Chương 6

"Anh Tiêu, thiếu gia đến rồi."

Vừa mới bước xuống sân khấu, Tiêu Chiến đã bị Dụ Bạch gọi lại. Từ đêm đó đến nay, hắn đã mấy ngày chưa gặp Vương Nhất Bác. Nhưng vẫn luôn là như vậy, Tiêu Chiến không bao giờ là người chủ động tìm Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy đâu rồi?" Tiêu Chiến đưa micro trên tay cho nhân viên bên cạnh.

"Cậu ấy đang đợi trong phòng nghỉ, đạo diễn đã qua đó rồi."

Đúng vậy, người có thân phận và địa vị như Vương Nhất Bác, đi đến đâu cũng được đạo diễn và nhà sản xuất xếp hàng chờ gặp. Cũng vì thế mà mỗi lần cậu đều chọn âm thầm ngồi dưới xem Tiêu Chiến diễn, bởi cậu không thích cảm giác bị vây quanh. Theo lời cậu giải thích, kiểu đó lại khiến cậu không tập trung ngắm Tiêu Chiến được.

Chính vì thế, lần này Vương Nhất Bác lại phô trương đến hậu trường như vậy khiến Tiêu Chiến có chút bất ngờ.

Khi đẩy cửa bước vào, trong phòng nghỉ đã đầy người, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng cười nói cùng lời nịnh nọt. Vương Nhất Bác là người đầu tiên chú ý đến Tiêu Chiến bước vào, ánh mắt nhìn sang không hề che giấu, nói cách khác, thực ra cậu đã luôn dõi theo phía cửa rồi.

"Tiêu lão sư đến rồi! Mau lại đây ngồi, tiểu Vương tổng đến thăm đoàn đó." Tổng đạo diễn Lưu là người rất khéo léo, lập tức gọi Tiêu Chiến qua ngồi cạnh Vương Nhất Bác.

Đám đông nhanh chóng nhường đường cho Tiêu Chiến. Khi lại gần, anh mới thấy trên bàn trong phòng nghỉ bày đầy cà phê và các loại bánh ngọt. Nhìn bao bì một cái, anh lập tức biết đây là do Vương Nhất Bác mang đến, vì sẽ chẳng có nhân viên hay người trong đoàn nào gọi loại trà chiều đắt đỏ thế này.

"Tiểu Vương tổng đến mời mọi người uống trà chiều, quan tâm đến sự vất vả của đoàn trong tour tuyên truyền." Đạo diễn Lưu giải thích, sau đó mọi người đồng loạt vỗ tay. Chỉ có ánh mắt của Vương Nhất Bác là vẫn luôn dừng lại trên người Tiêu Chiến.

Lần này cậu phô trương như vậy, đương nhiên là vì Tiêu Chiến. Mấy ngày nay cậu vẫn luôn nghĩ về Tiêu Chiến, chỉ là không dám lén đến nhìn. Dù sao thì từ sau nụ hôn mập mờ kia, cảm xúc giữa hai người đã trở nên khó nói thành lời. Vương Nhất Bác nghĩ rằng nếu có người trong đoàn ở đó, có lẽ sẽ thoải mái hơn một chút, cũng tiện để làm dịu sự ngượng ngùng giữa hai người. Cậu không cảm thấy lần giận dỗi này khác những lần trước, luôn nghĩ rằng sẽ nhanh chóng qua đi, và cậu với Tiêu Chiến có thể trở lại như trước.

Bộ phim này, Vương Nhất Bác là một trong những nhà đầu tư chính. Đội ngũ và kịch bản đều thuộc hàng đỉnh cao, nay lại có thêm vốn đầu tư mạnh, việc quảng bá và suất chiếu rạp về sau chắc chắn không thành vấn đề. Tuy đây không phải là bộ phim đầu tiên của Tiêu Chiến, nhưng lại là lần đầu tiên hắn đảm nhận vai chính số một, tầm quan trọng của bộ phim này đối với sự nghiệp diễn xuất của hắn là điều không cần nói cũng biết.

Tất nhiên, vai diễn này cũng chính là cơ hội thử vai mà năm đó Vương Nhất Bác đã tranh thủ giúp Tiêu Chiến khi vẫn còn là một tân binh trong điện ảnh có được. May mắn thay Tiêu Chiến đã không làm phụ lòng, thuận lợi giành được vai, thể hiện rất xuất sắc, và được giới chuyên môn đồng lòng đánh giá cao.

"Được rồi, vậy mọi người giải tán đi, Tiêu lão sư cũng cần nghỉ ngơi. Tiểu Vương tổng cứ đi dạo quanh, có gì cần cứ nói với chúng tôi."

"Được."

Đạo diễn Lưu là người biết nhìn thời thế, tất nhiên cũng hiểu rõ mối quan hệ giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nên cố ý tạo không gian riêng cho hai người.

Khi mọi người lần lượt rời đi, trong phòng nghỉ rất nhanh chỉ còn lại Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Trong khoảnh khắc đó, cả hai đều rơi vào im lặng.

"Cho anh cái này, món anh thích ăn đấy." Vương Nhất Bác chủ động đẩy một hộp bánh ngọt về phía Tiêu Chiến, coi như là người mở lời trước để phá tan bầu không khí căng thẳng.

Tiêu Chiến không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào hộp bánh một lúc lâu mới cầm lấy mở ra, nhưng chỉ ăn một miếng rồi lại đặt xuống.

"Không ngon sao? Hay là không thích nữa rồi?" Vương Nhất Bác ban đầu còn vui vẻ nhìn người kia ăn, nhưng khi thấy Tiêu Chiến chỉ ăn một miếng rồi dừng lại, thì chau mày đầy khó hiểu.

"Tuần sau phải vào đoàn phim rồi, dạo này đang kiểm soát chế độ ăn."

"À? Vậy à... Tôi đặc biệt mua cho anh đấy... Đến cả món mình thích cũng không được thoải mái ăn, làm diễn viên đúng là không dễ dàng."

Vương Nhất Bác cúi đầu lẩm bẩm, vẻ mặt có chút buồn bã. Tiêu Chiến khẽ nghiêng đầu nhìn nét nghiêng của Vương Nhất Bác, bàn tay đặt trên đầu gối cũng nhẹ siết lại.

"Còn hơn chục ngày nữa là phim chiếu rồi đúng không? Tôi bao rạp rồi."

"Ừm."

Chuyện Vương Nhất Bác bao rạp Tiêu Chiến cũng không thấy lạ. Lần bộ phim trước công chiếu, cậu cũng làm như vậy, gần như bao hết các rạp chiếu ở nhiều thành phố để ủng hộ, còn mời cả các đối tác của tập đoàn Vương thị đến xem. Hôm đó doanh thu phòng vé rất cao, nhưng thật ra Tiêu Chiến lại chẳng mấy vui vẻ.

Tiêu Chiến chỉ đáp một tiếng "Ừm" rồi không nói gì thêm. Vương Nhất Bác hơi sốt ruột: "Vậy lần này anh có thể cùng tôi đi xem được không?"

Ánh mắt cậu sáng long lanh như một chú cún nhỏ, Tiêu Chiến chỉ nhìn vào đó liền không nỡ nói lời từ chối.

"Nếu hôm đó không có công việc gì thì sẽ đi cùng."

"Thật hả?!"

"Tôi không nói dối."

"Còn nữa còn nữa, ngày 9 tháng sau anh có thể dành thời gian cho tôi được không?"

"Chuyện gì?"

"Đi Milan, có một buổi dạ tiệc nhỏ mang tính cá nhân, tôi muốn anh đi cùng." Vương Nhất Bác không nói rõ, vì trong lòng vẫn sợ Tiêu Chiến sẽ từ chối.

Tuy Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, nhưng vẫn gật đầu. Vương Nhất Bác rất hiếm khi đưa hắn tham dự những dịp công khai quan trọng, lần này lại còn là ra nước ngoài, nhưng hắn không hỏi nhiều. Giữa hai người luôn tồn tại một sự ăn ý chết tiệt như thế.

Tiêu Chiến có lẽ không biết, lúc này trong lòng Vương Nhất Bác đang âm thầm vui sướng vì hôm nay Tiêu Chiến có vẻ đặc biệt dễ nói chuyện.

"Lát nữa anh còn việc gì không?" Cậu kim chủ nhỏ bắt đầu có phần được đà lấn tới.

"Có, phải đi gặp một đạo diễn."

"Khi nào xong? Tôi đến đón anh!"

Tiêu Chiến không từ chối cũng không gật đầu, chỉ nhìn Vương Nhất Bác, chờ cậu nói tiếp.

"Tôi muốn anh đi ăn đêm với tôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng kéo tay áo Tiêu Chiến một cái.

"Bây giờ còn sớm, cậu có thể đi ăn tối."

"Tiêu Chiến! Quan trọng là ăn tối hay ăn đêm sao? Tôi muốn là anh đi cùng tôi kìa!" Có lúc Vương Nhất Bác thật sự không hiểu dáng vẻ nghiêm túc này của Tiêu Chiến là đang giả vờ hay thật sự không hiểu ý cậu.

Bên này kim chủ nhỏ đang tức tối, còn Tiêu Chiến lại bật cười. Chỉ một nụ cười đó thôi, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn ngẩn ngơ, làm gì còn nổi giận được nữa, chỉ biết ngây ngốc nhìn hắn mà đắm chìm. Phải biết rằng suốt hai năm qua, số lần Tiêu Chiến cười với cậu đếm trên đầu ngón tay, tuyệt đối là chuyện hiếm hoi.

"Được, tôi xong việc sẽ gọi cho cậu."

Khi Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng nghỉ, cả người vẫn còn ngơ ngác. Cậu không dám tin Tiêu Chiến lại đồng ý hết với mình, cảm giác hạnh phúc này đến quá bất ngờ đi.

Còn trong phòng nghỉ, Tiêu Chiến cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ đến khi tiếng bước chân của Vương Nhất Bác xa dần và tiếng cánh cửa khép lại, hắn mới cầm lại miếng bánh chỉ ăn một miếng lúc nãy. Sau một hồi giằng co trong lòng, cuối cùng hắn vẫn chọn ăn hết nó.

Khi Tiêu Chiến bước ra, Vương Nhất Bác đã đứng đợi ở lối đi. Hôm nay cậu không lái xe mà đi mô tô, lúc này đang ôm mũ bảo hiểm, người tựa vào xe, cúi đầu nghịch điện thoại. Mái tóc mềm mại rủ xuống trán, dưới ánh trăng, cả người cậu như đang phát sáng.

"Đợi lâu chưa?"

Tiêu Chiến thật sự không ngờ Vương Nhất Bác lại đến nhanh như vậy, nên sau khi gọi điện xong còn trò chuyện thêm với đạo diễn vài chi tiết nữa, kết quả là lại để Vương Nhất Bác phải chờ ở dưới lầu.

"Không đâu, chỉ đợi một lát thôi. Này, đội cái này vào đi."

Tiêu Chiến nhìn chiếc mũ bảo hiểm được đưa tới trước mặt, có chút do dự. Hắn lớn lên ở Trùng Khánh, thành phố đa phần là núi, nên đến cả xe đạp cũng chỉ mới học đi được mấy năm trước khi đóng phim, nên tất nhiên chưa từng ngồi xe máy, càng chưa đội mũ bảo hiểm. Thật ra lúc này hắn hơi lúng túng, nhưng lại không muốn để lộ điều đó trước mặt Vương Nhất Bác.

"Anh muốn tôi đội giúp không?"

"Không cần."

Chỉ còn cách cắn răng nhận lấy, cúi đầu tự mày mò. Mũ bảo hiểm xe máy dường như hơi khác với loại thông thường, nhưng hắn lại như đang "cố chấp", cau mày loay hoay một hồi lâu, nhất quyết không chịu mở miệng nhờ Vương Nhất Bác giúp.

"Chẹp, không phải như vậy đâu. Nè, để tôi giúp anh, phải làm thế này..."

Ban đầu Vương Nhất Bác còn định đứng bên xem tý tình hình, dù sao trong mắt cậu, Tiêu Chiến luôn là người cái gì cũng biết, lại luôn điềm tĩnh, rất hiếm khi lộ ra dáng vẻ lúng túng như vậy. Vương Nhất Bác thấy vừa mới mẻ vừa buồn cười, nhưng sợ hắn thật sự bị kẹt trong cái mũ bảo hiểm, nên cuối cùng vẫn không nhịn được mà ra tay giúp.

Cả hai cùng đưa tay chỉnh chiếc mũ bảo hiểm không lớn lắm, nên tay chạm vào nhau là điều không tránh khỏi. Cảm giác ấm nóng truyền đến khiến Vương Nhất Bác như bị điện giật, theo phản xạ nhìn sang Tiêu Chiến, thì phát hiện hắn cũng vừa lúc nhìn lại. Cuối cùng thành ra Tiêu Chiến đội mũ, còn Vương Nhất Bác hai tay đặt bên mũ, hai người đối mặt, nhìn qua cứ như cậu đang nâng mặt Tiêu Chiến trong tay.

Họ từ lúc nào lại đứng gần nhau đến vậy?! Gần đến mức Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của Tiêu Chiến.

"Khụ... tôi đội xong rồi." Tiêu Chiến là người mở lời trước, kéo cả hai quay trở lại thực tại.

"À à... vậy mình đi thôi." Vương Nhất Bác lập tức buông tay, quay người lên xe mô tô: "Anh lên đi, rồi... ờm, phải ôm eo tôi, anh có thể sẽ thoải mái hơn. Tôi sẽ cố chạy chậm một chút."

"Sao lại đi xe máy đến?" Tiêu Chiến từ nãy đã muốn hỏi rồi.

"Hả? Đừng hiểu lầm, tôi chỉ nghĩ đi ăn đêm mà đi xe máy thì mới có cảm giác." Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến hiểu sai là mình muốn chiếm tiện nghi, nên vội vàng giải thích.

May mà Tiêu Chiến có vẻ cũng không để bụng, chỉ nhẹ nhàng vung chân trèo lên xe, tay hơi vòng qua eo Vương Nhất Bác.

"Anh ôm thế này không an toàn đâu, phải ôm chặt hơn chút."

Tiêu Chiến lại nghiêng người sát vào một chút, nhưng rõ ràng vẫn chưa đủ gần, Vương Nhất Bác hết cách, đành khởi động xe rồi bất ngờ phanh gấp, không nằm ngoài dự đoán, do quán tính, Tiêu Chiến bị văng mạnh ra sau rồi lại đập mạnh vào lưng Vương Nhất Bác.

"Vương Nhất Bác, cậu!" Tiêu Chiến bị cú giật vừa rồi làm tim đập loạn xạ.

"Tôi đã nói phải ôm chặt rồi mà, nếu không thực sự sẽ bị hất văng ra đấy, tôi không dọa anh đâu."

Lần này cuối cùng cũng sợ thật rồi, Tiêu Chiến ôm chặt lấy lưng Vương Nhất Bác, cơ thể dán sát, cánh tay siết chặt vòng eo thon của đối phương.

Tiêu Chiến đã ngồi vững rồi, lúc này đến lượt Vương Nhất Bác bắt đầu căng thẳng, lặng lẽ hít thở sâu.

"Không đi nữa à?"

Rõ ràng là đang đội mũ bảo hiểm, vậy mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy giọng nói của Tiêu Chiến như thì thầm bên tai, cũng may có cái mũ che đi, nếu không đối phương đã phát hiện khuôn mặt cậu đỏ ửng đến mức nào rồi.

"Đi, đi ngay!"

Hai người đã ngồi trong quán tôm hùm đất nhỏ ở chợ đêm được mười lăm phút, vì thân phận của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cố ý chọn một chỗ khuất trong góc, rồi bắt đầu ăn uống ngon lành.

"Không ngờ cậu lại thích ăn mấy quán vỉa hè như thế này."

Tiêu Chiến nhìn người trước mặt ăn đến mức chẳng buồn ngẩng đầu lên, một lần nữa thay đổi nhận thức về Vương Nhất Bác. Anh cứ tưởng với thân phận công tử hào môn như Vương Nhất Bác thì sẽ cực kỳ kén ăn, từ nhỏ đã ăn toàn nguyên liệu cao cấp với đầu bếp đạt chuẩn Michelin (*), vậy mà khẩu vị chẳng bị chiều hư.

(*) Đạt chuẩn Michelin nghĩa là được công nhận bởi Hệ thống sao Michelin, một tiêu chuẩn đánh giá ẩm thực nổi tiếng toàn cầu do Michelin Guide (của hãng lốp Michelin, Pháp) xuất bản.

"Hả? Tôi vẫn rất thích mà, chỉ là anh chưa từng đi với tôi thôi. Anh chưa từng nghe sao? Những món ngon thật sự thường ẩn mình trong chợ búa, chỉ có khói lửa bình dân thế này mới đại diện được cho linh hồn của một thành phố."

"Trước đây ai thường đi cùng cậu?"

Vương Nhất Bác nói một tràng, nhưng Tiêu Chiến lại chỉ để tâm đến điều này.

"Hà Tống nè, với mấy người anh em tốt của tôi nữa, anh thật sự không ăn sao?"

Vương Nhất Bác vừa gặm vỏ tôm vừa ngẩng đầu lên, đôi môi không biết có phải bị cay không, mà trông vừa mọng nước vừa đỏ tươi.

"Tôi không ăn gì sau tám giờ tối."

"Giữ dáng khó đến vậy sao? Nhưng mà con tôm này béo lắm đó! Anh chắc chắn không nếm thử một miếng à?"

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, không khỏi thầm cảm thán trong lòng, tại sao đối phương lại có thể gầy đến vậy, chẳng lẽ thật sự là do còn trẻ nên trao đổi chất nhanh hơn sao?

"Không ăn."

"Thôi được rồi, Tiêu Chiến, tôi thấy đôi khi anh như vậy thật sự rất nhàm chán đấy."

Có những lời, người nói thì vô ý, người nghe lại để lòng. Ý của Vương Nhất Bác là lối sống không ham muốn gì của Tiêu Chiến thật vô vị, nhưng Tiêu Chiến lại hiểu nhầm thành Vương Nhất Bác đang nói anh là một người nhàm chán.

"Ơ? Hả? Không phải vừa nãy bảo không ăn sao?"

Trơ mắt nhìn con tôm hùm đất vừa mới cầm lên tay đã bị Tiêu Chiến cướp mất, Vương Nhất Bác giật mình trợn mắt, vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác.

"Ở đây còn rất nhiều mà, anh ăn thì ăn đi, sao còn giành đúng cái tôi đang chuẩn bị nhét vào miệng, anh không có đạo đức võ lâm gì cả đấy!"

Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đúng là đang trả đũa mình, người này thật sự thù dai ghê gớm, mình chỉ nói có một câu thôi mà, nhớ kỹ đến thế sao!

Tôm hùm đất quả thật rất ngon, nhưng đây đã là lần thứ hai Tiêu Chiến phá luật trong hôm nay rồi, lần đầu là miếng bánh ngọt buổi chiều, lần thứ hai chính là đĩa tôm lúc mười giờ tối này, mà đều là vì Vương Nhất Bác.

"Không kiểm soát vóc dáng nữa à?" Vương Nhất Bác nghiêng người lại gần, trêu ghẹo Tiêu Chiến.

"Ngày mai dậy sớm tập cardio lúc bụng đói."

Tiêu Chiến vẫn bình tĩnh như thường, ăn tôm một cách ung dung điềm đạm, trả lời cũng vô cùng nghiêm túc.

"Đáng sợ thật đấy, đàn ông tự kỷ luật như thế này đúng là quá đáng sợ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top