Chương 4
Sáng hôm sau khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy, bên cạnh vẫn trống không như mọi khi. Tuy cậu đã quen rồi, nhưng thỉnh thoảng vẫn không khỏi cảm thán, Tiêu Chiến thật sự là con người sao? Hắn dường như chẳng cần nghỉ ngơi, Vương Nhất Bác chưa từng thấy Tiêu Chiến ngủ nướng bao giờ, dù là ngày bình thường hay nghỉ lễ thì cũng đều dậy rất sớm.
"Cái này quá mức kỷ luật rồi đấy, chẳng lẽ đây là tố chất tự rèn luyện của người nổi tiếng sao?"
Vương Nhất Bác buổi sáng thường hay cáu kỉnh, cụ thể là mỗi sáng cậu đều phải ngồi lù lù trên giường một lúc lâu với bộ dạng hờn dỗi rồi mới chịu miễn cưỡng mặc quần áo.
Cũng ngay lúc đó, Vương Nhất Bác mới nhận ra, không biết từ lúc nào mình đã lăn qua bên phía gối của Tiêu Chiến. Thói quen ngủ của cậu vốn không ngoan ngoãn, nhưng nghĩ chắc là lăn qua sau khi Tiêu Chiến đã dậy, nếu không thì thể nào cũng bị hắn đá xuống giường rồi.
Bước ra khỏi phòng mà vẫn còn thấy Tiêu Chiến thì đúng là chuyện hiếm gặp, dù trông đối phương có vẻ đã ăn sáng xong và ngồi trên sofa được một lúc rồi.
"Chào buổi sáng." Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi cửa phòng vừa ngáp dài vừa chào người đối diện.
Tiêu Chiến đặt cuốn kịch bản đang đọc dở xuống, ánh mắt lướt nhẹ sang bên kia, nhưng khi nhìn đến cổ áo của Nhất Bác thì chẳng hiểu sao lại hơi mất tự nhiên mà lảng tránh.
"Giờ này đâu còn sớm nữa."
"Ừ thì... với tôi thì vẫn là sớm mà."
Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, còn chưa đến mười giờ mà? Đối với một người thường ngủ đến trưa mới dậy như cậu, thì quả thật hôm nay coi như dậy rất sớm rồi.
"Nếu muốn ăn sáng thì tự gọi đồ đi."
Tiêu Chiến nói xong liền không có ý định nói thêm với Vương Nhất Bác, mà chuyển sự chú ý trở lại kịch bản ban nãy.
"À... tôi không ăn đâu."
Vương Nhất Bác vốn không có thói quen ăn sáng, cậu tiện tay rót một ly nước uống rồi ngồi phịch xuống chỗ ngồi đối diện Tiêu Chiến, hơn nữa còn chẳng chịu ngồi đàng hoàng, tay chân duỗi ra tứ tung, mở điện thoại nằm ngang màn hình, trông có vẻ là chuẩn bị chơi game.
"Bốp" một tiếng, Tiêu Chiến đặt kịch bản xuống bàn trà phát ra một tiếng động không lớn không nhỏ. Dù không nói một lời nào, nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ khiến Vương Nhất Bác lập tức tắt điện thoại, giật mình ngồi thẳng dậy.
"Ăn ăn ăn, tôi đi ăn ngay đây, đồ khó tính."
Tuy nói rõ ràng mình mới là kim chủ, nhưng thật ra Vương Nhất Bác vẫn luôn có chút sợ hãi Tiêu Chiến. Mà nói sợ thì cũng không hẳn, chỉ là mỗi khi thấy Tiêu Chiến nghiêm mặt lại, cậu liền theo bản năng mà ngoan ngoãn nghe lời, như thể có một loại bản năng "được lập trình" một cách khó tả vậy.
"Cái tính khí này không biết là ai nuông chiều mà ra nữa."
Ngồi trước bàn ăn, Vương Nhất Bác tức tối cắn một miếng bánh mì nướng trước mặt, nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến cách đó không xa mà bực bội không thôi, cái miệng nhỏ lẩm bẩm càu nhàu không ngớt.
Ở nơi Vương Nhất Bác không nhìn thấy, khóe miệng Tiêu Chiến không kìm được ý cười, khẽ nhếch lên.
Kỳ nghỉ của Tiêu Chiến rất ngắn, sắp tới lại phải chạy show ở nhiều thành phố. Nhưng lần này Vương Nhất Bác không đi theo nữa, vì cậu cũng có việc riêng cần giải quyết.
"Chị Mạn Văn, chị đến rồi à!"
Trước khi Hà Mạn Văn bước vào văn phòng, trợ lý đã nói với cô rằng Vương Nhất Bác đang ở đây, điều này vẫn khiến cô hơi ngạc nhiên.
Vị Vương thiếu gia này vốn chẳng mấy khi đến công ty, có đến thì cũng thường là đến thẳng trụ sở chính tìm chủ tịch Vương. Mà mỗi lần cậu đặc biệt đến phòng giải trí tìm Hà Mạn Văn, về cơ bản đều là vì người đó.
"Cơn gió nào đưa em tới thế này?"
Hà Mạn Văn là chị ruột của Hà Tống, hai nhà là chỗ quen biết lâu đời. Hồi nhỏ Vương Nhất Bác thường xuyên chạy sang bên Hà gia, vì thế trong lòng Hà Mạn Văn, đã coi cậu như là đứa em trai ruột thịt của mình vậy.
"Nói đi, lần này em lại đến vì chuyện gì của Tiêu Chiến nữa?"
Hà Mạn Văn ở trong giới được xem là nữ quản lý hàng đầu, có thể hô mưa gọi gió, còn trẻ tuổi nhưng đã nổi tiếng vì thủ đoạn sắc bén và con mắt tinh tường, những nghệ sĩ dưới trướng cô không ai là không nổi đình nổi đám. Hai năm trước, cũng chính Vương Nhất Bác là người đích thân giao Tiêu Chiến cho cô.
"Chị! Em không thể đến vì nhớ chị à?" Vương Nhất Bác khi ở trước mặt Hà Mạn Văn thì luôn có thói quen nũng nịu.
"Ba hoa, chị lại không biết tính em chắc?"
Hà Mạn Văn miệng thì tỏ ra ghét bỏ, tay còn đưa lên gõ nhẹ vào trán Vương Nhất Bác một cái, nhưng thực ra chẳng hề dùng lực, toàn bộ đều là sự thân thiết như chị em ruột.
"Đúng là chẳng giấu nổi chị điều gì, chị Mạn Văn sao mà vừa xinh vừa thông minh thế này, chừa cho mấy cô gái khác một con đường sống đi chứ."
Vài câu nói là đã có thể nịnh người ta vui vẻ, Vương Nhất Bác vốn có bản lĩnh đó, chỉ cần cậu muốn.
"Chị, cái hợp đồng đại diện mà Tiêu Chiến đang thương thảo gần đây..."
"Ừm, em cũng biết rồi? Là Tiêu Chiến nói với em à?"
Từ mà Hà Mạn Văn dùng là "nói", nhưng Vương Nhất Bác hiểu rõ, ý chị là hỏi liệu có phải Tiêu Chiến đã thì thầm bên gối để nhờ cậu giúp hắn giành được hợp đồng đại diện cao cấp này không, dù gì thì mối quan hệ giữa hai người họ trong giới cũng chẳng còn là bí mật gì nữa.
"Anh ấy không nói với em, là khi Dụ Bạch đang báo cáo công việc với anh ấy thì em tình cờ nghe được, nên đã cho người đi điều tra một chút, vì vậy muốn đến hỏi thử xem khả năng giành được lần này có cao không."
Với địa vị hiện tại của Tiêu Chiến, các hợp đồng đại diện của hắn đều ở tầm cao, nhưng Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra từ cuộc trò chuyện hôm đó rằng hợp đồng lần này rất quan trọng với Tiêu Chiến. Nếu có được, chắc chắn sẽ giúp hắn tiến thêm một bước lớn trong giới thời trang. Thế nhưng, dù vậy Tiêu Chiến cũng tuyệt đối sẽ không mở miệng nhờ cậu giúp đỡ.
"Không dễ đâu, theo chị biết thì bên đó gần như đã đàm phán xong rồi, hơn nữa họ đã khảo sát suốt mấy năm trời mới quyết định. Còn về Tiêu Chiến thì thương hiệu chỉ mới bắt đầu tiếp xúc, theo quy trình thì còn cần vài năm theo dõi nữa, nên lần này khả năng thành công gần như không có. Nhưng cũng không cần gấp, sau này nhất định sẽ có cơ hội."
Hà Mạn Văn nâng ly cà phê trước mặt lên uống một ngụm, đối với Tiêu Chiến cô xem như có chút để tâm, nhiều việc đều đích thân xử lý.
"Em nghe nói, sinh nhật của người sáng lập họ là vào tháng sau, hình như có dự định tổ chức một buổi tiệc tối riêng tư quy mô nhỏ..."
"Ừm, chị nhớ nhà các em cũng được mời mà... khoan đã, ý em là..." Hà Mạn Văn lập tức hiểu ra ý đồ của Vương Nhất Bác.
"Ừm, đây là một cơ hội."
"Bác nhi, với loại tiệc tùng cấp cao thế này, người mà em đưa theo không thể chọn bừa được, đó chẳng khác gì là đóng dấu, cũng có nghĩa là công khai danh phận. Em nghĩ kỹ chưa? Thật sự là Tiêu Chiến sao?"
Hà Mạn Văn nhíu mày, vẫn có chút bất an. Những chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến những năm qua tuy cô không biết hết, nhưng cũng nghe qua không ít. Rõ ràng là cô không hoàn toàn tán thành mối quan hệ này.
"Chị, sao chị cũng nghĩ em chỉ chơi đùa chứ? Em luôn nghiêm túc với Tiêu Chiến mà, dù ban đầu đúng là vì gương mặt đó mà động lòng trước."
"Chỉ cần em suy nghĩ kỹ là được, chị chỉ không muốn cuối cùng em lại bị tổn thương."
"Sẽ không đâu."
Vương Nhất Bác cũng chẳng biết sự tự tin của mình từ đâu mà ra, dù Tiêu Chiến chưa từng nói với cậu một câu "thích" nào.
"Đi thôi, chị đang định đến khách sạn tìm người, em đã tới rồi thì cùng đi luôn, tiện thể ăn tối luôn nhé, bò bít tết ở đó rất ngon, chị mời đấy, nể mặt đi ăn thử đi."
"Bận đến vậy à? Đến tối rồi còn phải đích thân đi tìm nghệ sĩ sao?"
"Em có biết chị đang định đi tìm ai không?" Hà Mạn Văn như nhớ ra điều gì đó, ra vẻ thần bí nhướng mày nhìn Vương Nhất Bác.
"Ai vậy?"
"Mạnh Tinh Hà."
"Là cậu ta? Gần đây cậu ta thế nào rồi?"
Trong đầu Vương Nhất Bác đột nhiên lại hiện lên bóng dáng cô độc và trong trẻo trong đêm hôm đó ở tầng hầm. Sau khi đưa danh thiếp cho người ấy, cậu đã lập tức liên hệ với Hà Mạn Văn, nói rằng mình tìm được một mầm non triển vọng, nhờ chị giúp sắp xếp.
"Cậu ta rất có tiềm năng, chị đã đưa vào chương trình tuyển chọn đang rất hot gần đây rồi, để cậu ấy tạo chút sự chú ý trước công chúng."
"Chị đích thân dẫn dắt cậu ấy luôn sao?" Vương Nhất Bác có chút ngạc nhiên.
"Ừ, tối đa một năm, chị nhất định sẽ giúp cậu ta nổi tiếng."
"Chị, được chị ưu ái chính là may mắn của cậu ấy." Vương Nhất Bác thật lòng mừng cho Mạnh Tinh Hà, dù sao thì cũng chẳng ai muốn thấy một ngôi sao tương lai bị vùi lấp đến lụi tàn cả.
Hai người vừa bước chân vào cửa khách sạn, thì đã thấy Dụ Bạch vội vã đi ra từ bên trong, suýt nữa va phải người khác. Đến khi nhìn thấy Vương Nhất Bác thì như người chết đuối vớ được khúc gỗ giữa biển khơi.
"Thiếu gia!"
"Có chuyện gì vậy? Tiêu Chiến đâu? Không phải hai người đang chạy show sao?"
Dụ Bạch rất hiếm khi hoảng loạn như vậy, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra, trong lòng bất giác bất an.
"Anh Tiêu! Đúng rồi, ngài mau đi tìm anh Tiêu đi, tôi không biết bây giờ anh ấy ra sao nữa!"
"Cậu nói rõ ràng đi, cái gì mà ngay cả cậu cũng không biết anh ấy thế nào?!"
Bình thường trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn là dáng vẻ tùy tiện, ương bướng, thỉnh thoảng giận dỗi một chút, dù có cãi nhau cũng là người chủ động làm hòa trước. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu cũng dễ nói chuyện như vậy với người khác. Huống hồ gì cậu vốn không phải là người có tính tình hiền lành, nói đùa à, ra ngoài mà hỏi thử xem, ai dám nói người thừa kế duy nhất của Tập đoàn Vương thị là kẻ dễ bị người khác điều khiển?
Cho nên khi cậu đạp tung cửa phòng bao, tất cả mọi người bên trong đều sững người.
Nhưng Vương Nhất Bác không có tâm trí để để ý đến người khác, ánh mắt lập tức khóa chặt vào Tiêu Chiến đang ngồi ở góc phòng, dùng cánh tay chống đầu, dáng vẻ rõ ràng là không ổn. Bên cạnh Tiêu Chiến còn có một gã đàn ông trung niên trông nhớp nhúa, đang cầm ly rượu như muốn ép hắn uống cùng.
"Mày là ai? Đám người vô dụng này, chẳng phải nói không ai được phép vào sao?!" Gã đàn ông trung niên phản ứng chậm nửa nhịp, sau khi kịp nhận ra liền tức tối vì bị phá hỏng chuyện tốt.
"Chu tổng... anh ấy là Vương thiếu gia..." Nhân viên phục vụ bên cạnh rụt rè lên tiếng nhắc nhở.
Người được gọi là Chu tổng rõ ràng không nhận ra Vương Nhất Bác, đang định tiếp tục nổi giận thì bị một người bên cạnh kéo lại.
"Vương thiếu gia, tôi là tổng giám đốc của Tập đoàn Tề Vân, lần trước chúng ta đã gặp nhau tại buổi đấu giá, ngài còn nhớ tôi chứ? Không ngờ hôm nay lại trùng hợp gặp ngài ở đây, theo tôi thấy thì ngài cần gì phải tức giận vì một diễn viên? Để tôi giới thiệu cho ngài người này là... A a!"
"Con mẹ mày cút xa một chút cho lão tử!"
Vương Nhất Bác tung một cú đá vào bụng kẻ chặn đường trước mặt, đá hắn ngã lăn ra đất, ôm bụng rên rỉ vì đau.
"Tiêu Chiến, anh sao rồi?"
Vương Nhất Bác bước vội mấy bước tới đỡ lấy Tiêu Chiến, đối phương rõ ràng hơi choáng váng, không còn vẻ lạnh lùng như thường ngày, hai má đỏ ửng, đôi mắt lấp lánh hơi nước, trông chẳng khác nào một con cún lớn ướt sũng nước.
"Vương Nhất Bác... cậu đến rồi..."
Tửu lượng của Tiêu Chiến rất kém, nói là "uống một ly là đổ" cũng không ngoa. Điều này Vương Nhất Bác biết rất rõ, nên từ khi mối quan hệ của hai người nửa công khai trong giới, đã chẳng còn ai dám ép Tiêu Chiến uống rượu nữa.
"Này, thằng nhóc kia, mày dựa vào cái gì mà cướp người của tao? Tao đến trước đấy!"
Tên Chu tổng ngu ngốc kia không biết từ đâu đến ấy, có lẽ cũng đã say khướt, đến lúc này vẫn chưa nhìn rõ tình hình, thậm chí còn dám cầm chai rượu tiến tới gần Vương Nhất Bác.
"Choang!" Một tiếng động lớn vang lên, âm thanh của chai rượu bị vỡ. Ngay sau đó là tiếng la hét xé lòng như lợn bị chọc tiết vang vọng khắp phòng bao. Gã Chu tổng vốn còn hống hách ngang ngược khi nãy giờ đang ôm cánh tay rướm máu lăn lộn trên mặt đất, những nhân viên phục vụ xung quanh ai nấy đều hoảng sợ nhưng không ai dám đến đỡ.
Máu đỏ sẫm men theo thành ngoài của nửa chai rượu trượt xuống, Vương Nhất Bác thản nhiên vứt nó sang một bên, quay người khoác cánh tay Tiêu Chiến lên vai mình, vòng tay ôm lấy vai và lưng của đối phương, đỡ hắn đứng dậy.
"Tôi chẳng quan tâm ông là thằng nhà quê từ đâu tới, đến cả tôi cũng không nhận ra, nhưng bây giờ nghe cho rõ đây, tôi chỉ nói một lần. Tôi là Vương Nhất Bác của Tập đoàn Vương thị. Tốt nhất ông nên đi hỏi cho kỹ xem, hiện giờ trong toàn thành phố A này là ai làm chủ. Và quan trọng nhất, Tiêu Chiến là người của tôi. Tôi muốn xem thằng nào dám động vào anh ấy."
Giọng điệu của Vương Nhất Bác lạnh đến mức có thể rơi ra băng vụn, thế nhưng ngay giây tiếp theo khi quay đầu nhìn Tiêu Chiến, trong ánh mắt cậu lại chỉ còn sự xót xa cùng dịu dàng.
"Vương Nhất Bác..." Đây đã là lần thứ hai trong đêm nay Tiêu Chiến gọi tên cậu.
"Không sao rồi, chúng ta về nhà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top