Chương 17
"Gì cơ? Con vừa nói gì?" Trên bàn ăn, bố Vương không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Con nói, con muốn đến công ty làm việc." Giọng Vương Nhất Bác bình thản như thể chỉ đang nói đến một chuyện rất bình thường.
"Con thật sự nghĩ kỹ rồi? Trước đây bảo con đến làm, chẳng phải con cứ nói là chưa chơi đủ sao?" Nhắc đến chuyện công việc, sắc mặt bố Vương cũng trở nên nghiêm túc.
"Anh xem kìa, trước đây lúc nào cũng nói con trai không biết điều, bây giờ nó chủ động muốn đến công ty học hỏi giúp việc mà anh còn không vui." Mẹ Vương bưng lên món cuối cùng rồi cũng ngồi xuống.
"Anh nào có không vui, chỉ sợ thằng nhóc này không kiên định, chưa được mấy ngày đã kêu mệt."
"Chú à, việc tiểu Bác vào công ty cũng là chuyện tốt, về sinh hoạt hằng ngày cháu sẽ chăm sóc thêm cho em ấy, sẽ không để em ấy quá vất vả đâu." Cố Ngụy vừa nói vừa gắp cho Vương Nhất Bác một miếng thịt bò vào bát.
"Có Ngụy Ngụy chăm sóc thì đương nhiên các bác chẳng lo lắng gì, chỉ là thằng bé Bác nhi này từ nhỏ đến lớn đã không ít lần làm phiền cháu, các bác cũng thấy hơi áy náy. Nếu nó mà là con gái thì hai bác đã gả nó làm vợ cháu luôn rồi." Mẹ Vương vừa đùa vừa quan sát nét mặt của hai người đối diện.
"Mẹ!" Vương Nhất Bác trước tiên lén liếc nhìn Cố Ngụy bên cạnh, rồi có chút xấu hổ, bực bội ngắt lời.
"Thằng bé này, mới nói chút đã ngại rồi à?" Mẹ Vương kịp thời dừng lại, dịu dàng gắp thức ăn cho Vương Nhất Bác như đang dỗ trẻ con.
"Dì à, không phiền đâu, Tiểu Bác rất ngoan, cháu rất thích."
Cả nhà lúc này đều hơi sững lại, bố mẹ Vương liếc nhìn nhau, cuối cùng chỉ cười xòa cho qua. Dù gì chuyện tình cảm của thế hệ trẻ họ cũng sẽ không can thiệp, dù họ thật sự rất hài lòng với Cố Ngụy, nhưng vẫn cần Vương Nhất Bác thật lòng thích mới được. Lại nhìn sang đứa con bảo bối, lúc này đã gần như muốn chôn cả mặt vào bát cơm giả vờ chết, tựa như chưa nghe thấy câu vừa rồi của Cố Ngụy.
Cố Ngụy cũng quay sang nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác, nhưng không nói thêm gì nữa.
Sau bữa tối, hai người không về biệt thự ngay mà Cố Ngụy dẫn Vương Nhất Bác tới phố đi bộ ven sông gần nhà.
Vừa đi vừa tiêu cơm, vừa tùy ý trò chuyện, Vương Nhất Bác vẫn luôn cầm điện thoại chụp lại những điều thú vị nhìn thấy dọc đường, như bóng bay hình heo con bán bên đường, như pháo hoa bên bờ sông đối diện, hay như vầng trăng trên trời...
"Dạo này sao lại thích chụp ảnh thế?" Cố Ngụy gần như mua hết tất cả những thứ mà đối phương liếc nhìn nhiều hơn hai lần trên đường, trên tay còn cầm cả bóng bay và cốc nước trái cây Vương Nhất Bác uống dở.
"Bởi vì luôn cảm thấy có những chuyện nếu không lưu lại, sau này có lẽ sẽ chẳng thể nhớ lại được nữa, có những nơi, có những người có thể cả đời này cũng không gặp lại."
Vương Nhất Bác vừa trả lời vừa chụp ảnh trăng, đợi đến khi cậu cất điện thoại xuống, ai ngờ giây tiếp theo đã bị Cố Ngụy nắm lấy tay. Lòng bàn tay chạm vào nhau, vẫn là sự quen thuộc và ấm áp như thường lệ ấy. Nếu là trước đây, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ thấy chẳng có gì, dù sao thì từ nhỏ cậu đã luôn quấn lấy Cố Ngụy trước. Nhưng từ đêm Tiêu Chiến đến biệt thự lần trước, bầu không khí giữa cậu và Cố Ngụy dường như đã có chút thay đổi một cách vi diệu. Rõ ràng, sự thay đổi này nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, nên cậu luôn không muốn đối diện.
"Anh, cũng muộn rồi, gió thổi hơi lạnh, chúng ta về đi..."
Vương Nhất Bác lại cố bước nhanh hơn để rút tay ra, nhưng lần này Cố Ngụy không để cậu được như ý.
"Trong lòng tiểu Bác, từ trước đến giờ chỉ coi anh là anh trai thôi sao?"
"Anh... em..."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhận ra, cậu và Cố Ngụy hình như thật sự đã khác hẳn trước kia. Từ khi Cố Ngụy về nước đến nay, khoảng thời gian này cậu với anh phần lớn là những lời muốn nói mà ngập ngừng hoặc im lặng. Rất nhiều câu hỏi của đối phương, cậu không trả lời được, càng không thể đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn nào. Giống như lần này, dù có chậm chạp đến mấy, cậu cũng phải hiểu Cố Ngụy đang muốn nghe điều gì.
"Anh có chuyện muốn nói với em."
Hai người ngồi cạnh nhau trên ghế dài bên bờ sông. Cố Ngụy còn chưa kịp mở miệng thì Vương Nhất Bác đã ngẩn người nhìn chiếc phà trên mặt sông. Cơn gió đêm mang theo hơi lạnh thổi bay những sợi tóc lòa xòa trước trán cả hai, hơi làm cay mắt, khiến Vương Nhất Bác thấy nhồn nhột, đưa tay xoa xoa.
"Anh, hồi nhỏ chúng ta hầu như ngày nào cũng đi qua con đường này, có khi anh đi bộ cùng em, có khi lại đèo em bằng xe đạp..."
Con đường bắt buộc phải đi khi đến trường và tan học. Khi Vương Nhất Bác học cấp hai thì Cố Ngụy vừa hay học ở trường cấp ba cùng cơ sở chính. Suốt hơn một năm, cả hai vẫn luôn như vậy, cấp ba tan học muộn, nhưng Vương Nhất Bác rất ngoan, luôn ở lại lớp làm bài tập một mình sau giờ học, vừa làm vừa chờ Cố Ngụy. Thường thì khi ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa sổ nhuộm vàng cả lớp học, ngoài cửa sổ sẽ xuất hiện một người còn rực rỡ hơn cả ánh chiều tà. Anh sẽ dịu dàng xoa đầu cậu rồi nói: "Tiểu Bác, anh đến đón em về nhà rồi."
Có thể nói, Cố Ngụy đã thật sự đồng hành cùng Vương Nhất Bác suốt cả tuổi thanh xuân, làm khoảng thời gian ấy trở nên dịu dàng, cũng khiến năm tháng thêm phần rực rỡ. Đó là một sự tồn tại đặc biệt không bao giờ có thể xóa nhòa hay quên được.
"Hồi đó em lúc nào cũng làm nũng, nói mình không đi nổi nữa để anh cõng, lại còn bảo đói, bắt anh mua xúc xích nướng ven đường cho em ăn. Bài tập làm không xong cũng là anh giúp em làm. Lúc đó anh đã nghĩ, sao bạn nhỏ này lại ương bướng thế, nếu bị chiều hư thì sau này phải làm sao đây. Nhưng sau này, khi em lớn hơn một chút, anh lại nghĩ, liệu có phải nếu anh chiều em thêm một chút nữa thì bạn nhỏ sẽ không thể rời xa anh, và sẽ muốn ở bên anh cả đời không..."
"Chuyện ngoài ý muốn ba năm trước là chẳng ai ngờ được, nhưng cuối cùng thì anh vẫn phụ lòng em, đó là lỗi của anh..."
"Anh, chuyện ba năm trước... đã qua rồi, dù là ai cũng không muốn anh mãi bị trói buộc trong quá khứ. Người còn sống thì nên bắt đầu cuộc sống mới, hướng về phía trước, đó mới là câu trả lời tốt nhất dành cho người đã khuất, đúng không? Hơn nữa, em chưa bao giờ trách anh điều gì, anh vẫn luôn là người anh trai tốt nhất."
"Nhất Bác, em chắc là có thể cảm nhận được, anh thích em... không phải kiểu tình cảm anh trai dành cho em trai."
Vương Nhất Bác không ngạc nhiên khi Cố Ngụy nói vậy, cậu biết đây chỉ là vấn đề sớm muộn.
"Vậy còn em? Em nghĩ sao, em có thích anh không?"
Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Cố Ngụy căng thẳng đến vậy, hai tay nhiều lần nắm chặt phần mép ghế dài, rồi lại buông ra...
"Em..."
Cố Ngụy thật sự rất tốt, tốt với cậu, tốt với bố mẹ cậu. Nhưng cậu có thật sự thích Cố Ngụy không? Nếu vậy, gương mặt không thể biến mất trong lòng cậu, lại là một người khác. Lúc ăn cũng nhớ, lúc ngủ cũng nhớ, thậm chí nhìn thấy trăng cũng nhoé đến anh ấy.
Vương Nhất Bác do dự, cậu không muốn quyết định của mình làm tổn thương bất cứ ai, nhưng dường như sự do dự này đã khiến Cố Ngụy tổn thương rồi.
"Em không cần trả lời ngay đâu, không vội. Chúng ta hẹn một thời gian đi, trước đêm giao thừa tiểu Bác có thể suy nghĩ kỹ rồi cho anh câu trả lời được không?"
Bây giờ còn khoảng nửa tháng nữa là đến đêm giao thừa. Cố Ngụy thật sự rất dịu dàng, cũng rất yêu cậu, rõ ràng trong ánh mắt đã khó che giấu nỗi buồn, nhưng vẫn cho cậu một lối thoát để không bị khó xử.
"Được, anh, cảm ơn anh, em sẽ suy nghĩ thật kỹ."
Vương Nhất Bác nghĩ, có lẽ ở bên Cố Ngụy thật sự là lựa chọn tốt nhất.
Đối với một người mới vừa tiếp xúc công việc ở công ty như cậu, đừng nói là chia sẻ gánh nặng cho bố, chỉ riêng việc học thôi cũng đủ khiến Vương Nhất Bác bận đến mức chân không chạm đất.
Liên tiếp ba ngày, Vương Nhất Bác đều bận đến tận nửa đêm mới hoàn thành công việc trong ngày. Mỗi sáng, nhìn thấy quầng thâm mắt và cái đầu gật gù như gà mổ thóc của cậu, Cố Ngụy lại không khỏi xót xa. Nhưng đây là những điều bạn nhỏ phải học, dù có chiều chuộng cỡ nào thì anh cũng không thể giúp đỡ.
Trước khi ra khỏi cửa, Cố Ngụy đưa cho Vương Nhất Bác một chiếc bình giữ nhiệt.
"Đây là cơm trưa, mang theo nhé. Nguội thì nhờ trợ lý hâm nóng, nhất định phải nhớ ăn, vốn dĩ dạ dày của em đã không tốt rồi."
"Anh... công việc của anh bận rộn như vậy, không cần mỗi ngày đều chuẩn bị cho em đâu. Anh cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, em có thể ăn ở căng-tin cùng đồng nghiệp hoặc cùng bố mà."
Có những lúc Cố Ngụy phải làm ca đêm, về đến nhà đã rất muộn, nhưng vẫn bận rộn thức đến nửa đêm chỉ để chuẩn bị bữa trưa cho ngày hôm sau của Vương Nhất Bác, hơn nữa sáng hôm sau còn phải dậy sớm nấu bữa sáng. Mỗi lần thấy vậy, trong lòng Vương Nhất Bác lại thấy xót xa.
"Biết là em lo cho anh rồi, sau này anh sẽ không làm ca đêm nữa. Về sớm thì sẽ nấu cho em, được không?"
Cố Ngụy khẽ cười, cưng chiều xoa nhẹ cổ tay Vương Nhất Bác. Bạn nhỏ nhà anh thật sự đã lớn rồi, còn biết quan tâm người khác.
Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu thỏa hiệp, ngoan ngoãn ôm chiếc bình giữ nhiệt ra khỏi nhà.
Cuộc họp buổi sáng kéo dài đến tận mười hai giờ mới kết thúc, Vương Nhất Bác lại ngồi một mình trong phòng họp sắp xếp tài liệu, gần một giờ chiều mới được quay về văn phòng.
Trợ lý của Vương Nhất Bác, Lương Mặc, là một nhân viên vừa tốt nghiệp năm nay và mới vào làm một tháng trước, nhưng năng lực làm việc lại cực kỳ tốt. Đây là người mà bố Vương đặc biệt sắp xếp cho cậu, coi như để cậu bồi dưỡng người thân tín trong công ty.
Khi Vương Nhất Bác trở lại văn phòng, trên tay vẫn còn cầm bảng báo cáo để xem, Lương Mặc đã mang cơm trưa hâm nóng đặt trước mặt cậu.
"Tiểu Vương tổng, ăn cơm trước đã."
"Được, lát nữa tôi ăn."
"Đừng để nguội nữa, mấy hôm trước anh còn chưa kịp ăn cơ mà."
"Được rồi, hôm nay tôi đảm bảo sẽ ăn trước." Vương Nhất Bác mỉm cười với Lương Mặc, ra hiệu để đối phương yên tâm.
Lương Mặc rời khỏi, còn chu đáo đóng cửa giúp Vương Nhất Bác.
Nhưng mặc dù miệng nói là "lát nữa", đợi đến khi Vương Nhất Bác đặt bảng báo cáo xuống, đã nửa tiếng trôi qua.
Cậu ăn một miếng, tuy đã không còn nóng nhưng vẫn còn chút hơi ấm. Vương Nhất Bác không để ý, bắt đầu ăn nhanh từng miếng lớn, nhưng mới ăn được vài miếng đã bị một cuộc gọi kéo xuống bộ phận thiết kế ở tầng dưới.
Khi cậu quay lại tầng trên, liền thấy Lương Mặc đang cầm một túi giữ nhiệt màu hồng chuẩn bị gõ cửa văn phòng.
"Có chuyện gì vậy?"
"À, tiểu Vương tổng, cậu đến thật đúng lúc, đây là trà chiều hôm nay mà quầy lễ tân dưới tầng gửi lên."
Chuyện này dường như Lương Mặc đã quen lắm rồi, mỗi ngày đều là một túi giữ nhiệt màu hồng in hình heo con hoạt hình được gửi đến, đã liên tục ba ngày như thế. Bên trong luôn có một miếng bánh kem dâu tây, có lần kèm thêm bánh su kem, có lần kèm cà phê, còn hôm nay thì chưa biết là gì.
"Đưa cho tôi." Vương Nhất Bác nhận lấy túi, luôn cảm thấy họa tiết của nó trông quen quen, nhưng nhất thời không nhớ là đã thấy ở đâu.
Túi hôm nay nặng hơn so với mọi khi, Vương Nhất Bác chợt nhận ra bản thân cũng bắt đầu mong chờ, tò mò bên trong sẽ có gì, và liệu sẽ khác gì so với hôm qua hay hôm kia không.
Một miếng bánh kem dâu, một cốc chè sago sữa dừa, một hộp sủi cảo trộn khô, còn đặc biệt kèm thêm một hộp giấm cho cậu. Quan trọng là, cả đồ uống và sủi cảo đều vẫn còn nóng, điều này thật sự rất khó làm được vào mùa đông, chứng tỏ người kia vừa làm xong là lập tức gửi đến. Mấy ngày trước chỉ có đồ ngọt thì còn tạm hiểu được, nhưng hôm nay lại có sủi cảo là sao, đối phương làm sao biết được mình vẫn chưa ăn trưa?
Trên hộp đựng đồ ăn và ly đều dán cùng một loại nhãn dán, trên nhãn vẽ heo con và thỏ con hoạt hình, trông rất dễ thương.
Vương Nhất Bác liếc nhìn phần cơm mà lúc nãy mình ăn dở còn để bên cạnh, giờ đã nguội lạnh hoàn toàn, nhưng cậu vẫn không nỡ bỏ đi, đậy nắp lại, dự định tối mang về nhà hâm nóng ăn tiếp.
Mở hộp sủi cảo ra nếm thử một miếng, nhân bên trong chủ yếu là thịt bò và tôm tươi, đúng là hương vị cậu thích. Chấm thêm chút giấm, chẳng mấy chốc mà cậu đã ăn sạch cả hộp.
Lúc đang dọn dẹp hộp cơm, tay Vương Nhất Bác bỗng khựng lại, cậu nhìn chằm chằm miếng bánh kem dâu trước mặt thật lâu. Loại bánh này ngày nào cũng có, hương vị rất giống với tiệm mà cậu thích nhất nhưng lại thường xuyên không mua được, nhưng Vương Nhất Bác lại rất chắc chắn, nó không phải của tiệm đó.
Cậu cẩn thận gỡ nhãn dán heo-thỏ hoạt hình trên hộp cơm xuống, rồi mở trang đầu của một quyển sổ trong tủ, dán vào. Trên đó đã có nhãn dán của hai ngày trước.
Sau đó, cậu gấp gọn chiếc túi giữ nhiệt màu hồng in hình heo nhỏ theo đúng nếp, rồi cất cùng quyển sổ vào ngăn tủ dưới cùng khóa lại, lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy yên tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top