Chương 3
Trên người Tiêu Chiến có một mùi hương gỗ hoa hồng rất đặc biệt, mỗi lần lại gần, Vương Nhất Bác đều không nhịn được mà tham lam hít ngửi vài cái, sau đó còn nheo mắt cọ cọ vào hõm cổ của hắn.
Cũng chính vì thế mà Vương Nhất Bác mới phát hiện ra sức kiềm chế của Tiêu Chiến thật sự rất tốt, mình đã chủ động nhào vào lòng thế rồi, mà người ta vẫn điềm nhiên như không, đến ngay cả ánh mắt cũng chẳng biến đổi.
Haizz, quả nhiên là không thích rồi, nếu thật sự là người mình thích, thì làm sao mà có thể nhịn được chứ.
Sau khi xe dừng lại, Dụ Bạch vừa định lên tiếng thì đã bị ánh mắt của Tiêu Chiến ngăn lại, ánh mắt hắn rơi lên gương mặt đang ngủ say của Vương Nhất Bác, trong khoảnh khắc liền hiểu ra ngay.
Sau đó mấy người cứ thế ngồi yên trên xe, mắt to trừng mắt nhỏ, Tiêu Chiến ngồi bất động, tiếp tục chuyên tâm đọc kịch bản, còn Dụ Bạch thì chán đến mức ngẩn người nhìn đèn đường ngoài cửa sổ. Dù sao thì lúc này cũng chẳng ai thúc giục, mà cũng chẳng ai nói chuyện. Vương Nhất Bác có vẻ ngủ rất say, thi thoảng còn bặm miệng lẩm bẩm gì đó, Tiêu Chiến không nghe rõ, chỉ biết cánh tay vòng qua eo mình siết chặt hơn, nhưng hắn cũng không ngăn cản, càng không tỏ vẻ khó chịu.
Đến khi Vương Nhất Bác tỉnh dậy thì đã là nửa tiếng sau, cậu dụi mắt ngồi dậy, cả người vẫn mơ màng, lẩm bẩm hỏi: "Đến rồi à? Tôi ngủ lâu vậy sao?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ bên vai đã tê rần của mình hai cái, rồi tự mình mở cửa xe bước xuống.
Đi chưa được mấy bước thì lại quay lại, cởi áo khoác gió trên người ném lên ghế sau xe.
Vương Nhất Bác mới tỉnh dậy nên đầu óc vẫn còn mơ hồ, ngơ ngác nhìn sang, đôi mắt cún con vẫn còn ươn ướt, đuôi mắt vương chút đỏ ửng.
"Mặc vào đi, cậu vẫn còn là trẻ con à? Ra ngoài cũng không xem dự báo thời tiết, lại vừa mới ngủ dậy, ra đường như vậy chắc chắn sẽ cảm lạnh, đến lúc đó lại phiền phức."
Lông mày đẹp của Tiêu Chiến hơi nhíu lại, nhìn đến mức Vương Nhất Bác chỉ muốn đưa tay vuốt phẳng giúp hắn. Một người đẹp như vậy, sao lại cứ thích cau mày thế chứ? Cười nhiều hơn không được à?
"Ồ!" Vương Nhất Bác bĩu môi vẫn ngoan ngoãn mặc áo khoác của Tiêu Chiến vào, trong lòng thầm nghĩ dù mình có ốm cũng chẳng cần Tiêu Chiến lo lắng hay chăm sóc đâu, sao còn phải tỏ vẻ chán ghét mình như vậy, thật đáng ghét!
Dụ Bạch vẫn lặng lẽ đứng bên cạnh quan sát, thầm nghĩ ông chủ nhà mình từ khi nào lại trở nên khó ở như thế này.
Khách sạn này có tính riêng tư rất cao, những khách hàng cao cấp có thang máy riêng, và có thể đi từ bãi đỗ xe ngầm lên thẳng tầng cao nhất. Sau khi bước ra khỏi thang máy, Vương Nhất Bác dĩ nhiên đi theo Tiêu Chiến vào phòng.
Những người khác và Dụ Bạch không ở tầng này, nên khi cửa phòng đóng lại, trong cả căn phòng khách sạn chỉ còn lại hai người Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Nói thật thì thời gian của mối quan hệ bao dưỡng giữa hai người cũng không phải ngắn, nhưng số lần thật sự ở chung một phòng thì đếm trên đầu ngón tay. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở Tiêu Chiến, năm đầu tiên hắn gần như liều mạng làm việc và nhận phim, liên tục vào đoàn không ngừng nghỉ, suốt cả năm gần như sống trong đoàn phim. Vương Nhất Bác dù thường xuyên đến thăm cũng không dám làm phiền công việc của hắn, nên hai người khi đó đương nhiên không sống chung.
Sau này, thái độ của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng dịu xuống một chút. Khi Vương Nhất Bác nói cho hắn biết địa chỉ và mật mã biệt thự của mình, hắn cũng chẳng phản ứng quá lớn, ít nhất là không từ chối. Thậm chí trong thời gian nghỉ ngơi giữa các dự án còn đến đó ở, nhưng dường như lại rất thích chọn lúc Vương Nhất Bác không có ở nhà để đến. Sau đó Vương Nhất Bác mới hiểu ra, người ta không phải không thích ở đó, mà chính là không thích cậu thôi.
Vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác lập tức đá bay đôi giày thể thao, xỏ dép lê rồi lao thẳng đến ghế sofa. Phòng tổng thống tất nhiên đủ đáp ứng nhu cầu của cậu thiếu gia này, đến lúc Tiêu Chiến bước vào thì Vương Nhất Bác đã ôm lấy chiếc gối mềm mại nằm dài, lim dim đôi mắt với vẻ mặt thỏa mãn.
"Đi rửa mặt đi." Giọng Tiêu Chiến vang lên từ phía sau.
"Mệt quá, cho tôi nằm thêm chút nữa đi!" Vương Nhất Bác chẳng buồn ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, còn quay đầu sang hướng khác, tiếp tục nằm quay lưng về phía hắn.
Có vẻ như Tiêu Chiến không còn kiên nhẫn nữa, không thèm để ý đến cậu, đi thẳng vào phòng ngủ trước. Rất nhanh sau đó, đã nghe thấy tiếng nước chảy tí tách từ phòng tắm vọng ra.
Đến khi hắn bước ra, theo thói quen liếc nhìn về phía sofa, phát hiện không thấy bóng dáng Vương Nhất Bác đâu nữa. Tiêu Chiến cũng không dừng lại, theo phản xạ tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, như thể ánh nhìn vừa rồi không hề dành riêng cho ai cả.
Phòng khách sạn có một gian bếp mở đơn giản, lúc này từ hướng bếp truyền đến tiếng va chạm nhẹ nhàng của đồ sứ, đủ để khiến Tiêu Chiến chú ý.
Lại gần mới thấy Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn vào chiếc nồi nhỏ trước mặt, hoàn toàn không để ý Tiêu Chiến đã đứng cách chưa đến năm mét sau lưng mình từ lúc nào.
Tiêu Chiến không cần bước tới cũng biết Vương Nhất Bác đang nấu gì, canh hạt táo chua, nguyên nhân là Tiêu Chiến vì công việc mà luôn gặp vấn đề về giấc ngủ, nên mỗi lần trước khi đi ngủ, Vương Nhất Bác đều nấu loại canh này cho hắn uống.
"Dọa tôi hết hồn, sao anh đi không có tiếng gì vậy?" Vương Nhất Bác vừa quay người thấy Tiêu Chiến liền suýt nữa làm đổ cả bát canh đang cầm trên tay.
"Ngẩn ra làm gì thế, lại đây uống đi. Tôi có cho thêm mật ong rồi, ngon lắm đó!"
"Ra ngoài mà cậu cũng mang theo à?"
Tiêu Chiến biết món canh hạt táo chua này chắc chắn không phải do khách sạn chuẩn bị, vậy thì chỉ có thể là Vương Nhất Bác mang theo bên mình.
"À? Anh nói cái này à, tất nhiên rồi, đến gặp anh mà, tiện tay mang theo thôi."
Vương Nhất Bác không ngẩng đầu lên, như thể chuyện đó chỉ là việc nhỏ nhặt, rất bình thường. Cậu dùng thìa khuấy nhẹ nồi canh, rồi múc một thìa nhỏ nếm thử nhiệt độ, sau đó hài lòng đặt xuống.
"Được rồi, hơi âm ấm rồi đấy, anh uống đi, tôi đi rửa mặt."
"Sao cậu lại thích nấu món này cho tôi như vậy?" Tiêu Chiến gọi với theo từ phía sau, nhưng vừa thốt ra câu đó hắn liền hối hận.
"Hả? Vì tôi chỉ biết nấu món này thôi, anh không thích à?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, đôi mắt trong veo tràn đầy chân thành, khiến Tiêu Chiến nhất thời không biết nên trả lời sao, nói không thích cũng không đúng, mà nói thích lại càng không thể nói ra được, chỉ đành ngồi xuống, cúi đầu bắt đầu uống canh.
Vương Nhất Bác bị vẻ mặt có chút lúng túng khó xử của Tiêu Chiến chọc cười, không nhịn được mà cong khóe môi.
Sau khi Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ngồi trước bàn, ngơ ngẩn nhìn chén canh hạt táo chua đã uống được một nửa. Hắn vẫn luôn bị chứng mất ngủ làm phiền, cũng không nhớ rõ Vương Nhất Bác bắt đầu để ý từ khi nào. Nghe nói sau này cậu còn đặc biệt đi tìm thầy thuốc đông y kê đơn, hiệu quả không tệ, mỗi lần Tiêu Chiến uống xong thì đêm đó đều ngủ ngon hơn một chút. Ban đầu Vương Nhất Bác muốn hắn mang theo bên người để tiện uống mỗi ngày, dù sao thì cậu cũng không phải lúc nào cũng ở cạnh, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối.
Sau khi rửa mặt xong, Vương Nhất Bác vừa bước ra đã lập tức kiểm tra xem Tiêu Chiến có ngoan ngoãn uống canh hay không, mãi đến khi thấy chiếc bát sứ trắng đã cạn đáy thì cậu mới yên tâm. Trở lại phòng ngủ, Tiêu Chiến đã nằm lên giường, nhưng chưa ngủ, chỉ dựa vào đầu giường đọc kịch bản. Dù biết Vương Nhất Bác đã vào phòng, hắn cũng không rời mắt khỏi trang giấy.
Vương Nhất Bác cởi giày, nhanh nhẹn leo lên giường, ngồi khoanh chân rồi nghiêng người xem bìa kịch bản trên tay hắn, mới phát hiện đó không phải là quyển mà hắn lúc nãy đọc ở trên xe.
"Anh đang chọn kịch bản à? Có kịch bản nào thích thì cứ nói với tôi."
"Không cần."
Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác lại đang chuẩn bị dùng tài nguyên hỗ trợ mình. Trước đây anh còn cần, nhưng bây giờ, chỉ cần là điều anh muốn thì đều có thể tự mình giành lấy.
"Sao vậy? Những thứ này đều là anh xứng đáng có được mà?"
Vương Nhất Bác không hiểu vì sao Tiêu Chiến mỗi lần đối mặt với chuyện này đều bài xích như vậy, như một con chim ưng đã trưởng thành, luôn sẵn sàng thoát khỏi sự ràng buộc của mình. Dù sao thì bây giờ anh ấy cũng không còn là người mới dễ bị điều khiển như hai năm trước nữa, thực sự đã có đủ năng lực và địa vị rồi.
Nghe vậy, ngón tay Tiêu Chiến đang cầm kịch bản siết chặt lại, cuối cùng cũng quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, lạnh lùng lặp lại từng chữ: "Tôi nói là không cần."
Bị một câu chặn họng đến mức không còn gì để nói, Vương Nhất Bác lúng túng gãi mũi, trở mình cuộn người vào chăn mà không nói thêm lời nào, chỉ để lại cho Tiêu Chiến nhìn thấy nửa cái đầu tóc bù xù quay lưng đi.
Cậu ấy đang giận rồi, Tiêu Chiến biết rất rõ. Nhưng hắn không có ý định dỗ dành, thậm chí còn có một chút cảm giác thỏa mãn vì đạt được mục đích. Có điều sau màn xáo trộn này, hắn cũng không còn tâm trạng đọc tiếp, dứt khoát gập kịch bản lại để trên đầu giường, tắt đèn rồi nằm xuống.
Hai người tuy nằm chung giường, nhưng khoảng cách giữa họ đủ để nhét thêm một người nữa. Bóng tối khiến giác quan trở nên nhạy bén, cả hai như đều có thể nghe thấy hơi thở và nhịp tim của đối phương.
Vương Nhất Bác bất giác nhớ lại lần đầu tiên mình leo lên giường Tiêu Chiến, đó là một tháng sau khi bao dưỡng hắn. Thời gian đó cậu chỉ đến thăm ban ngày, tối lại về nhà, thế nên bị đám bạn mồm mép trêu chọc suốt, nói cậu bỏ tiền ra mà chẳng giống đang nuôi tình nhân, lại như nuôi một ông chủ, chẳng hưởng lợi được gì cả. Bị khích bác như thế, Vương Nhất Bác trong cơn men nổi lên liền xông thẳng đến phim trường, hiên ngang dọn vào phòng Tiêu Chiến như lẽ đương nhiên.
Tiêu Chiến sau khi quay phim xong trở về, vừa bước vào phòng liền bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững người mấy phút liền.
Bên cạnh giường có một chiếc vali đang mở, bên trong là quần áo và đồ dùng sinh hoạt nhét loạn xạ. Mà thủ phạm lúc này đã nằm bò trên giường hắn lim dim ngủ, hai gò má còn hây hây đỏ, không biết là do nóng khi ngủ hay do men rượu còn chưa tan.
Sau đó Vương Nhất Bác cũng chẳng còn nhớ rõ gì nữa, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy thì mình đã được dọn dẹp sạch sẽ và đặt nằm trên chiếc giường lớn trong phòng chính. Bên cạnh không có ai, chỉ có chiếc ghế sofa gần cửa sổ vẫn còn để lại một chiếc chăn, đoán rằng tối qua Tiêu Chiến đã ngủ ở đó.
Đến cả nằm chung giường cũng không chịu sao? Giường rõ ràng lớn như thế, hoàn toàn có thể không nằm sát nhau, Vương Nhất Bác cảm thấy hơi thất vọng.
Nhưng may là hành lý của cậu dường như đã được Tiêu Chiến sắp xếp gọn gàng, quần áo cũng được treo vào tủ cùng với đồ của hắn, coi như tình hình cũng không tệ, ít nhất là đã ngầm đồng ý cho cậu ở lại.
Vương Nhất Bác vốn không phải người dễ từ bỏ, suốt mấy ngày liên tiếp đều bám trụ ở phim trường, cuối cùng trời cũng không phụ lòng người, cậu đã khiến Tiêu Chiến chịu nằm lên giường cùng. Dù sao thì trong suy nghĩ của Vương Nhất Bác, chỉ cần Tiêu Chiến không từ chối thẳng thừng, thì chính là đồng ý rồi.
Có điều, hắn cũng chỉ là chịu nằm trên giường thôi, theo đúng nghĩa đen, chỉ như vậy mà thôi.
Tiếng hô hấp bên cạnh dần trở nên đều đặn, Vương Nhất Bác lúc này mới chậm rãi trở mình, quay người lại đối diện với Tiêu Chiến, cả quá trình đều cố gắng giảm thiểu động tác hết mức có thể.
Đôi mắt quen với bóng tối rồi cũng có thể lờ mờ nhìn thấy đường nét gương mặt của Tiêu Chiến. Ngủ nhanh như vậy, xem ra bát canh hạt táo chua này quả thật có tác dụng.
Sau đó cậu cứ thế nhìn chăm chú vào nét nghiêng gương mặt của Tiêu Chiến mà ngẩn người. Nhìn một lúc, Vương Nhất Bác cũng bị cơn buồn ngủ cuốn lấy, không kiểm soát được mà khép mắt lại. Thật ra giờ này không phải thói quen sinh hoạt của cậu, cậu vốn quen thức khuya, nhưng Tiêu Chiến thì nhất định phải ngủ trước mười hai giờ.
Thói quen sinh hoạt của hai người vốn không giống nhau, theo lý mà nói thì Vương Nhất Bác đáng lẽ sẽ khó ngủ. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần chỉ cần ở bên cạnh Tiêu Chiến, cậu lại có thể ngủ rất nhanh, thậm chí là vô cùng yên tâm. Cảm giác an tâm như thế, là lần đầu tiên kể từ sau khi Cố Ngụy ra nước ngoài mà cậu cảm nhận được. Cho nên, thật ra đây cũng chính là một chút ích kỷ nho nhỏ của Vương Nhất Bác, cậu thật sự rất dựa dẫm vào Tiêu Chiến.
Quốc Khánh vui vẻ nha các bb ☺️ chúc hơi muộn xí tại mấy ngày nay bận hóng duyệt binh quá í mà 😋😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top