Chương 5
Tiêu Chiến cảm thấy mình đã mơ rất lâu, mơ thấy hồi còn nhỏ, mơ thấy mẹ, mơ thấy những mảnh ký ức vụn vặt trong hai năm qua khi ở bên Vương Nhất Bác. Có những điều là thật sự đã xảy ra, nhưng cũng có thứ giống như chỉ là ảo tưởng của hắn. Toàn bộ đầu óc đều rơi vào trạng thái hỗn độn.
Vì vậy khi hắn mở mắt ra và thấy khuôn mặt của Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, mà đối phương còn đang dùng khăn ấm mềm mại lau mặt cho mình, giữa hàng lông mày đầy vẻ lo lắng cùng căng thẳng, hắn thậm chí không phân biệt nổi liệu mình có còn đang trong giấc mơ hay không.
"Anh tỉnh rồi à! Còn thấy khó chịu không?"
Thấy Tiêu Chiến mở mắt, Vương Nhất Bác rõ ràng thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn chằm chằm vào cậu. Vương Nhất Bác chưa từng bị hắn nhìn như thế bao giờ, nhất thời cũng có chút không chịu nổi ánh mắt trần trụi ấy, cậu theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, rồi cầm lấy bát canh giải rượu trên tủ đầu giường để chuyển hướng sự chú ý.
"Vừa hay có thể uống canh giải rượu, uống xong rồi ngủ tiếp, ngày mai đỡ bị nhức đầu. Ngày mai còn có lịch làm việc không?"
Tiêu Chiến khẽ gật đầu, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn này của hắn, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần vui sướng. Nhưng ngay sau đó lại tự mắng bản thân thậm tệ, Tiêu Chiến đã uống say đến thế rồi, còn rất khó chịu, vậy mà mình lại còn nghĩ nếu hắn có thể cứ say mãi thế này thì cũng không tệ... ý nghĩ đó thực sự quá xấu xa.
Múc một thìa canh giải rượu, Vương Nhất Bác đưa lên miệng thổi nguội rồi mới đưa đến môi Tiêu Chiến, không ngờ đối phương lại không chịu mở miệng.
"Tôi có chữ viết trên mặt à mà anh nhìn chằm chằm vậy? Nào, uống cái này đi." Vương Nhất Bác dở khóc dở cười, nhưng giọng lại dịu dàng lạ thường, như đang dỗ trẻ con. Cậu cũng chẳng hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn đến thế.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn không chịu phối hợp, cứ không mở miệng, không uống, cũng không nói gì, như thể đang cố ý bướng bỉnh với cậu.
"Tuy là tôi nấu ăn không giỏi, hoặc nói đúng hơn là hoàn toàn không biết nấu, nhưng cái này thật sự rất ngon đó, tôi vừa mới học xong. Anh thử đi mà... được rồi, anh không tin thì để tôi uống trước cho anh xem, được chưa?"
Phản ứng đầu tiên của Vương Nhất Bác là nghĩ Tiêu Chiến đang chê tài nấu nướng của mình, thế là cúi đầu uống một ngụm to, thật sự là một ngụm to khiến má phồng cả lên, đôi môi hồng mềm bị nước canh làm cho sáng lấp lánh.
Thật ra lúc này Tiêu Chiến vẫn còn choáng váng, không biết là do rượu hay vì lý do gì khác. Nhìn đôi môi ướt át căng mọng của Vương Nhất Bác trước mắt, cơn khô khốc trong cổ họng càng rõ rệt. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, não bộ hắn cuối cùng cũng buông xuôi, một tay đỡ lấy sau đầu Vương Nhất Bác, mạnh mẽ kéo xuống hôn lên môi cậu khi người kia còn chưa kịp phản ứng.
"Ơ? Ưm ưm ưm!?"
Vương Nhất Bác hoàn toàn không ngờ, chỉ trong lúc mình đang uống canh giải rượu lại bị đánh úp bất ngờ như vậy, mà người hôn lại chính là Tiêu Chiến, còn là hôn môi! Canh giải rượu trong miệng chưa kịp nuốt hết đã bị truyền hết sang miệng Tiêu Chiến, thật khiến cậu muốn phát điên. Phải biết rằng lần trước chỉ là phút hồ đồ lén hôn nhẹ lên má Tiêu Chiến thôi cũng đủ để hắn giận mấy ngày liền, sau đó cậu dỗ mãi chuyện đó mới tạm ổn.
Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang không tập trung, liền cắn vào môi dưới của cậu như một hành động trả đũa.
"Á... đau quá... hôn thì hôn, sao còn cắn người ta nữa vậy!"
Vương Nhất Bác không chịu nữa, tay chân cùng lúc đẩy người trước mặt ra, muốn thoát khỏi vòng ôm của hắn. Nhưng Tiêu Chiến dường như không hài lòng với sự giãy giụa ấy, liền trực tiếp ôm chặt người kia vào lòng, để cậu ngồi lên đùi mình, rồi ấn lấy sau đầu tiếp tục hôn sâu hơn nữa.
Đầu lưỡi bá đạo mạnh mẽ đẩy tung hàm răng rồi xâm nhập sâu vào bên trong, khơi dậy chiếc lưỡi mềm mại ướt át vẫn còn mơ màng, quấn lấy nhau không ngừng liếm mút dây dưa. Đây là nụ hôn đầu tiên đúng nghĩa của Vương Nhất Bác, nhưng lại giống như bị cướp đoạt. Tiêu Chiến hôn rất dữ dội và vội vã, đến cả khoảng trống để thở cũng không chừa lại cho cậu. Cuối cùng, người trong lòng chỉ có thể mềm nhũn mà nắm chặt cổ áo sơ mi trắng đến nhăn nhúm trước ngực Tiêu Chiến.
"Ưm... a... Tiêu Chiến..."
Khoảnh khắc được buông ra, Vương Nhất Bác như được sống lại, cậu há to miệng thở dốc. Đôi mắt vo tròn ngây ngô ấy tràn đầy kinh hãi cùng mơ hồ, giống như một đứa trẻ lần đầu trải qua chuyện người lớn đang không biết nên phản ứng hay đối mặt thế nào.
Thế nhưng Tiêu Chiến không chờ cậu hoàn hồn, lập tức quay đầu cắn lên phần cổ trắng trẻo mịn màng kia. Làn da trắng mịn trời sinh của Vương Nhất Bác, mịn màng mềm mại như đậu hũ vừa mới hấp xong, còn mang theo hương thơm đặc biệt, bị Tiêu Chiến cắn vào là không muốn buông ra. Đôi tay vốn đang siết lấy eo đối phương cũng bắt đầu không an phận mà trượt lên trượt xuống, dễ dàng luồn vào lớp áo rộng, liên tục xoa nắn.
Vương Nhất Bác sợ nhột, cuối cùng cũng nhờ những cái đụng chạm kia mà khôi phục được một chút lý trí và tỉnh táo. Mãi đến lúc đó cậu mới bắt đầu cảm thấy sợ hãi, Tiêu Chiến đêm nay thật quá bất thường, hoàn toàn không giống dáng vẻ bình tĩnh, tự chủ, lạnh nhạt thường ngày. Hắn như thể chẳng còn chút lý trí nào, sự nhiệt tình mãnh liệt, dữ dội đó khiến Vương Nhất Bác hoảng sợ.
"Tiêu... Tiêu Chiến... đợi đã... anh có biết mình đang làm gì không? Anh sẽ hối hận đó... a..."
Dù có dùng hết sức để đẩy đi, cậu cũng không thể khiến người đàn ông trước mặt dừng lại. Bên tai là những hơi thở dồn dập đầy ám muội, cổ thì bị cắn đến bỏng rát, còn bàn tay kia cứ quậy phá trên người cậu như thể giây tiếp theo sẽ lột sạch quần áo của cậu vậy. Tất cả đều khiến Vương Nhất Bác vô cùng hoảng loạn, là sự hoảng loạn trước điều bản thân chưa từng trải qua.
Cuối cùng, Vương Nhất Bác bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lặng lẽ lăn dài.
Người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng dừng lại, từ từ ngẩng đầu khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, trong mắt đỏ ngầu đầy tia máu vì cố kìm nén ham muốn.
"Cậu thật sự không muốn đến thế sao? Vương Nhất Bác, vậy thì tại sao cậu còn đến trêu chọc tôi!"
"Hức hức hức.... Tiêu Chiến, đừng như vậy mà... tôi sợ, tôi thật sự sợ mà... tôi xin anh..."
Vương Nhất Bác càng khóc to hơn nữa.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu Tiêu Chiến đau như muốn nổ tung, hắn khó nhọc ngồi dậy. Căn phòng quen thuộc này, là biệt thự của Vương Nhất Bác. Cúi xuống mới phát hiện không biết từ lúc nào mình đã được thay bộ đồ ngủ sạch sẽ.
Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, Tiêu Chiến thấy có một câu Vương Nhất Bác đã nói rất đúng, đó là, giờ hắn thực sự hối hận rồi. Rượu đúng là thứ gây họa mà.
Ra khỏi phòng ngủ cũng không thấy Vương Nhất Bác đâu, cả căn biệt thự trống trải vắng lặng. Khi đang thất thần, cánh cửa lớn tầng dưới vang lên tiếng khóa điện tử được mở, theo sau là tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tiêu Chiến bỗng dưng khẩn trương, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt một cách khó khăn. Thật lòng mà nói, giờ hắn thật sự không biết nên đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào.
"Anh Tiêu, anh dậy rồi à?"
Dụ Bạch bước vào, tay còn xách theo túi nilon từ siêu thị, đi thẳng vào bếp cất nguyên liệu. Vừa quay người lại thì lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng cạnh cầu thang tầng hai.
Không phải Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ mình lẽ ra nên cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lại không hề có chút cảm giác ấy. Trong khoảnh khắc, toàn thân hắn như bị rút cạn sức lực, không thể nào lấy lại tinh thần được nữa.
"Là thiếu gia bảo tôi đến, nói sáng nay anh thức dậy chắc chắn sẽ không thoải mái, bảo tôi nấu cháo cho anh ăn."
"Ừm." Tất cả những gì Tiêu Chiến muốn hỏi đều bị hắn nuốt xuống, giấu nghẹm trong lòng.
"À, thiếu gia... chắc cũng vừa mới đi thôi, hình như là về chỗ Chủ tịch Vương, có vẻ có chuyện gấp gì đó."
Đã theo Tiêu Chiến mấy năm nay, Dụ Bạch biết rõ dù ông chủ không nói gì, nhưng nhìn nét mặt và trạng thái rõ ràng là đang không vui. Mà sự không vui này, nhất định là vì Vương Nhất Bác.
"Nói với tôi mấy chuyện đó làm gì, cậu ta thích đi đâu thì đi."
Ánh mắt của Tiêu Chiến như muốn đâm người khiến Dụ Bạch không dám thở mạnh, chỉ dám âm thầm kêu khổ trong lòng. Hai người họ cãi nhau, sao người gánh lửa giận lại là mình chứ! Mạng của trợ lý cũng là mạng mà!
Tại Vương trạch, Vương Nhất Bác đang nằm rũ như một cây cải thảo héo trên sofa, hai chân đá loạn lên một cách vô thức, còn có chút bực dọc.
"Nhìn con xem, ngồi kiểu gì vậy, chẳng ra dáng chút nào."
Giọng nói nghiêm nghị của bố Vương vang lên từ phía sau, Vương Nhất Bác lập tức co rúm lại, dùng cả tay lẫn chân bò dậy, ngồi nghiêm chỉnh như học sinh ngoan ngoãn.
"Bố..."
Vương Nhất Bác trước tiên rót một tách trà lấy lòng bố mình, sau đó vòng ra phía sau nịnh nọt bóp vai cho ông.
"Bớt lấy lòng đi, nhìn con làm chuyện gì tốt đẹp tối qua kìa. Giờ thì biết đường về nhà rồi, bình thường đến cái bóng cũng không thấy đâu. Ở ngoài kia có ai khiến con si mê đến thế chứ?"
"Tên tối qua chỉ là đồ cặn bã đáng chết, dựa vào chút quyền thế liền làm càn, con chỉ dạy cho hắn một bài học nhỏ thôi mà." Nhắc tới tên Tổng giám đốc họ Chu kia, Vương Nhất Bác vẫn còn nghiến răng tức giận.
"Bình thường gây sự chút đỉnh thì thôi, lần này đến mức chảy máu luôn rồi. Bố còn nghe nói là vì một minh tinh, Vương Nhất Bác, con giỏi thật đấy, lá gan cũng lớn ra rồi."
"Bố, con biết con sai rồi, sớm biết vậy con nên đá hắn thêm vài cú nữa."
"Tốt, Vương Nhất Bác, con giỏi lắm!" Bố của Vương Nhất Bác đặt mạnh chén trà vừa nhấp một ngụm xuống bàn trà trước mặt.
"Được rồi, nói vài câu tượng trưng là được, ai mà chẳng từng có lúc tuổi trẻ vì tình mà ra tay đánh nhau một trận huy hoàng chứ, hồi trẻ ông còn dữ hơn cả Bác nhi đấy."
"Ma mi, may là có mẹ! Mẹ là nhất luôn á!" Vừa thấy mẹ đến bênh mình, Vương Nhất Bác đâu còn nghĩ đến chuyện mát-xa cho bố nữa, lập tức nhào vào làm nũng.
"Này này, nhưng đừng có vội đắc ý, để mẹ nói cho con biết, cái cậu Tiêu Chiến đó mẹ với bố con vẫn chưa chịu nhận đâu, mẹ cũng không quan tâm hiện giờ hai đứa ra sao, nhưng sau này con phải tự biết giữ chừng mực, chuyện tối qua suýt nữa bị tống vào đồn rồi đấy." Mẹ Vương vừa nói vừa đè cái đầu nhỏ của Nhất Bác đang định lại gần mình.
"Chuyện lần này bố đã dọn dẹp cho con xong rồi, đánh người thì con đánh cho đã rồi, làm anh hùng thì cũng làm rồi, vậy nên có thể nào tự lo hậu quả được không, mấy chuyện thế này sau đừng làm phiền tới bố nữa." Bố Vương cũng phụ họa với vẻ mặt đầy chán nản.
"Con biết rồi, bố." Vương Nhất Bác biết đúng lúc thì dừng, cực kỳ biết điều, dù sao thì nghe lời tỏ ra mềm mỏng là không bao giờ sai.
"Khi nào thì về công ty giúp việc?" Bố Vương cũng tạm hài lòng với thái độ của Nhất Bác, lại cầm chén trà lên thong thả nhâm nhi.
"Á? Còn sớm mà bố, với sức khỏe của bố, làm thêm hai mươi năm nữa cũng không thành vấn đề đâu."
Thật ra ông Vương cũng chỉ nói thế để gõ hồi chuông cảnh tỉnh cho Nhất Bác thôi, bởi ông hiểu con trai mình nhất, hiện tại chắc chắn không đời nào chịu về tiếp quản công ty.
"Bảo bối à, con nói thật với mẹ đi, bao năm nay chạy theo cái cậu Tiêu Chiến đó, rốt cuộc con được cái gì? Đến giờ người thì không có, lòng cũng không, mẹ nhìn còn thấy mất mặt thay cho con nữa kìa."
"Mẹ!"
"Được được được, mẹ không nói nữa, được chưa." Mẹ Vương xoa đầu Nhất Bác, cuối cùng vẫn không nhịn được nói: "Mẹ nói nốt một câu thôi, con trai mẹ có thể không có ai trong tim, nhưng tuyệt đối không thể không có ai bên cạnh! Không thì để mẹ giới thiệu vài anh đẹp trai cho con nhé?"
"Mẹ, mẹ không biết giữ thể diện cho người già gì hết! Bố, bố nhìn mẹ kìa! Bố chỉ biết nói con, sao không nói mẹ gì hết!" Vương Nhất Bác bị mấy câu nói đó chọc cho mặt đỏ như gấc, quay sang bố mình cáo trạng luôn.
"Con đừng nhìn bố, bố cũng không quản nổi mẹ con đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top