Chương 20
Cuối năm có buổi tiệc từ thiện, Tiêu Chiến nhận lời mời tham dự. Hắn đã nghĩ có thể sẽ gặp Vương Nhất Bác ở buổi tiệc, nhưng không ngờ người đi cùng Vương Nhất Bác tối nay lại là Mạnh Tinh Hà.
Ấn tượng của Tiêu Chiến về Mạnh Tinh Hà thực sự không mấy tốt đẹp. Dù sao thì ngay lần đầu tiên gặp nhau, đối phương đã đi thảm đỏ cùng Vương Nhất Bác. Sau đó, chỉ vì liên quan đến Vương Nhất Bác mà hai người vốn không cùng lĩnh vực lại thường xuyên bị đem ra so sánh, trên Weibo cũng không thiếu những bài viết công kích lẫn nhau giữa hai cái tên.
Không biết bên thương hiệu rốt cuộc nghĩ gì, mà tối nay lại sắp xếp cả ba người ngồi chung bàn chính. Phải biết rằng, những buổi tiệc tầm cỡ này cực kỳ coi trọng vị trí ngồi. Dù Mạnh Tinh Hà thời gian gần đây quả thực nổi lên nhanh chóng, nhưng với mức độ nổi tiếng hiện tại và số tiền quyên góp, thì tuyệt đối chưa đủ tư cách ngồi bàn chính. Chỉ là, ai bảo cậu ta có một ông chủ sẵn lòng nâng đỡ mình cơ chứ.
Vậy nên, cuối cùng tình huống là, Vương Nhất Bác và Mạnh Tinh Hà ngồi cạnh nhau, còn Tiêu Chiến thì ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Không khí nhất thời căng thẳng như tóe lửa.
Khi ánh mắt Tiêu Chiến lướt qua Mạnh Tinh Hà, đôi con ngươi lập tức lạnh xuống trông thấy. Vương Nhất Bác chẳng hiểu gì, có chút mất tự nhiên cầm ly rượu trước mặt nhấp một ngụm. Từ hôm cậu được cứu ra khỏi núi đến nay đã hai ngày, trong hai ngày đó Tiêu Chiến không xuất hiện lần nào, chỉ có trà chiều vẫn đều đặn như thường được đặt lên bàn làm việc của cậu.
Cuộc trò chuyện trên WeChat giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng dừng lại ở tin nhắn "đang ở đoàn phim" mà Tiêu Chiến gửi. Vì chuyện này, cậu vẫn có chút không vui, trong ánh mắt nhìn Tiêu Chiến luôn ẩn chứa vài phần trách móc.
Còn Tiêu Chiến ở phía đối diện, ngay khoảnh khắc thấy Vương Nhất Bác uống rượu, liền nhíu chặt mày. Sau đó, hắn bắt đầu dán mắt chằm chằm vào chiếc ly trên tay Vương Nhất Bác, mấy lần định mở miệng nhưng lại thôi. Cuối cùng, chính ánh nhìn nóng rực đó khiến Vương Nhất Bác cảm giác như mình sắp bị thiêu cháy, đành hơi chột dạ đặt ly xuống.
Không đúng nha, cậu chột dạ cái gì chứ? Uống chút rượu thì sao? Cậu đâu phải chưa đủ tuổi, Tiêu Chiến dựa vào đâu mà quản cậu.
Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác lại hậm hực cầm ly rượu lên lần nữa, vừa uống vừa lén liếc Tiêu Chiến đầy thách thức, hoàn toàn không biết rằng hành động của mình lúc này thật sự giống hệt một đứa trẻ đang giận dỗi.
Quy trình của buổi tiệc từ thiện cũng chẳng khác mấy, chẳng qua là vài tiết mục ca múa, rồi bài phát biểu của người đứng đầu liên minh công ích, cùng vài bài diễn thuyết của đại diện các khu vực được hỗ trợ. Nhìn lâu, Vương Nhất Bác cũng thấy hơi buồn ngủ. Chuyện này thật sự không trách cậu được, vốn dĩ cậu vừa mới khỏi ốm, cộng thêm ban ngày làm việc quá nhiều, cơ thể thực sự đã khá mệt mỏi.
Để tỉnh táo hơn, cậu đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, múc nước ở bồn rửa mặt rửa qua mặt. Sau đó, Vương Nhất Bác còn vỗ nhẹ vài cái vào má mình trước gương, cuối cùng cũng tỉnh táo hơn nhiều. Không ngờ vừa ra đến chỗ rẽ ở cửa nhà vệ sinh, lại bắt gặp Tiêu Chiến.
Giữ nguyên nguyên tắc giả vờ không quen biết, Vương Nhất Bác vốn định thẳng mắt đi qua, nhưng cuối cùng vẫn bị chặn đường.
"Tiêu lão sư có sở thích gì vậy, sao cứ thích chặn người ta giữa đường thế?" Vương Nhất Bác lên tiếng với giọng điệu mất kiên nhẫn.
"Tại sao em lại gọi cậu ta đi cùng? Cố Ngụy đâu?"
Tiêu Chiến cũng đi thẳng vào vấn đề, chỉ là khi nhắc tới Cố Ngụy, ánh mắt hắn vẫn không kìm được lóe lên tia khác thường, mà Vương Nhất Bác thì cảm thấy mình chẳng thể đọc hiểu được hắn.
"Ai? Anh nói Mạnh Tinh Hà? Ồ, không phải cậu ta đi cùng tôi, mà là tôi đặc biệt tới để đi cùng cậu ta. Còn nữa, chuyện này thì liên quan gì tới Cố Ngụy? Sao lúc nào anh cũng phải lôi anh ấy vào?"
"Em đi cùng cậu ta? Dựa vào cái gì?" Tiêu Chiến tỏ vẻ không phục.
"Không phải chứ, Tiêu Chiến, sao anh phải quản tôi?"
"Mạnh Tinh Hà không hề ngay thẳng như em nghĩ đâu, cậu ta cố tình tiếp cận và lấy lòng em, muốn moi từ em tài nguyên và lợi ích. Chẳng lẽ em không nhận ra sao?"
"Ừ, tôi nhìn ra chứ. Nhưng tôi lại khá thích kiểu đó, nên tôi sẵn lòng cho cậu ta tài nguyên. Cậu ta làm tôi vui, tôi trả công cho cậu ta. Chuyện đôi bên tình nguyện thế này, chẳng lẽ không được sao?"
"........"
Tiêu Chiến thật không ngờ Vương Nhất Bác lại nghĩ thoáng đến vậy, hơn nữa hoàn toàn không để tâm chuyện đối phương tiếp cận với mục đích rõ ràng.
"Dù sao trước đây tôi đã bỏ tiền, bỏ công sức cho một người mấy năm liền, mà chẳng nhận được gì. Nên bây giờ tôi chỉ muốn tìm ai đó sẵn lòng dỗ tôi vui, lấy lòng tôi, sao hả? Với lại tôi nói cho anh biết, không chỉ Mạnh Tinh Hà đâu, trong giới giải trí còn đầy người chờ tôi để mắt đến, họ còn đang xếp hàng dài kia kìa! Nếu Tiêu lão sư không cần thì làm ơn nhường chỗ nhé."
"Vương Nhất Bác, tôi không...." Tiêu Chiến dường như có chút nóng ruột, đột nhiên vươn tay định kéo Vương Nhất Bác lại.
"Rồi rồi, tôi biết mà, Tiêu lão sư thanh cao, khác hẳn mấy người kia." Vương Nhất Bác né sang một bên định rời đi, nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nắm lấy cổ tay.
"Làm gì vậy? Còn không cho tôi đi? Lỡ bị người có ý đồ chụp lại cảnh kéo kéo giằng giằng thế này, đến lúc đó lại làm ầm lên bôi nhọ danh tiếng của anh, thì khó mà giải thích cho rõ lắm đấy."
"Giải thích không rõ thì thôi, không cần giải thích."
Vương Nhất Bác cảm thấy cổ tay mình bị Tiêu Chiến nắm chặt hơn, chẳng hiểu sao người này lại kích động đến vậy.
"Ừ, giống như năm đó anh và Sở Dung đúng không? Có cần tôi mua thêm một hot search để nổ tung lên không? Chúng ta lại xào một CP nữa nhé? Tiêu đề tôi nghĩ xong rồi, 'Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác tình cũ không rủ cũng đến', anh thấy thế nào?"
Nhắc đến chuyện năm đó, Vương Nhất Bác vẫn còn nguyên một bụng tức giận.
"Vương Nhất Bác, những chuyện khác thì có thể theo ý em, chỉ là... em có thể uống ít rượu lại được không..."
Chuyển hướng câu chuyện hơi nhanh, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp phản ứng, có chút ngẩn người, nhưng về khí thế thì tuyệt đối không thể thua.
"Sao vậy? Tôi có uống rượu nhà anh đâu, anh quản tôi uống bao nhiêu làm gì, tôi cứ muốn uống đấy!"
"Em! Em đã khỏi ốm hẳn chưa mà uống rượu? Sao vẫn không học được cách tự chăm sóc bản thân vậy?"
"Đợi... đợi chút, Tiêu Chiến, sao anh biết tôi bị bệnh?"
"Tôi..." Tiêu Chiến khựng lại, vừa nãy đúng là hắn bị đối phương chọc tức đến mức lỡ miệng.
Lúc này Vương Nhất Bác lại không vội đi nữa, ung dung từng bước tiến lên, lập tức đổi vai thành kẻ chủ động. Ngược lại, Tiêu Chiến hiếm khi lộ vẻ hoảng loạn, buông tay ra và còn bị dồn đến góc tường.
"Chẳng lẽ... anh đã đến tìm tôi à? Hay là... anh đang theo dõi tôi?"
"Tôi không có theo dõi em! Tôi... tôi chỉ đoán thôi, vì mỗi lần trời trở lạnh em rất dễ bị cảm..." Tiêu Chiến né tránh ánh mắt, không dám nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.
"Làm gì có chuyện mỗi lần? Không đúng, từ khi nào anh bắt đầu chú ý đến tôi như vậy? Hay là... thật ra anh đã thầm thích tôi nhiều năm rồi?"
Tiêu Chiến nhận ra tối nay Vương Nhất Bác rất khác, không còn dễ nói chuyện như trước mà đặc biệt sắc bén, miệng lưỡi lanh lợi, cho người ta cảm giác như cậu đang nắm giữ chứng cứ hoặc điểm yếu gì đó, mang theo khí thế nhất định phải thắng.
"Chậc, lại không nói đúng không, không nói thì thôi, vậy tôi đi đây, đồ nhát gan, đồ lừa đảo." Vương Nhất Bác vung tay, hậm hực giả vờ bỏ đi, tượng trưng bước sang bên mấy bước.
"Đừng đi! Em đừng đi được không?" Quả nhiên Tiêu Chiến sốt ruột.
"Không được."
Câu này chính là Vương Nhất Bác trả lại cho Tiêu Chiến. Cậu bình thường trông có vẻ hiền lành vô hại, nhưng thực chất lại rất hay ghi thù. Quả nhiên, đối phương bị câu nói này làm nghẹn lời, không tiếp tục ngăn cản cậu rời đi nữa.
Quay lại chỗ ngồi, Mạnh Tinh Hà chủ động nghiêng người ghé sát, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà hơi nghiêng đầu để nghe.
"Cảm ơn anh, Nhất Bác." Mạnh Tinh Hà vẫn rất tự biết thân biết phận, thành tích ngày hôm nay của cậu ta tuyệt đối không thể tách rời sự giúp đỡ của Vương Nhất Bác.
"Không có gì đâu, cậu đừng thấy áp lực gì cả, vốn dĩ là tôi tự muốn đến thôi."
Quan hệ của hai người bây giờ cũng tốt hơn nhiều, không giống cấp trên cấp dưới, mà giống bạn bè hơn. Vương Nhất Bác thực ra cũng không hề lừa Tiêu Chiến, buổi tiệc tối nay đúng là do cậu chủ động tìm Mạnh Tinh Hà. Vốn dĩ với công việc bận rộn hiện tại, những bữa tiệc không quan trọng thế này cậu sẽ chẳng tham dự. Vậy nên khi Hà Mạn Văn mang thiệp mời đến, Vương Nhất Bác vẫn đang vùi đầu trong đống số liệu, không thèm ngẩng lên mà thẳng thừng từ chối.
"Không đi, đang bận."
"Vậy thôi vậy, thật đáng tiếc, lần này Tiêu Chiến cũng sẽ tham dự đấy."
Nghe vậy, đúng như Hà Mạn Văn dự đoán, Vương Nhất Bác lập tức dừng động tác trên tay lại.
"Nếu em thật sự không muốn mất mặt, thì kiếm cái cớ để che đậy là được mà."
"Em... em đâu có không muốn mất mặt, em chỉ là... vì công việc mệt nên muốn thư giãn một chút mới đi thôi. Đúng, là như vậy đấy." Bị Hà Mạn Văn trêu, lúc này má Vương Nhất Bác đã nhuộm một màu đỏ nhạt.
"Ừ ừ ừ, chị biết mà chị biết mà, em tuyệt đối không phải vì muốn gặp Tiêu Chiến nên mới đi đâu."
"Chị, chị đừng nói bừa nữa!"
Bỗng nhiên cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ xuống đôi chút, Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên liền thấy không biết từ khi nào Tiêu Chiến đã ngồi vào chỗ, và giờ đang trừng mắt đầy oán giận nhìn cậu và Mạnh Tinh Hà.
Vừa rồi, hai người vì nói chuyện khẽ mà hình như quả thật đầu cúi sát vào nhau hơi gần...
"Khụ..." Vương Nhất Bác không tự nhiên che miệng ho nhẹ, vô thức ngả người ra sau, cố gắng tách khoảng cách với Mạnh Tinh Hà một cách kín đáo nhất.
"Nhất Bác... tôi nhìn ra được, anh thật sự rất thích Tiêu lão sư."
Mạnh Tinh Hà liếc nhìn Tiêu Chiến, rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sau đó mỉm cười ra vẻ đã hiểu rõ.
"Tôi... tôi không có..."
Vương Nhất Bác cảm thấy hơi nóng, bắt đầu lo lắng liệu mình có đang đỏ mặt hay không, nếu đúng vậy thì thật quá mất mặt. Nghĩ đến đây, cậu lại chột dạ đưa tay lên sờ hai má.
"Có thể anh không nhận ra được, nhưng cho dù có che miệng, thì sự thích thú của anh dành cho thầy Tiêu vẫn sẽ chạy ra từ trong mắt đấy."
Vương Nhất Bác cúi gằm mặt xuống thấp hơn, luôn cảm thấy việc bị người khác nhìn ra điều gì đó thực sự rất mất tự nhiên.
"Thế còn anh ấy? Anh ấy... có phải cũng thích tôi không?"
Mạnh Tinh Hà khẽ bật cười một tiếng, khiến mặt Vương Nhất Bác càng đỏ hơn, lần này là đỏ bừng hoàn toàn. Cậu cũng không hiểu sao mình lại bộc phát mà hỏi ra câu này, chẳng phải đây là tự khai ra hết sao? Chẳng lẽ tình yêu thật sự khiến người ta giảm IQ à?
"Nhất Bác, anh hỏi tôi câu này, chẳng phải vì trong lòng anh đã sớm có câu trả lời rồi sao? Yêu hay không yêu, rõ ràng anh là người cảm nhận rõ nhất chứ?"
Vương Nhất Bác ngây người nhìn Mạnh Tinh Hà hồi lâu, chợt thấy có chút mơ hồ, mình vừa bị đối phương dạy cho một bài học sao?
Tiêu Chiến lúc này càng thêm bực bội, ánh mắt cũng đầy hằn học. Nếu không phải tửu lượng quá kém, có lẽ hắn đã cầm ly rượu trước mặt lên uống cạn rồi. Vừa nãy, ngay khi trở lại, hắn đã thấy Vương Nhất Bác và Mạnh Tinh Hà đang nói chuyện. Nói thì nói chứ, sao lại cúi sát thế? Tai có vấn đề thì đi khám bác sĩ đi. Còn nữa, sao Vương Nhất Bác lại đỏ mặt khi đang nói chứ? Rốt cuộc họ nói gì vậy? Sao ai cũng muốn đào góc tường nhà mình thế? Mạnh Tinh Hà, chuyện này tôi với cậu chưa xong đâu!
Cuối buổi tiệc là thời gian để khách mời tự do giao lưu trò chuyện. Người có thể tham dự buổi tiệc này đều là giới nhà giàu quyền quý, và những cuộc xã giao ở chốn phồn hoa như thế này mới chính là mục đích cuối cùng khiến giới tư bản chịu bỏ ra cả buổi tối để tham dự.
Vài vị lãnh đạo doanh nghiệp hợp tác với tập đoàn Vương thị chủ động đến mời rượu Vương Nhất Bác, nhưng rõ ràng tiểu Vương tổng lúc này không đặt tâm trí vào đây, ứng phó có phần qua loa. Nhìn thì như đang uống rượu trò chuyện, nhưng thực tế ánh mắt đã sớm dõi theo Tiêu Chiến khắp cả hội trường.
Ví dụ như lúc này, Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến thì bất chợt cau mày, khiến người cung cấp nguyên liệu ngồi đối diện lập tức lạnh sống lưng, bắt đầu tự ngẫm lại không biết vừa rồi mình đã nói sai câu nào.
Tiêu Chiến và cặp nam nữ ăn mặc sang trọng đối diện đã trò chuyện hơn năm phút, Vương Nhất Bác không nhịn được mà nghiêng người lại gần quan sát, vừa nhìn liền thấy có điều không ổn. Lúc này, cảm xúc của Tiêu Chiến rõ ràng bất thường, ngón tay cầm ly rượu siết chặt đến mức trắng bệch, như thể giây tiếp theo sẽ bóp nát chiếc ly, thậm chí toàn thân còn hơi run rẩy.
Vương Nhất Bác bắt đầu quan sát kỹ hai người đối diện Tiêu Chiến. Từ gương mặt và cách ăn mặc mà đoán, họ có lẽ là một cặp mẹ con. Người phụ nữ trông khoảng hơn năm mươi tuổi đang mỉm cười nói gì đó với Tiêu Chiến, còn chàng trai trẻ bên cạnh thì nhìn hắn với vẻ mặt đầy khinh thường.
Nhưng rốt cuộc Tiêu Chiến bị sao vậy? Người đối diện hắn là ai, mà có thể khiến hắn phản ứng mạnh đến thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top