Chương 21
"A Chiến, những năm qua, con sống có tốt không?"
Sau nhiều năm mới gặp lại Tiêu Chiến, lại là trong hoàn cảnh như hôm nay, với Viên Lệ mà nói quả thực là ngoài ý muốn. Gia đình bọn họ mới từ Mỹ trở về không lâu, nhà họ Trịnh những năm đầu nhờ vận may, dựa vào đầu cơ bất động sản mà phát tài, trở thành phú hộ mới nổi.. Sau khi hồi hương, họ lại muốn tiếp tục đầu tư vào bất động sản. Tối nay vốn dĩ là muốn mượn cơ hội buổi tiệc từ thiện lần này để hòa nhập vào với giới thượng lưu ở thành phố A, mà để có được tấm vé tham dự, bọn họ đã tốn không ít công sức.
"Hiện tại thì vẫn chưa chết đói, có lẽ phải khiến bà thất vọng rồi."
Giọng Tiêu Chiến lạnh lùng đến mức như có thể rơi ra những mảnh băng vụn. Thực ra hắn không hiểu vì sao mình lại đứng đây nói nhảm với hai mẹ con này, nhưng mối hận khắc sâu vào tận xương tủy suốt bao năm, vẫn khiến hắn khi thấy Viên Lệ thì không thể nhấc chân rời đi. Tiêu Chiến không muốn thừa nhận, nhưng hắn vẫn còn ôm một tia hy vọng đối với bà ta.
"Bố con... ông ấy... dạo này thế nào?"
Viên Lệ lại như thể không nghe thấy lời của Tiêu Chiến, tiếp tục truy hỏi.
"Bố? Tôi có bố à? Hơn nữa, bà có tư cách và lập trường gì mà nhắc tới ông ấy với tôi!"
Tiêu Chiến cố sức kiềm chế cảm xúc, bàn tay buông thõng bên người siết chặt thành nắm đấm, gân xanh trên cánh tay và thái dương nổi rõ mồn một, nhờ vậy mới không để bản thân mất kiểm soát ngay tại đây.
"Tiêu Chiến, sao anh lại nói chuyện với mẹ như vậy! Đừng có không biết điều, mẹ không biết thì thôi, chứ tôi đã điều tra về anh rồi. Chẳng phải mới đây đoạt giải Ảnh Đế sao? Đã thế mà còn tự cho mình là ghê gớm? Suy cho cùng vẫn chỉ là một tên diễn viên chẳng chen nổi vào giới thượng lưu. Hơn nữa, anh một là không có gia thế, hai là không có chỗ dựa, dựa vào cái gì mà lăn lộn được tới hôm nay, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện mờ ám nữa."
Người đàn ông trẻ đứng bên cạnh Viên Lệ là Trịnh Vân Thu, con trai duy nhất của bà ta và người chồng hiện tại. Gã rõ ràng không ưa gì Tiêu Chiến, từng câu từng chữ đều là cay độc, bất chấp hoàn cảnh mà hắt hết nước bẩn lên người hắn. May mà xung quanh mọi người đều bận, truyền thông cũng không thể vào được nơi này, nên mới không bị đám đông vây xem.
Thế nhưng cho dù Trịnh Vân Thu có nói những lời khó nghe như vậy, Viên Lệ vẫn chẳng tỏ thái độ gì, cũng không thực sự trách mắng gã, chỉ giơ tay ra chắn giữa hai người làm cho có lệ mà thôi.
"Tiểu Thu, bớt nói vài câu đi, A Chiến không phải cố ý đâu."
Tiêu Chiến nhìn hai mẹ con trước mặt, chỉ cảm thấy chua chát mỉa mai, càng thấy bản thân ở trước mặt họ chẳng khác nào một thằng hề rẻ tiền. Thì ra Viên Lệ cũng có thể làm một người mẹ tốt, bà ta cũng biết yêu thương con của mình, chỉ là Tiêu Chiến hắn không xứng mà thôi.
"Bà ấy là mẹ cậu, còn tôi... hơn mười năm trước đã không còn mẹ rồi." Tiêu Chiến nói xong liền xoay người định rời đi, nhưng lại bị Trịnh Vân Thu gọi với theo.
"Tiêu Chiến, anh quen biết nhiều người mà. Tôi và mẹ mới đến thành phố A, sao anh không giới thiệu cho chúng tôi vài mối quan hệ đi? Yên tâm, chúng tôi không giống như anh đâu, chúng tôi làm ăn đàng hoàng."
Bước chân của Tiêu Chiến khựng lại, đối phương đã nói đến mức này rồi, nếu hắn còn nhẫn nhịn thì thật sự là không lễ phép nữa. Hắn xoay người chuẩn bị đáp lại, không ngờ cánh tay bỗng bị ai đó từ phía sau khoác lấy. Không biết Vương Nhất Bác xuất hiện từ đâu, lúc này đã đứng bên cạnh hắn.
"Họ là ai vậy?"
Vương Nhất Bác bình thản nhìn sang hai người đối diện. Bàn tay vốn khoác trên khuỷu tay Tiêu Chiến liền trượt xuống, kín đáo nắm lấy tay hắn. Cậu cảm nhận rõ ràng lòng bàn tay Tiêu Chiến đã ướt đẫm mồ hôi, nhưng may là khi được tay cậu nắm lấy, Tiêu Chiến đã không còn run rẩy nữa.
Trịnh Vân Thu cũng có chút mắt nhìn, chỉ cần quan sát Vương Nhất Bác vài lần đã nhận ra thân phận của cậu không hề tầm thường. Lại thấy dáng vẻ thân mật giữa cậu và Tiêu Chiến, gã lập tức đổi sang bộ mặt khác.
"Xin chào, tôi là Tổng giám đốc công ty bất động sản Trịnh Thị, cũng là người nhà của Tiêu Chiến, xin hỏi cậu là?" Trịnh Vân Thu chủ động đưa tay phải ra, thậm chí còn hơi cúi người về phía trước, rõ ràng là rất nóng lòng muốn làm quen với Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, không biết anh đã từng nghe qua chưa."
"Vương... Tập đoàn Vương Thị?!" Trịnh Vân Thu từng nghĩ đối phương hẳn có thân phận cao quý, nhưng rõ ràng không ngờ lại là Vương Thị, tập đoàn chống đỡ nửa bầu trời của thành phố A.
"Họ thật sự là người nhà của anh sao?" Vương Nhất Bác ngẩng đầu hỏi Tiêu Chiến, giọng nói dịu dàng.
"Không phải." Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt, nhưng rõ ràng nhờ sự xuất hiện của Vương Nhất Bác mà đã bình tĩnh hơn nhiều.
Vương Nhất Bác còn chưa kịp mở miệng, Trịnh Vân Thu bên đối diện đã không kìm được nhanh hơn một bước, sắc mặt cũng trở nên khó coi.
"Tiêu Chiến, ý anh là gì? Lúc nhỏ nhà tôi từng nuôi anh đấy, anh không biết ơn thì thôi, giờ còn quay lại cắn ngược, đúng là đồ vong ân bội nghĩa."
"Vị tiên sinh này, xin hãy chú ý lời nói của mình. Đây là tiệc tối cao cấp, chửi bới như vậy trông thật chẳng ra thể thống gì." Vương Nhất Bác không chịu nổi khi nghe người khác nói về Tiêu Chiến như vậy, sắc mặt cậu trầm xuống.
"Tiểu Vương tổng, cậu không hiểu về anh ta đâu. Hẳn là vừa rồi cậu cũng thấy, Tiêu Chiến bây giờ ngay cả mẹ ruột cũng không để tâm, bất hiếu như vậy thì làm sao là người tốt được? Loại người này tôi khuyên nên bị phong sát trong ngành luôn. Cậu tuyệt đối đừng để vẻ bề ngoài của anh ta lừa gạt, tất cả chỉ là giả vờ thôi." Trong lúc nóng lòng thể hiện trước mặt Vương Nhất Bác, Trịnh Vân Thu hoàn toàn bỏ qua mối quan hệ giữa cậu và Tiêu Chiến, chỉ chăm chăm công kích và bôi nhọ hắn.
"Ha, tôi không hiểu về anh ấy sao? Nhưng có một câu anh nói đúng, Tiêu Chiến quả thực rất biết cách giả vờ."
Rõ ràng câu nói này của Vương Nhất Bác khiến Trịnh Vân Thu hiểu lầm điều gì đó, gã lập tức càng hăng hái hơn.
"Đúng đó, cậu cũng nghĩ vậy mà. Cho nên theo tôi thấy, Tiêu Chiến anh ta nên..."
Trịnh Vân Thu còn chưa nói xong thì đã bị Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang.
"Nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến các người?"
"Cái... gì cơ?" Trịnh Vân Thu sững sờ.
"Ồ, có lẽ anh còn chưa biết, Tiêu Chiến là người của công ty chúng tôi. Cho nên anh ấy muốn thế nào thì là thế đó, tính khí này là tôi nuông chiều mà thành. Dù anh ấy có muốn ngang dọc khắp thành phố A cũng chẳng ai dám nói một câu không được. Vậy các người có tư cách gì mà chỉ trỏ?"
Vương Nhất Bác vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc lạnh. Cậu có thể cãi nhau với Tiêu Chiến, nhưng không có nghĩa là bất kỳ con mèo con chó nào cũng có thể leo lên đầu Tiêu Chiến như vậy.
"Tiểu Vương tổng, cậu..."
So với sự ngu ngốc và lỗ mãng của Trịnh Vân Thu, Viên Lệ tỏ ra bình tĩnh và đúng mực hơn nhiều. Thấy con trai mình bị lép vế, bà cũng không còn ngồi yên nhìn nữa, tiến lên một bước, chắn người gã ra sau lưng. Tiêu Chiến vốn nghĩ rằng mình đã miễn dịch, nhưng rốt cuộc vẫn bị cảnh tượng này đâm sâu vào tim.
"Tiểu Vương tổng, thật sự xin lỗi, con trai tôi không cố ý mạo phạm, mong cậu rộng lòng bỏ qua. Nhưng A Chiến à, chúng ta không có ác ý, mẹ thật lòng muốn gặp con, bao năm nay vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Cho nên con có thể cho mẹ một cơ hội, đừng đối xử với chúng ta lạnh lùng như vậy được không?"
Những lời này nói ra lại thành như thể lỗi là ở Tiêu Chiến. Nhưng đối phương dù sao cũng là mẹ ruột của hắn, lúc này Vương Nhất Bác cũng không có tư cách để xen vào, chỉ có thể để Tiêu Chiến tự xử lý. Tuy vậy, cậu vẫn không buông bàn tay của Tiêu Chiến từ đầu đến cuối ra.
"Thật lòng? Có lỗi? Nếu sự thật lòng của bà lại giả tạo và rẻ mạt đến vậy, thì xin lỗi, tôi không có phúc để nhận."
Tiêu Chiến phải nghiến chặt răng mới nói hết câu này. Rõ ràng hắn nên hận Viên Lệ, nhưng lúc này sống mũi vẫn cay xè.
"A Chiến..."
Đối phương dường như còn định nói thêm điều gì đó, nhưng Tiêu Chiến chủ động lùi lại một bước, xoay người về phía Vương Nhất Bác.
"Chúng ta đi thôi."
"Được."
Bên ngoài hội trường có một khu vườn nhỏ, Vương Nhất Bác đã cùng Tiêu Chiến ngồi trên ghế dài được tròn mười lăm phút, cả hai đều không nói gì. Bàn tay vốn đang nắm chặt nhau cũng đã âm thầm buông ra.
Vương Nhất Bác khi thì quay sang nhìn Tiêu Chiến, khi thì ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
"Em có phải cũng thấy tôi rất đáng thương không......"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở miệng, nhưng sự tự giễu trong giọng nói của hắn khiến tim Vương Nhất Bác như bị siết chặt, âm ỉ đau.
"Tại sao tôi phải nghĩ vậy? Mỗi người đều không thể chọn xuất thân của mình, hơn nữa anh đã giỏi hơn đa số những người khác rồi."
Vương Nhất Bác nói ra những lời ấy là từ tận đáy lòng, chứ không phải chỉ để an ủi Tiêu Chiến. Dù cậu vẫn chưa rõ rốt cuộc giữa Tiêu Chiến và mẹ hắn đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu chọn vô điều kiện tin tưởng hắn.
"Từ khi tôi có ký ức đến nay, nhà tôi lúc nào cũng yên lặng, nhưng chưa bao giờ là sự yên bình do cha mẹ kính trọng nhau, mà là vì họ lúc nào cũng đang chiến tranh lạnh..."
Một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới nhận ra Tiêu Chiến đang chia sẻ quá khứ của mình. Trước đây cậu chưa từng điều tra về hắn, nên tất cả những điều này cậu đều nghe lần đầu tiên.
"Lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu vì sao bố mẹ mình lại khác với bố mẹ của các bạn trong lớp, vì sao bố mẹ tôi chưa bao giờ đến đón tôi tan học, cũng không đến họp phụ huynh. Rõ ràng mỗi lần thi tôi đều đứng nhất lớp, rõ ràng mỗi ngày tan học về tôi đều tự học nấu cơm, rõ ràng các phụ huynh khác đều ghen tỵ vì họ có một đứa con ngoan ngoãn như tôi, vậy mà họ vẫn không thích tôi..."
"Lúc đó mẹ thường nói với tôi rằng, nếu không vì tôi thì bà đã sớm ly hôn với bố, chính vì tôi mà bà phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy. Sau này, khi tôi lên cấp hai và bắt đầu ở ký túc xá, họ không cần lo cho tôi nữa, thì họ cũng ly hôn..."
"Cũng ngay lúc đó tôi mới biết, hóa ra ngoài tôi ra, mẹ còn có một đứa con trai khác, vẫn nuôi ở bên ngoài, là con của bà ấy với người khác. Bà ấy ly hôn là để chăm sóc cho đứa con trai đó."
"Bố tôi không chịu từ bỏ quyền nuôi tôi, lúc đó tôi cảm thấy mình thật hạnh phúc, nghĩ rằng trên đời này ít nhất vẫn còn bố là người yêu thương tôi. Nhưng ai mà ngờ, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Có lần nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, đứng ngoài cửa nghe trộm được ông nói chuyện điện thoại. Chồng sau của mẹ là một ông chủ bất động sản có chút tiền ở địa phương, và lý do bố tranh giành quyền nuôi tôi chỉ để mỗi tháng có thể lấy của mẹ một khoản lớn tiền trợ cấp, hơn nữa còn muốn lợi dụng tôi để ép buộc mẹ chuyển nửa số cổ phiếu bất động sản đứng tên bà sang cho ông... Tất cả những điều đó tôi đều có thể chấp nhận, nhưng vì sao bố vẫn không chịu nhìn tôi thêm một lần, ông ấy bỏ mặc tôi một mình ở trường, cuối tuần hay nghỉ hè thì đẩy tôi về quê ở với ông bà nội. Dường như tôi, đứa con trai này, từ trước đến nay chỉ là công cụ kiếm tiền của ông ấy..."
"Trong thời gian đó mẹ có đến thăm tôi, đưa tôi về nhà mới của bà ở tạm. Lúc ấy Trịnh Vân Thu rất ghét tôi, luôn tìm cách trêu chọc, làm khó tôi, nhưng mẹ thì làm như không thấy gì, chưa bao giờ mắng cậu ta. Cảm giác sống nhờ nhà người khác như thế này, cả đời này tôi không muốn trải qua lần nào nữa."
"Mẹ dịu dàng giúp Trịnh Vân Thu mặc quần áo, kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho cậu ta trước khi ngủ, nấu những món cậu ta thích ăn, giúp cậu ta làm bài tập về nhà... Gia đình họ trông rất hạnh phúc, viên mãn, còn tôi thì như một kẻ thừa thãi, một người ngoài lạc lõng chẳng ai để ý tới..."
"Hóa ra mẹ tôi cũng giống như trong sách viết, là người yêu con mình nhất trên đời. Thế còn tôi thì sao? Tôi cũng là con của bà ấy mà, vì sao bà ấy lại không thể chia cho tôi dù chỉ một chút tình thương yêu? Tôi không tham lam đâu, thật đấy, chỉ cần một chút thôi là đủ rồi..."
"Tiêu Chiến..."
Vương Nhất Bác nhìn người đang cúi đầu, co mình ở một góc ghế dài bên cạnh. Lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự yếu đuối của Tiêu Chiến, đưa tay ra nhưng lại không dám chạm vào, cậu sợ rằng chỉ cần mình chạm nhẹ, Tiêu Chiến sẽ vỡ vụn ngay...
Dù chỉ một tiếng nấc khẽ thôi, trong màn đêm tĩnh lặng này cũng khiến Vương Nhất Bác cảm thấy đinh tai nhức óc. Cậu đứng dậy, bước tới trước mặt Tiêu Chiến, ngồi xuống đưa tay ôm lấy gương mặt hắn. Lúc này cậu mới thấy trên má hắn đã đầy dấu nước mắt, những giọt ấm nước nóng vẫn đang lặng lẽ rơi xuống...
Đôi mắt của Tiêu Chiến xưa nay vốn rất đẹp, giờ đây đuôi mắt đỏ ửng cùng những giọt lệ vương trên hàng mi lại càng khiến hắn mang theo nét mong manh vỡ vụn. Vương Nhất Bác vốn là một bạn nhỏ dễ mềm lòng, chỉ cần nhìn Tiêu Chiến khóc thôi, mắt cậu cũng đã đỏ hoe theo.
"Anh... anh đừng khóc nữa có được không? Anh như thế này tôi chẳng biết phải dỗ thế nào cả... hơn nữa tôi cũng sẽ khóc theo mất..."
Tiêu Chiến vẫn ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt trống rỗng, những tia máu trong mắt khiến người nhìn cũng thấy nhói lòng.
Vương Nhất Bác thực sự chịu không nổi nữa. Tiêu Chiến chưa từng khóc như thế trước mặt cậu, tựa như một đứa trẻ, khiến cậu hoàn toàn lúng túng.
Cuối cùng, cậu dứt khoát không nghĩ ngợi gì nữa, tay đỡ lấy đầu Tiêu Chiến. Giây tiếp theo, đôi môi ấm áp, mềm mại khẽ đặt lên khóe mắt đối phương, chậm rãi hôn đi từng giọt lệ còn vương trên đó, nụ hôn chan chứa dịu dàng quấn quýt. Ánh đèn đường màu cam ấm áp rọi xuống hai người, đẹp đến mức tựa như một bức tranh, được vĩnh viễn lưu giữ lại ở khoảnh khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top