉ cần nói sai một câu là khiến nhân vật lớn trước mặt phật ý.
Vương Nhất Bác không trả lời, ánh mắt chỉ lướt qua đám đông, dừng ở hàng ghế đầu tiên của sân khấu. Trong đám người, Tiêu Chiến rực rỡ nổi bật, như thể sinh ra đã là nhân vật chính. Áo vest đỏ tía phối cùng áo lót xám xanh và cà vạt đen, Vương Nhất Bác nghĩ, màu này Tiêu Chiến mặc lên nhìn kiểu nào cũng thấy đẹp, chỉ là... chẳng ăn nhập gì với bộ đồ trên người mình hôm nay.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác cũng chú ý đến Sở Dung đứng bên cạnh Tiêu Chiến, bộ váy đuôi cá cúp ngực màu tím hồng nhạt, thắt eo bằng dây lưng vàng, phối cùng trang sức cùng tông trên cổ, mái tóc xoăn đen buông hờ trên vai. Đứng cạnh Tiêu Chiến, bất cứ ai lúc này cũng phải thừa nhận trang phục của hai người được phối một cách tỉ mỉ, thuận miệng còn cảm thán một câu, thật là xứng đôi.
Khoảnh khắc Tiêu Chiến xoay người, ánh mắt liền chạm vào ánh nhìn từ xa của Vương Nhất Bác. Nụ cười vốn vẫn còn trên môi khi trò chuyện với người khác bỗng đông cứng lại, thậm chí theo phản xạ khẽ cau mày.
Sở Dung bên cạnh dường như nhận ra sự khác thường của Tiêu Chiến, liền ghé vào tai anh nói điều gì đó. Giây sau, Tiêu Chiến chỉ khẽ lắc đầu, rồi tránh đi ánh nhìn của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng chuyển hướng ánh mắt, dừng lại ở một góc khuất ít người chú ý.
"Đi cùng cậu ta."
Theo hướng ánh mắt của Vương Nhất Bác, quản lý sự kiện nhanh chóng xác định được chàng trai đang đứng ở góc gần cửa, sự hiện diện khá mờ nhạt. Cậu mặc một bộ vest trắng đơn giản không phải hàng cao cấp, bên trong là áo đen, dễ dàng bị ánh hào quang lấp lánh khắp hội trường nuốt chửng. Quản lý phải lục lọi ký ức hồi lâu mới nhớ ra người đó là ai.
Mạnh Tinh Hà, một ngôi sao hạng ba được ban tổ chức mời đến để tham gia biểu diễn song ca.
"Tiểu Vương tổng, ngài nói là... Mạnh Tinh Hà?"
Cũng không thể trách người quản lý phải xác nhận lại lần nữa, vì Mạnh Tinh Hà thật sự không đủ tầm để đi thảm đỏ cùng Vương Nhất Bác.
"Có vấn đề à?" Vương Nhất Bác nheo mắt, trong ánh nhìn thoáng hiện vài phần nguy hiểm và khó chịu.
"Không vấn đề, không vấn đề, ngài yên tâm, tôi sẽ sắp xếp ngay. Giờ xin tiểu Vương tổng di chuyển lên hàng ghế đầu nghỉ ngơi."
"Tôi ngồi phía sau là được."
Hàng ghế đầu có Tiêu Chiến và Sở Dung cùng đoàn phim của họ, Vương Nhất Bác bỗng nhiên chẳng muốn đến đó chút nào.
Không biết là do ban tổ chức cố ý sắp xếp hay chỉ là trùng hợp, Vương Nhất Bác và Mạnh Tinh Hà được xếp là cặp cuối cùng ra sân khấu, còn ngay trước họ là Tiêu Chiến, Sở Dung và đạo diễn bộ phim sắp chiếu.
Khi đứng ở đầu thảm đỏ chờ đến lượt, Vương Nhất Bác vừa hay có thể nhìn thấy bóng lưng của Tiêu Chiến. Cảm giác này rất quen thuộc, bởi suốt hai năm qua, số lần cậu nhìn bóng lưng Tiêu Chiến đã nhiều không đếm xuể. Lúc này tuy là ba người cùng đi, trông đúng là đoàn phim ra thảm đỏ, nhưng Vương Nhất Bác có một linh cảm, Tiêu Chiến làm vậy là cố ý.
Rõ ràng là anh ta chủ động mời mình, bây giờ lại thành ra như thế này là có ý gì? Là cảm thấy lừa dối mình như vậy rất thú vị sao? Hay là nghĩ rằng làm thế mới càng khiến mình bị nhục nhã hơn?
Bao mong đợi và chuẩn bị của Vương Nhất Bác cho thảm đỏ tối nay, giờ phút này bỗng trở thành trò cười lớn.
Ống tay áo bị người bên cạnh khẽ kéo một cái, nhẹ đến mức Vương Nhất Bác suýt không cảm nhận được.
"Quả nhiên anh là tiểu Vương tổng của công ty... Lần đầu gặp tôi đã thấy anh không phải người bình thường rồi..." Mạnh Tinh Hà lên tiếng, ánh mắt nhàn nhạt.
"Dạo này thế nào?"
"Chị Văn rất quan tâm tôi, cơ hội được xuất hiện tối nay là chị ấy tranh thủ giúp tôi, cảm ơn anh."
"Không cần cảm ơn tôi, cơ hội chỉ dành cho người có sự chuẩn bị."
Nói xong, Vương Nhất Bác lại quay đầu nhìn về phía trước. Vừa rồi cậu như cảm nhận được Tiêu Chiến đang nhìn mình, nhưng khi quay lại thì đối phương đã đi xa.
Tiêu Chiến và mọi người đi xong thì sẽ đến lượt cậu.
"Hồi hộp không?"
"Ừm, nhưng tôi sẽ thể hiện thật tốt, xin hãy tin tôi."
Với đẳng cấp của Mạnh Tinh Hà, để tiết kiệm thời gian, vốn dĩ thảm đỏ tối nay cậu ấy chỉ có thể đi chung với năm sáu nghệ sĩ hạng ba khác, cũng sẽ chẳng được bao nhiêu ống kính chú ý. Nhưng giờ đây đã hoàn toàn khác biệt, nhờ có Vương Nhất Bác, cậu ta có thể xuất hiện ở vị trí áp chót; cũng nhờ Vương Nhất Bác, cậu ta thậm chí còn được phỏng vấn ngay trên thảm đỏ. Đây là lần đầu tiên cậu ta được hàng vạn ánh mắt chú ý đến như vậy, dù còn trẻ, thiếu kinh nghiệm, nhưng may mắn là cậu ta vẫn đủ bình tĩnh, biểu hiện cũng khá ổn.
Suốt buổi lễ trao giải, Vương Nhất Bác rõ ràng không mấy hứng thú, nhiều lần ống kính bắt được cảnh cậu đang thất thần. Chỉ khi Tiêu Chiến bước lên sân khấu nhận giải, ánh mắt cậu mới thoáng lóe lên tia sáng; nhưng giây sau, như thể nhớ ra điều gì đó, ánh sáng ấy lại vụt tắt, thay vào đó là nỗi buồn khó thành lời.
Nam chính xuất sắc nhất, Tiêu Chiến xứng đáng nhận danh hiệu này, anh đã thành công rồi.
Lễ trao giải còn chưa kết thúc, nhưng lúc này trên top tìm kiếm đã náo nhiệt vô cùng.
Chuyện Tiêu Chiến đoạt Ảnh đế đương nhiên được bàn tán rôm rả, nhanh chóng leo lên vị trí số một bảng xếp hạng tìm kiếm và trở thành chủ đề bùng nổ. Nhưng không ai ngờ rằng, tối nay còn có một cái tên xa lạ lại có thể cùng bùng nổ với Tiêu Chiến.
Mạnh Tinh Hà.
Vốn chỉ là một tiểu minh tinh mờ nhạt trong chương trình song ca, nhờ cùng Vương Nhất Bác đi thảm đỏ mà cả một đêm vụt sáng. Mọi người đều đổ xô tìm hiểu xem gương mặt mới này rốt cuộc là ai.
Quảng trường Weibo ồn ào náo loạn, hoặc đúng hơn là màn chửi bới một chiều từ phía fan Tiêu Chiến.
Một mặt họ hò reo chúc mừng Tiêu Chiến đoạt Ảnh đế, mặt khác lại đồng loạt chửi rủa Vương Nhất Bác.
Một bộ phận fan Tiêu Chiến thực sự rất ghét Vương Nhất Bác, bởi họ biết đủ nhiều, theo Tiêu Chiến ở các sự kiện offline đủ nhiều, nên luôn có thể phát hiện một vài dấu vết. Càng phát hiện, họ càng xác nhận được điều mà họ không thể chấp nhận nhất.
Ban đầu, họ mắng Vương Nhất Bác không biết xấu hổ, bám lấy ca ca nhà mình, nhưng chuyện Tiêu Chiến khi còn là một nghệ sĩ vô danh đã có được tài nguyên tốt thì họ lại tuyệt nhiên không nhắc đến. Fan là như thế, vừa coi thường vừa căm ghét Vương Nhất Bác, nhưng đồng thời lại ganh tị với nguồn tài nguyên đỉnh cấp trong tay cậu.
Vì vậy, khi nhìn thấy Vương Nhất Bác dẫn Mạnh Tinh Hà đi thảm đỏ tối nay ở vị trí cuối cùng, họ cuối cùng cũng phát điên, dồn hết mọi lời lẽ bẩn thỉu lên người cậu.
Nói đến lý do họ dám làm tới mức này, hoàn toàn là vì dựa vào việc Vương Nhất Bác luôn đối xử đặc biệt với Tiêu Chiến. Để không ảnh hưởng đến sự nghiệp của hắn, Vương Nhất Bác chưa từng kiện fan Tiêu Chiến. Mọi lời mắng chửi và khiêu khích trước đây, cậu đều xem như không thấy gì.
"Người thừa kế Vương Thị, Vương Nhất Bác có đời tư không đứng đắn, nhiều lần dây dưa với nghệ sĩ nam của công ty, đề nghị cơ quan liên quan điều tra kỹ lưỡng!"
"Vương Nhất Bác đồ không biết xấu hổ, cút! Tránh xa ca ca tao ra!"
"Tiểu Vương tổng đời tư hỗn loạn có tình mới rồi sao? Mạnh Tinh Hà lại là cái loại tiểu minh tinh vô liêm sỉ nào trèo giường, đừng có bú fame anh tao nữa!"
"Vào thời khắc quan trọng thế này của Tiêu Chiến mà lại ngang nhiên nâng đỡ ngôi sao khác để đè nhiệt độ của anh tôi! Đây là việc mà lãnh đạo Tập đoàn Vương Thị làm sao? Anh ta lấy đâu ra lá gan đấy chứ! Ủng hộ Tiêu Chiến chấm dứt hợp đồng với Vương Thị!"
"Vương Thị có một người thừa kế như vậy đúng là bất hạnh của gia tộc! Câu hỏi mỗi ngày, Bao giờ Vương Thị mới phá sản?"
............
"Mọi người có thấy giọng hát của Mạnh Tinh Hà rất hay không, dù chỉ là hát song ca nhưng vẫn rất nổi bật ấy!"
"Tôi biết mà, đây là Mạnh Tinh Hà, tháng trước còn đi thi chương trình tuyển chọn nữa! Mọi người mau đi nghe nhạc của cậu ấy đi! Thật sự đỉnh lắm!"
............
Thỉnh thoảng cũng có vài lời khen Mạnh Tinh Hà từ dân mạng qua đường, nhưng rất nhanh đã bị nhấn chìm trong màn spam của fan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top