Chương 19
Bên ngoài biệt thự của Vương Nhất Bác, trong khu vườn nhỏ có một chiếc xích đu, ngồi ở đó ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy phòng của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhìn về phía ban công tầng hai, ánh đèn trong phòng lúc này đang xuyên qua rèm hắt ra ngoài. Hắn nghĩ, chắc Vương Nhất Bác giờ đã tỉnh rồi nhỉ? Không biết em ấy đang làm gì... cũng chẳng rõ em ấy đã ổn hơn chưa, nhưng chắc là Cố Ngụy vẫn luôn ở bên cạnh em ấy.
Một tuần trước, Hà Mạn Văn từng tìm gặp Tiêu Chiến, ban đầu là để bàn chuyện công việc, sắp xếp lịch trình thông cáo cho giai đoạn tiếp theo, nhưng vẫn bị trạng thái ủ rũ của hắn làm cho giật mình, không khỏi thở dài.
"Cậu với em ấy cần gì phải thành ra thế này, thích thì cứ theo đuổi đi chứ."
Tiêu Chiến dường như không ngờ Hà Mạn Văn lại nói thẳng như vậy.
"Em ấy đã có Cố Ngụy rồi, hơn nữa cũng không muốn gặp tôi."
"Em ấy với Cố Ngụy vẫn chưa xác định quan hệ mà, vậy mà cậu đã bỏ cuộc rồi sao? Giờ mới biết hối hận à? Hai năm nay ngày nào cũng ở bên nhau, đạo lý 'gần sông được hưởng nước' đến lượt cậu là vô dụng sao? Bây giờ chẳng qua chỉ là không gặp cậu thôi, cậu thật sự không có cách nào theo đuổi sao?"
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng gắng gượng lấy lại chút tinh thần, ngẩng đầu nhìn Hà Mạn Văn.
"Tôi chỉ tiết lộ cho cậu một chút thôi nhé, từ ngày mai Vương Nhất Bác sẽ chính thức đến làm việc ở tập đoàn Vương thị, có nắm được cơ hội lần này hay không thì hoàn toàn phụ thuộc vào cậu đấy."
Tiêu Chiến đã ký hợp đồng với công ty giải trí trực thuộc Vương thị được hai năm, ở tổng bộ cũng có mối quan hệ riêng. Hắn nhờ một người quen giúp mình để ý nhiều hơn tới tiểu Vương Tổng, tiện thể mỗi ngày đều đích thân làm bánh kem dâu tây gửi sang.
Vài ngày sau Tiêu Chiến mới biết, sau khi vào công ty Vương Nhất Bác thực sự rất cố gắng, hễ bắt tay vào làm là không màng gì khác, giống như đang dùng công việc để tê liệt bản thân, hơn nữa mỗi ngày đều ăn uống rất qua loa.
Khi đó, chút lý trí còn sót lại khiến Tiêu Chiến phải kiềm chế ý định lập tức lao đến công ty để canh cậu ăn cơm, cuối cùng chỉ là mỗi trưa tan làm sớm hơn một tiếng, rồi trong phần bánh ngọt trà chiều thường ngày sẽ thay đổi món chính mỗi ngày, có lúc là sủi cảo, có lúc là mì trộn hoặc cơm chan sốt.
Ban đầu Tiêu Chiến cũng lo Vương Nhất Bác có thể sẽ không nhận hoặc không ăn, nên đã tự mình thiết kế túi đựng và dán thêm những miếng sticker heo nhỏ, thỏ nhỏ đáng yêu, trong tiềm thức vẫn là đang dỗ dành cậu như một đứa trẻ. May mắn thay, lần nào Vương Nhất Bác gần như cũng ăn hết, Tiêu Chiến rất vui. Hắn chợt nhận ra, thì ra chỉ cần thấy đối phương ăn cơm mình tự tay nấu, hắn đã cảm thấy mãn nguyện rồi.
Ngồi lâu trên xích đu, tâm trí hắn cũng trôi dạt đi xa.
Hai năm trước, lần đầu Tiêu Chiến gặp Vương Nhất Bác, chỉ là liếc nhìn từ xa, nhưng vẻ tinh xảo của cậu là điều hắn chưa từng thấy bao giờ. Nhìn cậu được đám đông vây quanh trò chuyện, nhiều người nâng ly mời rượu, Tiêu Chiến liền biết ngay, người này tuyệt đối không đơn giản.
Khi đó, hoàn cảnh của Tiêu Chiến thực sự rất khó khăn. Hắn không muốn thỏa hiệp hay cúi đầu trước giới tư bản, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để rời khỏi giới giải trí, nhưng vẫn luôn bị những khoản nợ và các vụ kiện quấn chặt, hoàn toàn không còn đường lui.
Mỗi tối trước khi ngủ, hắn đều nghĩ xem ngày mai phải sống tiếp thế nào, chứng mất ngủ cũng từ khi đó mà hình thành. Ông trời dường như đã định dồn hắn đến đường cùng, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó chuyện tốt như miếng bánh từ trên trời rơi xuống ấy lại rơi trúng mình. Chỉ sau một đêm, nợ nần được trả sạch, các vụ kiện cũng thắng, và lần đầu tiên Tiêu Chiến biết đến cái tên của người ấy, Vương Nhất Bác.
Hóa ra thiếu niên đó còn có gia thế hiển hách và địa vị cao quý hơn hắn tưởng, là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Vương thị, một sự tồn tại khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, thế mà đối phương lại chọn hắn.
Trong sự giằng xé mơ hồ, Tiêu Chiến trải qua quãng ngày đầy khổ sở trong đời. Mỗi ngày, hắn đều chờ Vương Nhất Bác đến tìm mình để đưa ra điều kiện. Dù sao thì trên đời làm gì có bữa trưa nào miễn phí, đối phương đã làm nhiều điều cho hắn như vậy thì sao có thể không đòi lại gì chứ.
Nhưng Tiêu Chiến không ngờ đối phương lại kiên nhẫn đến thế, cuối cùng bị dồn đến mức chính hắn là người chủ động tìm Vương Nhất Bác, bởi hắn vốn chẳng bao giờ muốn nợ ai điều gì.
Vương Nhất Bác dường như cũng giống như những nhà tư bản khác, nông cạn, chỉ muốn có được con người hắn. Nhưng cậu ấy lại có vẻ khác biệt, từng lời nói từng câu chữ đều toát ra sự chân thành vụng về, không rõ là thật hay giả. Thế nhưng Tiêu Chiến không dám dễ dàng tin tưởng, nói đúng hơn, không phải hắn không tin Vương Nhất Bác, mà là hắn vốn chưa bao giờ tự tin vào bản thân.
Sai sót thế nào đó, cuối cùng vẫn ký vào bản thỏa thuận. Có một khoảnh khắc Tiêu Chiến cảm thấy sự kiên trì suốt bao năm qua của mình lúc này như một trò cười, nhưng cũng có một khoảnh khắc khác hắn lại thấy may mắn, may là người đó là Vương Nhất Bác, bởi vì, yêu từ cái nhìn đầu tiên đâu chỉ đến với một người.
Phải thừa nhận rằng, Vương Nhất Bác là một kim chủ rất hào phóng, luôn dành cho Tiêu Chiến những tài nguyên tốt nhất và phù hợp nhất, còn sắp xếp cho hắn một người quản lý hàng đầu trong giới là Hà Mạn Văn. Có thể nói là vô cùng coi trọng, không hề qua loa. Bảo Tiêu Chiến không hề biết ơn thì là điều không thể.
Người đã đói lâu ngày khi nhìn thấy bàn tiệc Mãn Hán sẽ sững sờ (*), không biết bắt đầu từ đâu, Tiêu Chiến lúc này cũng vậy. Nhưng hắn biết đây là cơ hội duy nhất, cơ hội duy nhất để sống tiếp và vực dậy. Suốt một năm sau đó, hắn liều mạng đóng phim, nhận hợp đồng quảng cáo, làm việc không nghỉ ngày nào, mỗi ngày hơn mười tiếng là chuyện thường. Hắn như thể không biết mệt, hoặc có lẽ là quá sợ một ngày tỉnh lại sẽ phát hiện tất cả chỉ là một giấc mơ, và mình lại quay về căn phòng thuê chật hẹp ngột ngạt đó, lại trở thành một nghệ sĩ nhỏ bé bị cuộc sống đè nén đến nghẹt thở.
(*) Khi một người thiếu thốn lâu ngày, đột nhiên thấy quá nhiều thứ tốt đẹp cùng lúc thì sẽ choáng ngợp, không biết bắt đầu từ đâu hoặc xử lý thế nào.
Nhưng đôi khi Tiêu Chiến cũng không hiểu nổi Vương Nhất Bác, hắn không biết rốt cuộc đối phương muốn điều gì từ mình, cho đến đêm hôm đó, sau khi quay phim xong trở về khách sạn, hắn nhìn thấy Vương Nhất Bác đang nằm ngủ say trên giường mình. Có một thoáng hắn ngẩn người, nhưng rồi rất nhanh đã hiểu ra, Vương Nhất Bác chắc là đến để đòi nợ, chính là nợ tình cảm.
Nhưng Tiêu Chiến nhanh chóng nhận ra, mình đã đánh giá quá cao vị tiểu kim chủ này. Tưởng rằng cậu ấy từng yêu qua nhiều người, ai ngờ lại chỉ là một bạn nhỏ thuần khiết chẳng hiểu gì. Cậu dường như không biết "bao dưỡng" nghĩa là gì, yêu cầu lớn nhất mỗi ngày cũng chỉ là tựa vai, ôm eo, khoác tay, và tối thì ngủ chung... quan trọng là còn ngủ chay, chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm.
Sau đó có một lần, không biết tiểu kim chủ bị kích động vì chuyện gì, mà bất ngờ hôn lén lên má hắn, cũng chỉ như chuồn chuồn lướt nước, hôn xong cậu ấy lại vô cùng xấu hổ. Tiêu Chiến thực sự rất không muốn thừa nhận rằng khoảnh khắc đó tim hắn đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Để che giấu cảm xúc rung động của mình, Tiêu Chiến lập tức lạnh mặt, giả vờ tức giận, nhưng dường như đã thật sự dọa cậu ấy sợ. Từ đó về sau, Vương Nhất Bác không còn hành động vượt giới hạn như vậy nữa. Thực ra Tiêu Chiến có chút hối hận, nhưng hắn không nói ra.
Nhận ra mình đã nảy sinh những ý nghĩ không nên có với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến càng dồn bản thân get vào công việc. Một lần nữa, hắn khao khát thành công thật nhanh, nhưng lần này không phải vì bản thân, mà là để thu hẹp khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác. Hắn muốn một ngày nào đó, khi hai người đứng cạnh nhau, mọi người sẽ nói: "Đúng là một cặp trời sinh", chứ không phải: "Tiêu Chiến thật may mắn, lại có thể bám được một kim chủ tốt như thế."
Tiểu kim chủ dường như rất thích quản hắn, chẳng hạn mỗi khi hai người ở bên nhau, cậu ấy sẽ nấu canh táo chua hạt táo cho hắn, rồi ép hắn nhất định phải uống hết. Thế nhưng rõ ràng chính tiểu kim chủ lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, luôn ăn uống qua loa, lại hay thức khuya. Vì chuyện đó mà Tiêu Chiến cũng lo lắng không ít.
Hắn nhớ Vương Nhất Bác từng hỏi hắn có muốn mang theo canh táo chua hạt táo bên mình không, nhưng Tiêu Chiến đã từ chối. Vì hắn rất sợ rằng, nếu mình ngoan ngoãn nghe lời, tiểu kim chủ sẽ không còn quan tâm đến hắn như trước, cũng sẽ không tự tay nấu cho hắn nữa. Tiêu Chiến thừa nhận chút tâm tư nhỏ nhoi đó của mình quả thực khá ấu trĩ, nhưng hắn vẫn không thay đổi.
Đêm hôm đó, hắn bị người ta chuốc say, Vương Nhất Bác giúp hắn thoát khỏi tình huống khó xử, nhưng chính hắn lại cưỡng hôn cậu ấy. Dường như đối phương thật sự bị dọa sợ, trong vòng tay hắn vừa khóc vừa cầu xin suốt một lúc lâu. Hai người ngủ chung với nhau mỗi ngày, thật ra Tiêu Chiến sớm đã không chỉ một lần muốn đè tiểu kim chủ xuống, khiến cậu ấy khóc nức nở, nhưng giờ đây khi đối phương thật sự khóc, Tiêu Chiến lại thấy hối hận. Hắn thừa nhận mình đã căng thẳng, thậm chí đến mức luống cuống tay chân.
Sau đó, Tiêu Chiến nghĩ, chắc Vương Nhất Bác cũng có chút thích mình, nếu không thì tại sao lại dẫn hắn tham dự những buổi tiệc tối riêng tư và đẳng cấp như vậy, tại sao lại nhớ rõ khẩu vị và sở thích của hắn, và tại sao có thể suốt hai năm trời đối xử tốt với hắn như ngày đầu không đổi.
Nhưng ham muốn là thứ thật sự rất đáng sợ. Tiêu Chiến nhận ra mình bắt đầu hưởng thụ sự quan tâm của Vương Nhất Bác, thậm chí dần vượt quá ranh giới của thỏa thuận. Hắn biết, mình không chỉ muốn Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình, mà còn muốn cậu ấy chỉ đối xử tốt với một mình hắn. Hắn cũng không còn thỏa mãn với việc sở hữu ngắn ngủi, mà muốn Vương Nhất Bác cả đời này chỉ thuộc về mình. Tiêu Chiến hiểu, lần này mình đã sa vào rồi.
Cho đến khi hắn nghe thấy từ miệng Vương Nhất Bác một cái tên của người đàn ông khác, Cố Ngụy.
Điều đó như một cú đánh thẳng vào đầu Tiêu Chiến, cũng giống như dội thẳng một gáo nước lạnh vào trái tim nhỏ bé đang bùng cháy kia của hắn.
Ghen tuông khiến con người thay đổi đến mức không nhận ra, tình yêu lại càng khiến người ta trở nên vụng về và ích kỷ. Những tổn thương từ gia đình, sự bỏ rơi và lợi dụng của cha mẹ đã khiến hơn mười năm qua Tiêu Chiến gần như sống dưới cái bóng của việc không được công nhận hay lựa chọn. Lúc này, hắn vô cùng khao khát được chứng minh tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho mình. Hắn muốn Vương Nhất Bác chứng minh rằng hắn mới là người đặc biệt nhất, là người mà Vương Nhất Bác sẽ không bao giờ từ bỏ. Nhưng hắn lại chọn cách đau đớn nhất, và kết quả cuối cùng là cả hai đều thương tích đầy mình.
Vương Nhất Bác nói muốn chia tay với hắn, Tiêu Chiến nhận ra mình dường như đã làm sai điều gì đó, hắn cảm thấy có lẽ mình thật sự đã phát điên rồi.
Sau đó, suốt một khoảng thời gian, hắn không dám gặp Vương Nhất Bác, cho đến khi Cố Ngụy xuất hiện. Tiêu Chiến cuối cùng cũng hiểu thế nào là sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang, có những người dường như chỉ cần đứng ở đó, không cần làm gì, mình đã thua rồi.
Cố Ngụy dọn vào ngôi nhà mà trước đây hắn và Vương Nhất Bác từng ở, mật khẩu cửa cũng đã đổi. Mọi thứ dường như đều không thể quay lại, và cũng như thể hiện tại mới là quỹ đạo đúng của nó, hoàng tử nhỏ sẽ không yêu một kỵ sĩ sa cơ, cậu ấy xứng đáng có một hoàng tử khác. Quan trọng nhất là, chính miệng Vương Nhất Bác đã nói, hắn chỉ là thế thân của Cố Ngụy. Thế nên, giờ khi chính chủ đã trở về, thế thân như hắn cũng đến lúc phải rời đi rồi, đúng không? Chỉ là... tại sao tim vẫn đau đến vậy? Có lẽ tim của thế thân cũng là bằng thịt, cũng sẽ không kìm được mà yêu một người không nên yêu. Nhưng hắn thì có điểm nào sánh được với Cố Ngụy chứ? Vương Nhất Bác lấy lý do gì để bỏ Cố Ngụy mà chọn hắn?
Hôm nay, khi tìm thấy Vương Nhất Bác trên núi, cậu ấy đã mất ý thức, co ro thành một khối nhỏ trong góc, giống như một bé mèo nhỏ ướt sũng. Cũng dường như chỉ vào những lúc thế này, Tiêu Chiến mới có thể gỡ bỏ mọi lớp ngụy trang, ôm chặt người ấy vào lòng, trong tim và trong mắt đều là tràn đầy yêu thương.
Khoảnh khắc này, hắn cảm thấy tất cả dường như đều không còn quan trọng nữa. Vương Nhất Bác có thích Cố Ngụy hay không, tất cả đều không còn quan trọng. Hắn chỉ mong Vương Nhất Bác bình an khỏe mạnh, mỗi ngày được nhìn thấy cậu ăn thêm vài miếng là hắn đã mãn nguyện rồi.
Khoảnh khắc Cố Ngụy bế Vương Nhất Bác ra khỏi vòng tay hắn, Tiêu Chiến nhìn cánh tay trống rỗng của mình, ngẩn người đứng tại chỗ rất lâu.
Vương Nhất Bác, chỉ cần em hạnh phúc, thật ra em không thích anh cũng không sao cả.
Trong làn gió đêm lạnh lẽo, chiếc điện thoại trong tay bỗng rung lên, kéo Tiêu Chiến về thực tại. Đó là thông báo tin nhắn WeChat, từ khung trò chuyện đã im lìm suốt một thời gian dài.
Vương Nhất Bác: "Anh đang ở đâu?"
Có chút chột dạ, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng hai, không thấy ai cả. Có lẽ Vương Nhất Bác không biết lúc này hắn đang ở ngay dưới lầu.
Đếm từng giây trôi qua, mười phút sau, Tiêu Chiến mới bắt đầu gõ chữ trong khung trò chuyện.
"Ở đoàn phim, vừa quay xong."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top