Chương 18
Sau khi quay cuồng làm việc suốt một tuần, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khiến mình bị nhiễm lạnh. Thật ra sức khỏe của cậu từ nhỏ đã không được tốt lắm, đặc biệt là vào lúc giao mùa hoặc khi nhiệt độ đột ngột giảm xuống, rất dễ bị cảm lạnh.
Cậu vừa bước vào văn phòng thì ngay sau đó Lương Mặc cũng theo vào.
"Tiểu Vương Tổng, sao hôm nay anh vẫn đến? Không phải đang bệnh sao?"
Sáng nay, Cố Ngụy đã gọi điện cho bố Vương xin nghỉ một ngày thay cho Vương Nhất Bác. Nếu không phải bản thân anh có một ca phẫu thuật rất quan trọng bắt buộc phải đi, thì tám phần anh cũng sẽ ở nhà chăm sóc cậu.
Vậy nên, người mà mới một tiếng trước còn nằm ngoan ngoãn trên giường chính ở nhà, bất kể Cố Ngụy nói gì cũng gật đầu đồng ý, lại nhân lúc anh vừa đi liền lập tức chuồn thẳng đến công ty, đúng là khiến người ta chẳng yên tâm chút nào.
"Chỉ là cảm nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng cả, tôi sao có thể yếu ớt đến vậy chứ."
Vương Nhất Bác không mấy để tâm, vừa nói vừa mở máy tính bắt đầu làm việc. Cuối năm, công việc trong công ty vốn đã nhiều, cậu lại càng không muốn vắng mặt. Cậu từ trước đến nay đều như vậy, chỉ cần đã quyết tâm làm việc gì thì tuyệt đối không lơ là, thậm chí luôn muốn hoàn thiện một cách tốt nhất.
Thấy đối phương kiên quyết, Lương Mặc cũng không còn cách nào khác, chỉ là trước khi ra ngoài, Lương Mặc rót cho Vương Nhất Bác một cốc nước nóng đặt ở góc bàn làm việc.
Gần đây, Vương Nhất Bác đang theo sát tiến độ xây dựng của một khu nghỉ dưỡng. Cuối năm sắp đến, công nhân chuẩn bị nghỉ Tết, nên vài ngày tới cậu cần đến hiện trường để nghiệm thu công trình quý này. Thực ra nhiệm vụ này vốn không cần cậu đích thân đi, nhưng từ khi nhậm chức đến nay cậu chưa từng đến công trường, lần này cậu định tự mình đến xem.
Đến giờ ăn trưa, Cố Ngụy gọi video tới. Vương Nhất Bác sợ anh phát hiện mình đã đến công ty nên cố tình chuyển sang nghe bằng chế độ thoại.
"Sao không nhận video?" Đối phương tỏ vẻ nghi ngờ.
"Anh à, em vừa tắm xong, chưa mặc quần áo, em ngại lắm..."
"Giờ này mà tắm sao?" Cố Ngụy nhìn đồng hồ: "Ăn trưa chưa?"
"Rồi rồi! Ăn rồi ạ. Sau đó thấy người hơi nhớp nhớp nên muốn tắm một cái rồi ngủ trưa." Vương Nhất Bác liếc nhìn khay đồ ăn trước mặt ở căn tin công ty, cảm thấy câu này của mình cũng không hẳn là lừa Cố Ngụy, vì cậu đúng là đã ăn thật.
"Sáng nay có chỗ nào khó chịu không? Nhớ uống thuốc, uống xong rồi hãy ngủ, nhớ điều chỉnh nhiệt độ điều hoà cho vừa."
"Em biết rồi, anh à, em đỡ nhiều rồi, giờ em uống thuốc luôn đây."
Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đáp lời, lấy thuốc cảm từ trong túi ra, mở gói rồi uống với nước ấm. Đây là loại thuốc Cố Ngụy chuẩn bị riêng cho cậu.
Âm thanh loạt xoạt của túi nhựa cùng tiếng đối phương uống nước nuốt xuống truyền qua ống nghe, không quá rõ ràng nhưng Cố Ngụy nghe rất rõ, nên lúc này mới yên tâm.
"Anh à, em chuẩn bị ngủ trưa đây..."
"Ừ, ngủ ngon, tỉnh dậy thì gọi cho anh."
Khu nghỉ dưỡng cách công ty khoảng năm mươi phút đi xe, không biết có phải do thuốc cảm phát huy tác dụng hay không, mà khi Vương Nhất Bác đến nơi quả thực cảm thấy đầu hơi nặng nề.
Dự định làm nhanh gọn, Vương Nhất Bác nghĩ mình chỉ cần xác nhận tình hình ở đây xong thì sẽ lập tức tan làm về nhà nghỉ ngơi, để tránh khiến Cố Ngụy thật sự lo lắng.
Tiến độ xây dựng toàn bộ khu nghỉ dưỡng hiện mới chỉ hoàn thành khoảng bốn mươi phần trăm, nên một số đoạn đường bên trong khá khó đi, thậm chí còn chưa trải nhựa đường mà chỉ là nền đất pha cát vàng đặc trưng của vùng nông thôn, hai bên đường lại mọc đầy cỏ dại.
Trên đường đi, người phụ trách vừa dẫn đường vừa giới thiệu cho Vương Nhất Bác, cả hai vừa đi vừa dần dần lên núi.
"Tiểu Vương Tổng, chúng tôi dự định sẽ xây một khu giải trí tổng hợp ở lưng chừng núi, có thể chơi golf, cũng có thể tắm suối nước nóng, đến lúc đó còn có thể dẫn dòng nước suối trên đỉnh núi xuống..."
Vương Nhất Bác nhìn tòa nhà trước mặt hiện mới chỉ là một nhà khách hai tầng đơn sơ, trong đầu bắt đầu hình dung quy mô sau khi hoàn thành.
"Tiểu Vương Tổng, còn muốn tiếp tục đi lên không? Mấy hôm trước có mưa, đường núi có thể hơi khó đi."
Người phụ trách liếc nhìn đồng hồ, sợ Vương Nhất Bác mệt nên hỏi dò. Dù sao vị tiểu Vương Tổng này trông tuổi còn rất trẻ, giống như kiểu thiếu gia sinh ra đã ngậm thìa vàng, da dẻ trắng trẻo mềm mại, vừa nhìn đã biết không phải dạng thường xuống công trường, cũng chẳng rõ cậu có bao nhiêu kiên định và nhẫn nại. Nếu lỡ đắc tội thì những ngày sau của bọn họ chắc chắn sẽ không dễ chịu.
Vương Nhất Bác đưa tay sờ trán, luôn cảm thấy mình hình như hơi sốt nhẹ, nhưng đã đi được nửa đường thì cậu lại không muốn bỏ cuộc.
"Không sao, cứ xem nốt đi. Hoàn thành việc nghiệm thu sớm một ngày thì mọi người cũng được nghỉ sớm một ngày. Hơn nữa tôi cũng là lần đầu được thấy, nên khá hứng thú với những thiết kế này, có lẽ sẽ có nhiều chỗ chưa hiểu, nhân tiện học hỏi thêm."
Nghe vậy, người phụ trách không khỏi liếc nhìn Vương Nhất Bác thêm mấy lần, trong mắt khó giấu được sự bất ngờ cùng khẳng định. Như được tiếp thêm hứng thú, ông dẫn mọi người tiếp tục men theo đường núi đi lên, miệng nói không ngừng. So với sự dè dặt kiểu cách ban đầu, lúc này đã nhiệt huyết thêm vài phần, thái độ chân thành dành cho thiết kế của mình. Thậm chí, có một số vấn đề mang tính chuyên môn ông cũng trao đổi, chia sẻ với Vương Nhất Bác. Tiểu Vương Tổng vốn quen ngồi ở tòa văn phòng hạng sang, mỗi ngày chỉ đối diện với những con số lạnh lẽo trong tài liệu hoặc bản thiết kế vô cảm, chưa từng trực tiếp cảm nhận công trường, quả thật rất khác biệt. Nhiều thứ rốt cuộc không thể chỉ bàn luận trên giấy, chỉ khi thật sự xuống cơ sở mới có thể phát hiện và giải quyết vấn đề.
Ban đầu mọi việc đều suôn sẻ, không ai ngờ mưa núi lại bất ngờ ập đến, không ai mang theo ô. Trước mặt là quãng đường núi đã đi được hai phần ba, nhìn quanh trước sau cũng không tìm thấy nhà nào có thể trú. Cuối cùng, hai người đành tạm trú trong một cái đình ven đường. Đình không lớn, gió vừa thổi thì những hạt mưa nghiêng hẳn vào bên trong. Hơn nữa mưa này cũng không giống như sẽ tạnh ngay, thậm chí còn có xu hướng lớn dần lên. Vương Nhất Bác bắt đầu thấy khó chống đỡ, vốn đang giữa mùa đông, gió lạnh kèm mưa quất vào mặt cậu, gần như không có chỗ nào để tránh. Trong núi tín hiệu lại kém, hoàn toàn không thể liên lạc với bên ngoài.
Người phụ trách bên cạnh cũng sốt ruột đi vòng vòng, cầm điện thoại tìm tín hiệu khắp nơi. Còn Vương Nhất Bác thì môi tái nhợt, toàn thân vô lực, dựa vào cột ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu gối mình. Quần áo trên người cậu gần như ướt sũng, cả người lúc này đang run lên bần bật.
Vương Nhất Bác không biết mình mất ý thức từ khi nào, nhưng cậu đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ bên tai cũng là tiếng mưa rơi tí tách.
"Tiểu Bác, cố gắng thêm chút nữa, sắp tới bệnh viện rồi, tuyệt đối đừng ngủ."
Đó là giọng của Cố Ngụy, nhưng không phải Cố Ngụy của hiện tại, mà là Cố Ngụy của mười năm trước.
Vương Nhất Bác nhớ lần đó, khi còn nhỏ, bố mẹ không ở nhà, cậu cứ năn nỉ Cố Ngụy đưa mình ra ngoài chơi. Sau đó cũng bất ngờ gặp mưa giữa đường, cậu bị trượt ngã, đập đầu vào phía sau. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên mờ mịt, các tòa nhà xung quanh như đang quay vòng. Chưa từng trải qua chuyện này, cậu hoảng sợ đến mức chỉ biết ngồi bệt xuống đất lau nước mắt.
Sau đó, trong cơn mơ màng, hình như Cố Ngụy đã cõng cậu suốt quãng đường đến bệnh viện. Suốt dọc đường, Cố Ngụy không ngừng nói chuyện với Vương Nhất Bác, sợ cậu thiếp đi.
Vương Nhất Bác nghĩ, rõ ràng khi đó Cố Ngụy mới chỉ học cấp hai, lưng vẫn còn gầy yếu như thế, nhưng lại dùng hết sức để cõng mình thật vững vàng. Giờ nghĩ lại, chắc lúc đó Cố Ngụy cũng đã sợ lắm.
Cũng từ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác bắt đầu vô điều kiện tin tưởng và dựa dẫm vào Cố Ngụy. Dù sao thì, anh cũng từng là một tia sáng cứu rỗi cậu khỏi hỗn độn cùng bóng tối.
"Vương Nhất Bác, tỉnh lại đi, sao người nóng thế này!"
"Dụ Bạch, có thể chạy nhanh hơn chút nữa không..."
"Vương Nhất Bác, em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì, nếu em thật sự có chuyện thì anh biết phải làm sao... Em còn chưa tha thứ cho anh nữa, em không được phép xảy ra chuyện..."
"Vương Nhất Bác, chỉ cần em tỉnh lại, anh đảm bảo sau này chuyện gì cũng nghe theo em..."
Ai? Là... Tiêu Chiến sao?
Ý thức hơi lay động, nhưng mí mắt thật sự quá nặng, cậu cảm giác mình đang bị một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt. Vương Nhất Bác rất muốn ngẩng mắt nhìn đối phương, muốn chạm vào mặt hắn để nói rằng mình không sao, nhưng cậu thật sự quá mệt, hoàn toàn không thể cử động, cuối cùng không chống đỡ nổi mà chìm sâu vào giấc ngủ, một lần nữa rơi vào bóng tối và tĩnh lặng...
Khi mở mắt lần nữa, xung quanh đã không còn ẩm ướt lạnh lẽo như lúc đó. Là bức tường quen thuộc của phòng ngủ chính, căn phòng ấm áp với điều hòa, gối và chăn bông mềm mại, trên người cậu không biết từ lúc nào đã được thay bằng bộ đồ ngủ cotton sạch sẽ.
Ánh đèn đầu giường màu cam ấm áp phủ lên người, Vương Nhất Bác cố thử ngồi dậy, nhưng vừa cử động đã cảm thấy cánh tay vô lực, toàn thân đau nhức như sắp rã ra từng khúc.
"A... hức..." Cậu không nhịn được khẽ kêu lên.
Cửa phòng vẫn khép hờ, đến khi hành lang vang lên tiếng động, Vương Nhất Bác lập tức nhìn chằm chằm về phía cửa, tạm thời quên cả cơn đau.
Khi Cố Ngụy bưng một bát sứ trắng bước vào, Vương Nhất Bác không hiểu mình đang thất vọng vì điều gì, hay nói đúng hơn là không rõ bản thân vừa rồi rốt cuộc đang mong chờ điều gì.
"Tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Còn chỗ nào không thoải mái không?"
Cố Ngụy ngồi xuống mép giường, đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy, còn kê một chiếc gối tựa sau lưng cậu, rồi bàn tay lớn ấm áp áp lên trán và má cậu, gương mặt đầy vẻ lo lắng.
Vương Nhất Bác nghĩ, hình như mình lại khiến Cố Ngụy lo lắng rồi.
"Xin lỗi, anh à, là em không nghe lời... Nếu hôm nay em không đến công ty thì đã không xảy ra chuyện..." Vương Nhất Bác cụp mắt xuống, trong lòng vừa chột dạ vừa áy náy, hoàn toàn không dám nhìn Cố Ngụy.
"Ngốc quá, anh có trách em bao giờ chưa? Nếu có trách thì cũng trách bản thân anh không thể ở lại chăm sóc em." Cố Ngụy làm sao có thể thật sự giận Vương Nhất Bác, anh thương còn không kịp. Trời biết khi chiều nay anh không liên lạc được với cậu, anh đã lo lắng đến mức nào.
"Nhưng sau này dù đi đâu cũng phải nói với anh một tiếng, em có biết chiều nay bọn anh tìm em lâu thế nào không?"
"Xin lỗi... em không biết tín hiệu trên núi lại kém như vậy..."
Giọng của bạn nhỏ khi ốm nhẹ bẫng, Cố Ngụy không yên tâm, lại cầm nhiệt kế trên tủ đầu giường đo nhiệt độ cho cậu, đến khi thấy con số 36,3℃ mới thở phào.
"Sao lại khóc nữa rồi? Chiều nay bị dọa sợ lắm đúng không? Đói không? Anh nấu cháo rồi, để anh đút em ăn nhé?"
Bạn nhỏ vẫn cúi đầu không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt hết mặt, Cố Ngụy ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng dỗ dành, bắt đầu tự trách liệu vừa rồi giọng mình có quá nghiêm khắc hay không.
Vương Nhất Bác một lúc lâu không phản ứng, lại thút thít thêm một hồi, cuối cùng mới yếu ớt gật đầu.
Khi Cố Ngụy đút cháo, Vương Nhất Bác vẫn nhìn chằm chằm vào anh, hai tay đặt trên chăn cũng thỉnh thoảng siết lấy mép chăn, như thể có điều muốn nói.
"Sao vậy?" Cố Ngụy đưa thìa cháo đã thổi nguội đến bên môi Vương Nhất Bác, rồi nhìn cậu nuốt xuống.
"Anh... chiều nay... là anh tìm thấy em trên núi sao?"
Động tác của Cố Ngụy khựng lại, không tiếp tục nữa, mà đặt bát và thìa xuống.
"Là anh đưa em về."
Hy vọng cuối cùng trong lòng Vương Nhất Bác tan biến, cả trái tim đều cảm thấy trống rỗng. Vậy tiếng nói trước khi cậu ngất đi chỉ là ảo giác của mình thôi sao? Ừ, Tiêu Chiến sao có thể biết cậu ở đâu, lại sao có thể đi tìm cậu chứ.
"Nhưng... là Tiêu Chiến đưa em từ trên núi đến bệnh viện."
Cố Ngụy thở dài, vẫn quyết định nói hết mọi chuyện. Anh biết, nếu mình không nói, có lẽ Vương Nhất Bác sẽ yêu anh thêm một chút, nhưng Cố Ngụy vẫn không làm được chuyện trái lương tâm này. Anh muốn thắng là thắng một cách quang minh chính đại, anh muốn Vương Nhất Bác chọn anh là vì yêu anh, chứ không phải vì cảm kích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top