Chương 2

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác ngủ đủ giấc mới tự tỉnh dậy, một mình nằm ngẩn người trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ chính. Đêm qua đúng là uống hơi nhiều thật, đến giờ đầu vẫn còn đau.

Hiện giờ cậu cứ ở trạng thái như vậy, chẳng có việc gì quan trọng để làm, dù sao cũng còn trẻ, gia đình cũng không nỡ để cậu sớm thừa kế sự nghiệp gia tộc.

Tối qua hai người chia tay chẳng vui vẻ, nhưng cuối cùng cũng không cãi nhau. Vương Nhất Bác không nỡ nói nặng lời với Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì có lẽ là không thèm tranh cãi với cậu, cuối cùng chỉ im lặng mở cửa bỏ đi.

Vươn tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, Vương Nhất Bác kê một chiếc gối sau lưng, ngồi thẳng dậy mở bảng hot seach trên Weibo.

Dù đã qua một đêm, nhưng tin hot về việc đoàn phim tổ chức sinh nhật cho Tiêu Chiến vẫn còn nằm trên bảng tìm kiếm, may mà không còn ở vị trí cao. Vương Nhất Bác do dự hồi lâu cuối cùng vẫn không kìm được mà nhấn vào xem.

Trong video Tiêu Chiến cười rất đẹp, lông mày cong nhẹ, nụ cười ấy dường như chưa bao giờ dành cho Vương Nhất Bác. Nam chính được cả nhóm nhân viên vây quanh ở giữa, trên chiếc bánh kem do đoàn phim chuẩn bị còn có mô hình nhân vật do Tiêu Chiến thủ vai làm bằng fondant, rất tinh xảo và đặc biệt. Nữ chính trong phim luôn quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chiến, buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch. Mọi người xung quanh hò reo, đẩy cô ấy lại gần chỗ Tiêu Chiến đứng. Trong video, ánh mắt cô ấy gần như suốt cả đoạn đều không rời khỏi Tiêu Chiến, đặc biệt là lúc hắn nhắm mắt cầu nguyện, cô ấy càng nhìn chằm chằm một cách lộ liễu.

Đó là Sở Dung, Vương Nhất Bác biết cô ta, một tiểu hoa đang nổi mấy năm gần đây. Năm ngoái một bộ phim khá hot đã giúp cô ta trở nên nổi tiếng hơn, hiện tại xem như đang thời kỳ đỉnh cao.

Cuối cùng đoàn phim chụp ảnh chung, nam nữ chính đương nhiên đứng cùng nhau. Cánh tay của Tiêu Chiến vòng qua vai cô gái tạo dáng chữ "yeah", nhưng từ góc nhìn của người ngoài lại giống như anh đang nửa ôm cô ấy vào lòng, trông rất thân mật.

Quả nhiên, Vương Nhất Bác bấm vào phần bình luận, một nửa là lời chúc mừng sinh nhật Tiêu Chiến, nửa còn lại thì toàn là fan CP.

Để quảng bá cho phim mới mà xào CP là chuyện thường, thậm chí nhiều nam nữ diễn viên còn ký thỏa thuận phải phối hợp với đối phương. Nhưng điều đó không có nghĩa là Vương Nhất Bác thích nhìn người khác xào CP với Tiêu Chiến, dù biết là giả thì cậu cũng vẫn cảm thấy khó chịu.

Chỉnh trang lại bản thân một cách kỹ lưỡng, Vương Nhất Bác đứng trước gương toàn thân ngắm nghía tạo hình hôm nay của mình, cảm thấy rất hài lòng. Một bộ đồ thể thao đơn giản, đội mũ bóng chày màu đen, vành mũ kéo thấp khiến người khác không nhìn rõ mặt.

Rõ ràng cậu không phải minh tinh, nhưng mỗi lần muốn chạy đi gặp Tiêu Chiến, lại phải che chắn bản thân còn kỹ hơn cả minh tinh. Rõ ràng cậu là kim chủ, vậy mà lại phải tự mình cẩn trọng mọi thứ vì Tiêu Chiến. Nhóm bạn công tử của cậu thường xuyên trêu cậu không giống kiểu người tiêu tiền để hưởng thụ, mà giống như tiểu thê tử ấm ức chịu đựng khi không thể yêu một cách công khai.

Đeo khẩu trang vào, Vương Nhất Bác hài lòng xuất phát. Đúng vậy, tuy tối qua hai giữa người họ coi là không mấy vui vẻ, nhưng hôm nay cậu vẫn sẽ như thường lệ, chạy khắp nơi để theo Tiêu Chiến. Việc này dường như đã trở thành một loại thói quen, dù hôm trước hai người còn đang chiến tranh lạnh, hôm sau vẫn sẽ thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tiêu Chiến, chưa từng có ngoại lệ, lần nào cũng thành công.

Hôm nay là buổi quảng bá đầu tiên của bộ phim mới do Tiêu Chiến đóng chính, địa điểm ở Thượng Hải. Vương Nhất Bác không nói cho Tiêu Chiến biết mình sẽ đến, chỉ nhờ bạn bè kiếm giúp một tấm vé rồi lén lút lẻn vào giữa chừng. Đừng hỏi vì sao lại chen vào giữa chừng, còn chẳng phải là vì Vương Nhất Bác ngủ dậy muộn, không kịp tham gia từ đầu sao.

Vị trí của cậu là ở chính giữa hàng ghế đầu, nhưng Vương Nhất Bác sợ mình quá nổi bật nên chọn ngồi vào một chỗ trống ở góc gần cửa vào. Trên sân khấu, Tiêu Chiến đang trả lời câu hỏi của khán giả tại buổi quảng bá, thái độ điềm đạm khiêm nhường, ứng đối khéo léo. Thỉnh thoảng bị fan trêu còn lấy tay che miệng cười một cách tao nhã, từng động tác đều như được thiết kế cẩn thận. Ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, góc nghiêng tinh xảo hoàn mỹ như là kiệt tác khoe tài của Nữ Oa, Vương Nhất Bác cứ nhìn như thế đến ngẩn người.

Lần nữa hoàn hồn là khi Tiêu Chiến bất ngờ nhìn về phía cậu, Vương Nhất Bác giật nảy mình, có chút chột dạ kéo vành mũ thấp xuống hơn nữa. Sau đó cậu mới nhận ra mình đã lo xa quá, Tiêu Chiến căn bản không hề nhìn cậu, mà là chỉ vào cô gái ngồi hàng ba phía sau để mời đặt câu hỏi.

Cũng đúng thôi, làm gì có chuyện Tiêu Chiến quan tâm đến mức tìm cậu khắp nơi. Trước đây mỗi lần có sự kiện gì, cho dù Vương Nhất Bác có ngồi ở vị trí nổi bật nhất chính giữa khán phòng, Tiêu Chiến cũng chưa từng nhìn cậu lấy một cái, thế chắc cũng chưa từng nhận ra ánh nhìn say mê mà cậu dành cho hắn đâu. Thôi kệ đi, ít nhất như vậy cũng đỡ mất mặt hơn một chút, không thì đúng là trở thành "hòn vọng phu" trong lời trêu chọc của đám bạn mất.

"Chào Tiêu lão sư, em là fan của anh, cho em hỏi câu hơi nhiều chuyện một chút. Trong phim, mối tình đầu của nhân vật Tiêu Hạc do anh thủ vai là một cô gái tóc đen váy trắng rất nghệ sĩ. Vậy trong đời thực, Tiêu lão sư có thích kiểu con gái như vậy không? Mẫu người lý tưởng của anh là như thế nào ạ?"

Vương Nhất Bác đang mải lạc trong suy nghĩ, lập tức bị kéo về hiện tại, hai tai dựng thẳng lên. Nói thật, cậu cũng rất muốn nghe câu trả lời cho câu hỏi này, vì Tiêu Chiến chưa từng nói với cậu một lời nào là thích cả.
"Cũng gần như vậy, tôi thích người dịu dàng chu đáo, tốt nhất là biết nấu ăn, không tự ti cũng không kiêu ngạo, biết tằn tiện vun vén gia đình, am hiểu nghệ thuật một chút cũng tốt. Trước đây tôi học thiết kế, như vậy có thể có chủ đề chung để nói chuyện."

Tiêu Chiến vừa trả lời xong, hồn vía Vương Nhất Bác như bay đi đâu mất. Trong câu trả lời ấy, chẳng có một chữ nào liên quan đến cậu.

Nói đến bướng bỉnh, cậu coi như nổi tiếng ở thành phố A rồi, chẳng liên quan gì đến dịu dàng chu đáo cả. Biết nấu ăn thì lại càng không thể, nấu mà không khiến người ta ngộ độc đã là may. Còn cái chuyện không tự ti không kiêu ngạo, tằn tiện vun vén gia đình ư.... Vương Nhất Bác nghĩ đến dãy xe sang trong gara nhà mình, mỗi chiếc chạy một lần rồi vứt đó phủ bụi, bất giác rơi vào trầm tư.

Hả? Còn cả am hiểu nghệ thuật nữa à? Ra dáng nghệ sĩ á? xin hỏi lái mô tô có được tính là nghệ thuật không? (Ừm ừm! Vậy người lái mô tô có được coi là một nghệ sĩ không? :)) )

Vương Nhất Bác vẫn luôn cúi đầu trầm tư, những ngón tay đặt trên đùi bất giác víu chặt lại. Gương mặt nhỏ dưới vành mũ đầy biểu cảm, hy vọng lần lượt nhen nhóm lên rồi lại tắt vụt đi.

Nhưng cũng chính vì cậu không ngẩng đầu lên, nên không nhận ra ánh mắt phức tạp mà Tiêu Chiến đang đặt lên người mình.

Lúc rời khỏi hội trường từ cửa ra sau khi sự kiện kết thúc, bên ngoài đèn đường đã sáng đèn, thậm chí còn bắt đầu mưa. Nhìn đồng hồ mới phát hiện đã hơn chín giờ tối.

Vương Nhất Bác ra khỏi nhà lúc gần trưa, khi đó mặt trời còn đang chói chang nên ăn mặc khá phong phanh. Lúc này gió đêm mang theo mưa thu lạnh lẽo khiến cậu không khỏi siết chặt hai tay ôm lấy thân mình.

Vương Nhất Bác đứng trong góc tránh mưa, từng nhóm người ba bốn người lướt qua cậu, ai nấy đều vui vẻ bàn tán Tiêu Chiến đẹp trai thế nào. Phải rồi, thật sự rất đẹp trai, dù có nhìn mỗi ngày cũng vẫn cảm thấy không đủ.

Không biết đã đứng bao lâu, lâu đến mức đám đông nhộn nhịp xung quanh đã tản đi hết, sự ồn ào cũng không còn nữa. Những người mang ô đã sớm che ô đi vào màn mưa, còn những người không mang như cậu thì cũng đã gọi xe rời đi từ lâu. Trong lối đi chỉ còn tiếng một ca sĩ lang thang đang hát bài "Gió vẫn thổi" của Trương Quốc Vinh.

Cậu ấy vẫn chưa thể hát ra được cái khí chất đặc trưng của Trương Quốc Vinh, nhưng trong giọng hát lại mang theo chút kiên cường trong trẻo. Vương Nhất Bác bị cuốn hút, quay đầu nhìn lại, là một thiếu niên cao gầy thanh tú, trông tầm ngoài hai mươi tuổi. Vương Nhất Bác đoán có lẽ cậu ta còn lớn hơn mình một chút, nhưng chắc cũng không chênh lệch là bao. Ăn mặc đơn giản theo phong cách thường ngày, đeo một cây đàn guitar trên lưng. Dưới đường hầm ngầm người qua kẻ lại này, cơn gió khiến áo trắng của cậu ta tung bay, như một con bướm mong manh mà cô lập với thế giới, dù chẳng ai quan tâm nhưng vẫn nỗ lực vỗ cánh.

"Cậu tên gì?" Một khúc hát vừa dứt, Vương Nhất Bác tiến lên hỏi.

"Mạnh Tinh Hà." Cậu con trai đối diện khựng lại một chút, cảnh giác liếc nhìn Vương Nhất Bác mấy lần.

"Tên hay, rất hợp với cậu." Khi đến gần hơn, Vương Nhất Bác mới để ý đối phương đúng là trắng trẻo thật.

"Anh tìm tôi có chuyện gì?"

"Điều kiện của cậu không tệ, có hứng thú tham gia một cuộc thi tuyển chọn không?"

"Tôi? Tham gia tuyển chọn á?!" Đồng tử của Mạnh Tinh Hà co lại, như thể không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng, đưa danh thiếp của mình ra: "Ngày mai cậu có thể đến Tập đoàn Vương thị ở thành phố A, cứ nói là tôi bảo cậu tới, đến lúc đó sẽ có người chỉ đường cho cậu."

"...Cảm ơn anh." Mạnh Tinh Hà cắn nhẹ môi dưới, đôi vành tai ửng đỏ rồi mới thốt ra được câu nói ấy.

"Không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ là cho cậu một cơ hội, có nắm bắt được hay không còn phải dựa vào cậu nữa." Vương Nhất Bác không mấy để tâm, xoay người tiếp tục bước về phía lối ra của đường hầm.

"Anh có cần ô không? Tôi có..." Mạnh Tinh Hà từ phía sau gọi với theo Vương Nhất Bác.

"Nếu trong lòng đang mưa, thì cái ô này còn có ích gì?"

"Cái gì cơ?"

"Tôi nói, không cần đâu, sẽ có người đến đón tôi. Ô cậu cứ giữ lấy, mong rằng lần sau gặp lại, cả hai ta đều có thể đạt được điều mình mong muốn."

Khi Dụ Bạch tìm thấy Vương Nhất Bác, là lúc cậu đang ngồi xổm trên tảng đá ở lối ra của đường hầm, miệng nhai khoai lang nướng, hai má phồng lên, còn dính vài vụn khoai ở khóe môi. Thấy hắn tới, cậu mới phủi tay đứng dậy.

Ai mà ngờ được một cậu thiếu niên khiêm tốn, gần gũi thế này lại là Vương thiếu gia nổi danh cả cái thành phố A chứ.

"Thiếu gia, ông chủ bảo tôi đến đón cậu."

Dụ Bạch là trợ lý của Tiêu Chiến, mỗi lần kết thúc sự kiện đều do hắn đến đón Vương Nhất Bác, chỉ là hôm nay đến muộn một chút.

Ban đầu Vương Nhất Bác cũng thấy thất vọng, ầm ĩ hỏi sao Tiêu Chiến không đích thân tới, nhưng sau nhiều lần như vậy, cậu nhận ra sự bất mãn của bản thân mình hoàn toàn vô ích, Tiêu Chiến vẫn chưa từng đến lần nào. Quả nhiên, làm nũng chỉ có tác dụng với người yêu mình mà thôi.

"Ừm, đi thôi." Vương Nhất Bác nhún vai tỏ vẻ không sao, nhận lấy chiếc ô Dụ Bạch đưa cho rồi bước nhanh về phía trước.

Dụ Bạch thở dài bất lực khi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Vương Nhất Bác. Hắn không hiểu vì sao hai người họ lại phải thành ra thế này, nhưng hắn chỉ là người làm công, không có quyền hỏi han gì, chỉ đành nhanh chân đuổi bước theo Nhất Bác.

Xe của Tiêu Chiến đỗ ở một góc khuất sau hội trường, Vương Nhất Bác mở cửa xe rồi lên xe, động tác thuần thục liền mạch.

"Tối nay ở đâu?" Vương Nhất Bác chủ động mở lời, giọng điệu quen thuộc tự nhiên, như thể đã quên chuyện xảy ra tối qua.

"Khách sạn do bên nhãn hàng sắp xếp." Tiêu Chiến cũng đáp bằng giọng điệu bình thản như mọi khi.

"Được, đi thôi, buồn ngủ chết đi được." Vừa nói Vương Nhất Bác vừa nghiêng đầu, tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.

Xe bắt đầu lăn bánh, đúng lúc cậu mơ màng sắp ngủ thiếp đi, thì đột nhiên cảm giác môi bị chạm vào bởi một thứ gì đó ấm lạnh, Vương Nhất Bác mở mắt nhìn lên, thì thấy ngón tay của Tiêu Chiến nhanh chóng rụt lại.

"......Ở khóe miệng cậu dính gì đó." Tiêu Chiến hiếm khi bị khựng lại một khoảng khắc như vậy.

"À, chắc là khoai lang nướng." Vương Nhất Bác tùy ý dùng mu bàn tay lau đi.

"Khoai lang nướng?" Tiêu Chiến hơi nhíu mày.

"Ừm, đợi anh lâu quá nên tôi đói, mua ăn luôn, anh có thích không? Lần sau tôi mang cho anh nhé?"

"Không cần."

Chỉ hai chữ, lạnh lùng thật đấy. Tiêu Chiến lúc nào cũng thế, chẳng bao giờ giải thích vì sao đến muộn như vậy. Dù sao thì, việc giải thích hay làm nũng là đặc quyền của người yêu cơ mà, mà họ thì đâu phải.

"Tôi muốn ngủ rồi."

"Ừ."

"Anh ngồi sát lại chút đi, cho tôi tựa vai một chút." Vương Nhất Bác thẳng thắn yêu cầu, dù sao thì... đây cũng là quyền lợi của cậu.

Ánh mắt sâu hoắm của Tiêu Chiến nhìn cậu, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy mình có thể đọc ra chút miễn cưỡng từ ánh nhìn đó. Nhưng mặc kệ Tiêu Chiến có muốn hay không, dù gì cậu là kim chủ, cậu mới là người quyết định.

Quả nhiên, cuối cùng Tiêu Chiến vẫn nhích người lại gần, chủ động tựa sát Vương Nhất Bác. Cậu hài lòng nghiêng đầu tựa lên vai Tiêu Chiến, còn vòng tay ôm lấy eo hắn.



Hay thì cmt cho Dứa biết nhé các ngoan xinh yêuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top